Ngược Hướng
Sáng thứ Hai đầu tuần, Daon đứng trước tòa nhà trụ sở KOZ với một tâm trạng đầy xáo trộn. Dưới bầu trời xám nhạt, tòa nhà hiện đại kia vừa khiến em choáng ngợp, vừa khiến lòng chùng xuống. Cánh cửa kính tự động mở ra khi em bước tới, như mở ra một chương mới cho cuộc đời mà chính em cũng chưa dám chắc mình sẵn sàng bước vào hay chưa.
Đây là ngày đầu tiên Daon đi thực tập tại phòng Chiến lược – nơi em đã khao khát được vào ngay từ đầu kỳ học. Những tưởng khi đạt được điều ấy, em sẽ tràn đầy năng lượng và sự quyết tâm. Nhưng không, xen lẫn với niềm háo hức là nỗi lo sợ: sợ bản thân không đủ giỏi, sợ mọi người xung quanh nghi ngờ động cơ của em, và hơn hết là... sợ gặp lại anh – trong một vai trò hoàn toàn khác.
Những ngày đầu tại KOZ trôi qua nhanh chóng. Công việc bận rộn khiến em không có thời gian suy nghĩ nhiều. Daon tập trung vào từng bảng phân tích, từng chiến lược truyền thông, từng báo cáo cần hoàn thành. Em ngạc nhiên với chính mình – hóa ra khi được đặt vào môi trường thực tế, em lại có thể điềm tĩnh và chuyên nghiệp đến thế.
Nhưng rồi, định mệnh dường như không muốn để mọi thứ yên ắng quá lâu.
Một buổi chiều, trưởng nhóm giao cho em và một thực tập sinh khác phụ trách phần tài liệu hậu cần cho một buổi quay quảng bá sản phẩm comeback của nhóm nhạc chủ lực – và không ai khác, Taesan là nhân vật trung tâm.
Daon ngỡ ngàng. Em không nghĩ sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với anh sớm như vậy. Thế nhưng, em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung vào công việc. Khi buổi quay bắt đầu, em bận rộn với check-list và bảng phân công nhân sự, lòng chỉ mong không phải chạm mặt.
Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy vẫn xảy ra – cái chạm mắt đầu tiên sau cái đêm hôm đó.
Ánh mắt Taesan không có gì quá đặc biệt, chỉ là một cái gật đầu nhẹ nhàng, một nụ cười xã giao. Nhưng với Daon, tim như ngừng đập một nhịp. Mùi hương quen thuộc lại thoảng qua – mùi gỗ đàn hương trầm ấm khiến em như quay lại khoảnh khắc dưới ánh đèn đường vàng nhạt hôm nào. Nhưng lần này, không có hoa sữa, không có gió đêm, không có khoảng không riêng tư chỉ dành cho hai người. Mà là ánh đèn studio, là ê-kíp tất bật, là khoảng cách không thể gọi tên.
Bỗng, những ngày sau đó trong công ty lan truyền những tin đồn:
"Nghe nói có thực tập sinh là fan ruột của Taesan đấy."
"Thế vào đây để làm gì? Không khéo chỉ gây phiền thôi."
"Có khi nào định bám víu để tạo scandal?"
Những lời bàn tán không trực tiếp nhắm vào Daon, nhưng cũng không ai cố giấu ánh mắt dò xét khi nhìn em. Em cố gắng làm ngơ, cắm cúi hoàn thành công việc, nhưng nỗi bất an cứ âm ỉ lan ra trong lòng.
Một buổi tối, sau giờ làm, khi tất cả mọi người đã rời đi, Daon vẫn còn ở lại văn phòng để hoàn thiện bản proposal cho chiến dịch sắp tới. Em muốn chứng minh rằng mình xứng đáng – không chỉ là một fan cuồng, không chỉ là một cô gái mang trong tim một tình cảm mong manh, mà là một người thực sự có năng lực.
Sau những tin đồn đó có lẽ...em đã thay đổi.
Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn những cái gật đầu khẽ khàng khi chạm mặt Taesan trong hành lang công ty. Thay vào đó là sự lãnh đạm. Em đi lướt qua anh như thể chưa từng quen, chưa từng cùng nhau đi dưới những tán cây hoa sữa, chưa từng ngồi bên nhau giữa màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua.
Taesan vẫn mỉm cười mỗi lần nhìn thấy em, một nụ cười nhẹ, không quá thân mật nhưng cũng đủ khiến tim Daon thắt lại. Nhưng giờ, em chỉ cúi đầu chào rất nhanh, giữ khoảng cách như thể đang dựng lên một bức tường vô hình giữa hai người. Mỗi lần làm như vậy, lòng em đau nhói, nhưng Daon tin rằng: nếu thực sự muốn bảo vệ anh, em phải học cách buông bỏ.
Mỗi lần bước qua phòng tập, thấy ánh sáng hắt ra dưới khe cửa, em lại đứng lại vài giây rồi lại bất giác quay đi thật nhanh. Em sợ bản thân sẽ yếu lòng, sợ sẽ phá bỏ những nguyên tắc mà chính mình đã dựng lên.
Em chưa từng nghĩ yêu một người lại là hành trình phải chịu đựng sự im lặng từ chính mình tạo ra. Em cũng chưa từng nghĩ, để yêu một người trọn vẹn, đôi khi phải chọn cách rời xa người đó.
Em chỉ mong anh hiểu, rằng sự xa cách này không phải vì em ghét bỏ, mà là vì em yêu anh nhiều đến mức không muốn trở thành gánh nặng, không muốn là lý do khiến anh mất đi tất cả những điều mà anh đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.
Có thể một ngày nào đó, em sẽ rời khỏi KOZ.
Có thể một ngày nào đó, anh sẽ quên em đi – như bao người fan từng đi qua đời anh.
Nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, em muốn mình là người bước lùi, để ánh sáng phía trước anh không bị che khuất.
Và trong trái tim em, anh vẫn là Taesan – của một đêm thu dịu dàng, với ánh đèn đường vàng nhạt và mùi gỗ đàn hương ấm áp – người mà em đã yêu bằng tất cả sự nhẹ nhàng và im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com