Sự thật
Daon trở lại Hàn Quốc trong cái lạnh cuối đông, lòng vẫn còn vương vấn mùi Tết quê nhà. Ba ngày sau khi trở lại Seoul, một tin tức đã khiến em không thể tin vào mắt mình.
Mạng xã hội nổ tung. Một tài khoản nặc danh đăng tải ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn được cho là của Taesan, gửi cho một người được cho là người yêu cũ của anh. Tin nhắn mập mờ, ám chỉ rằng anh chưa thể quên người cũ, và rằng mối quan hệ hiện tại "chỉ là để giữ hình ảnh".
"Anh vẫn luôn nhớ những ngày cũ. Nhưng bây giờ, anh không được quyền lựa chọn nữa."
Dưới bài đăng, hàng ngàn bình luận tràn xuống:
"Vậy ra cô gái kia là người xen vào à?"
"Thật đáng tiếc. Taesan không xứng bị ràng buộc bởi mấy chiêu PR tình yêu này."
"Tội cậu ấy. Nhìn là biết không hề tự nguyện."
Bức ảnh của Daon từ những ngày về quê ăn Tết cũng bị đào lại. Những hình ảnh đời thường – ánh mắt cười trong veo, mái tóc xõa ngang vai, những câu trả lời onedoor chân thành – giờ đây lại bị gán cho cái mác "thủ đoạn, tính toán".
Bàn tay cầm điện thoại của Daon khẽ run. Em lướt xuống phần tin nhắn, gõ dòng chữ ngắn gọn:
"Chúng ta có thể nói chuyện không?"
Không hồi âm. Một ngày. Rồi hai ngày.
Ngày đầu tiên trôi qua trong im lặng.
Ngày thứ hai, Daon xin phép tạm rút khỏi công việc, tránh mọi cuộc họp online, em tự nhốt mình trong phòng mà không ăn, không uống gì cả.
Đến ngày thứ ba, em tắt điện thoại hoàn toàn.
Seoul trở nên lạnh lẽo và xa lạ. Căn hộ nhỏ vốn từng ấm áp với những tin nhắn buổi sáng, với giai điệu demo chưa hoàn chỉnh Taesan gửi lúc nửa đêm, nay chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa kính. Ngoài cửa sổ, trời Seoul mưa phùn, lạnh lẽo và u uất như chính lòng em.
Cánh cửa khẽ mở. Haeyeon và Bodam bước vào, người mang theo túi đồ ăn nóng hổi, người ôm thêm một chăn bông lớn.
— "Chịu đủ chưa? Giờ tụi này vào." – Bodam nói, cố giữ giọng bình thường nhưng ánh mắt thì đã lo lắng.
— "Không định ráng làm siêu nhân một mình nữa đâu nhé." – Haeyeon nhẹ nhàng đặt túi xuống, bước đến bên cạnh Daon.
Daon ngẩng đầu nhìn hai người bạn cùng nhà. Những gương mặt thân quen, từng chia sẻ với nhau những bữa mì gói lúc hết tiền, những đêm học bài đến sáng, và cả những lần bật khóc vì nhớ nhà.
Em không nói gì. Nhưng chỉ một thoáng sau, cả ba đã ngồi co cụm trên chiếc ghế, cuộn trong chăn bông, như thể quay về năm đầu du học – khi họ còn là ba cô gái mang hành lý từ Việt Nam sang Seoul, vừa lo lắng vừa háo hức.
— "Tụi này tin mày." – Haeyeon nói khẽ.
— "Tin mày là người đủ dũng cảm để yêu, đủ tử tế để không làm tổn thương ai, và đủ mạnh mẽ để vượt qua mớ hỗn độn này." – Bodam tiếp lời, đặt tay lên vai Daon.
Daon gật đầu, mắt đỏ hoe. Không cần ai bảo, Bodam đã chìa ra một bát mì nóng hổi. Haeyeon mở điện thoại, bật danh sách nhạc toàn những bài át quen thuộc từ thời còn học cấp ba.
— "Nghe xong mấy bài này, khóc được thì khóc. Khóc xong thì đi ngủ. Mai tính tiếp." – Haeyeon nói, kéo nhẹ chăn lên vai Daon.
Một bài hát vang lên – giai điệu cũ, lời ca chạm vào tim như viết cho khoảnh khắc này.
"Đã bên ta, khó trôi hết sần chai,
Những vết thương, cứ như khó dần phai,
Người là nắng bên đời,
Người sưởi ấm xong rời..."
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên ấm áp. Dẫu bên ngoài là dư luận, là tai tiếng, là những lời chỉ trích không thể phản bác – ở đây, trong căn nhà trọ ba người từng gọi là "nhà", Daon vẫn còn nơi để quay về.
Khi trời sập tối, chuông cửa vang lên.
Daon mở ra, và thấy Taesan đứng đó. Không đeo khẩu trang. Không đội mũ. Gương mặt mệt mỏi,
Anh bước vào, đặt xuống bàn một tập hồ sơ dày. Em chưa kịp hỏi, thì anh đã lên tiếng:
— "Anh đến trễ. Nhưng lần này... em phải nghe anh nói."
Giọng anh không còn nhẹ nhàng như mọi khi. Nó trầm xuống, chậm và chắc, như một bản ballad viết bằng sự thật.
— "Đây là kết quả điều tra nội bộ của công ty. Tin nhắn đó... là giả. Được dựng lại bằng AI và ảnh chụp ghép. IP đăng bài là từ một thiết bị từng bị báo mất ở trụ sở."
Daon nhìn vào hồ sơ. Từng trang giấy như đập vào ngực. Có ghi chú từ đội kỹ thuật, bằng chứng xử lý ảnh, dữ liệu truy vết mạng.
— "Anh im lặng vì... sợ nếu lên tiếng quá sớm, người bị lôi ra đánh không phải anh, mà là em."
Daon đứng đó. Không khóc, không nói. Chỉ lặng lẽ lật từng trang.
Một phần trong em đã nhẹ đi. Nhưng một phần khác, lại chùng xuống bởi câu hỏi chưa thể nén lại:
— "Tại sao... anh không trả lời em?"
Taesan siết tay thành nắm:
— "Vì anh sợ. Sợ em sẽ không tin anh nữa. Anh nghĩ... nếu chứng minh được, thì em sẽ hiểu."
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh:
— "Em không cần anh chứng minh. Em cần anh ở đây. Cần anh bên em – khi em hoang mang, khi em bị kéo xuống, khi em bị nghi ngờ. Không phải đến khi tất cả đã qua."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, mắt Taesan đỏ hoe. Anh bước tới, chậm rãi, như sợ chạm vào sự tổn thương trong em:
— "Xin lỗi. Từ giờ, anh không im lặng nữa."
Anh rút từ túi áo ra một bức ảnh – tấm hình chụp Daon cười trước tiệm cà phê dười trời mưa tuyết nhè nhẹ. Anh giữ nó trong ví suốt tour diễn ở Mỹ.
Daon không trả lời. Em chỉ bước tới, ôm anh thật chặt, như một cái ôm níu lại niềm tin vừa suýt rơi.
Hai ngày sau, KOZ Entertainment đưa ra thông báo chính thức, kèm bằng chứng rõ ràng về việc thao túng dữ liệu và tung tin giả. Dư luận lặng đi, rồi bắt đầu chuyển hướng – lần này là để bảo vệ.
Nhưng với Daon, điều quan trọng hơn cả những lời xin lỗi từ mạng xã hội, là việc Taesan đã đến.
Và đã không để em một mình trong cơn bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com