Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm quê

Trong khi căn nhà nhỏ ở Yeonnam-dong ngập tràn tiếng cười và những lời trêu chọc từ Hae-yeon và Bodam, thì ở một nơi khác — căn hộ áp tầng trong khu chung cư cao cấp ở Hannam-dong, không khí lại hoàn toàn khác.

Taesan vừa kết thúc một cuộc họp kéo dài với đội PR và quản lý. Anh ngả người lên ghế sofa, điện thoại vẫn còn cầm trong tay. Thông báo trên màn hình KakaoTalk chưa mở, nhưng anh biết ai gửi — Daon, cuối cùng cũng trả lời.

Một nụ cười nhẹ hiện lên nơi khóe môi, nhưng chưa kịp mở tin nhắn, điện thoại lại rung. Lần này là cuộc gọi.

"Mẹ gọi..." — anh lẩm bẩm, ngồi bật dậy. Dù đã quá quen với ánh đèn sân khấu và những cuộc điện thoại giữa đêm khuya từ công ty, một cuộc gọi từ mẹ giữa lúc tin tức đang nóng hổi luôn mang cảm giác rất khác.

Anh ấn nút nghe, cố giữ giọng bình thản:
— "Con nghe đây, mẹ."

Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, dịu dàng nhưng rõ ràng không giấu được sự lo lắng:
— "Mẹ xem tin sáng nay rồi. Con ổn chứ?"

Taesan khựng lại một chút, rồi gật đầu như thể mẹ có thể nhìn thấy:
— "Con ổn. Mọi thứ đang được công ty xử lý. Fan cũng... không phản ứng tệ như mình nghĩ."

Có tiếng thở dài nhỏ.
— "Không phải chuyện công ty hay fan. Là về con. Về người con đang hẹn hò."

Im lặng vài giây. Rồi mẹ anh nói tiếp, chậm rãi nhưng rất rõ ràng:
— "Mẹ muốn gặp cô bé đó."

Tim Taesan đập khẽ một nhịp. Anh ngồi thẳng lại, như thể chuẩn bị bước lên sân khấu.

— "Mẹ..." – anh ngập ngừng – "Con biết chuyện này đến bất ngờ. Nhưng thật sự, em ấy không giống những gì mẹ có thể tưởng tượng về một người ngoài ngành. Em ấy rất tử tế, rất hiểu chuyện."

Một khoảng lặng ngắn. Rồi mẹ anh đáp, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

— "Chính vì vậy mẹ mới muốn gặp. Không phải để đánh giá. Chỉ là... để hiểu vì sao người con trai mẹ nuôi lớn lại nhìn cô bé ấy bằng ánh mắt như thế."

Tim anh lặng đi trong một khoảnh khắc. Mẹ luôn tinh ý như thế.

Taesan gật đầu, mắt khẽ cụp xuống:

— "Vậy... để con nói với cô ấy trước. Nếu cô ấy sẵn sàng, con sẽ đưa em đến gặp mẹ."

— "Không cần vội." – mẹ anh nói, giọng mềm hẳn lại. – "Chỉ cần nói với con bé là mẹ muốn biết con trai mẹ đang hạnh phúc vì ai."

Cuộc gọi kết thúc, để lại trong lòng Taesan một chút ấm áp lẫn hồi hộp. Anh nhìn tin nhắn của Daon chưa mở, lần này mỉm cười rõ ràng hơn.

"Anh có chuyện muốn nói. Nhưng không gấp. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ kể."

Ở phía Daon, giữa đống chăn gối bừa bộn và tiếng Bodam đang hò hét vì thêm mì cay quá tay, Daon nhận được tin nhắn ấy.

Em nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng chợt lặng đi.

— "Mày sao vậy?" – Hae-yeon hỏi, tay vẫn cầm ly sữa dâu.

Daon nhìn hai đứa bạn, rồi cười thật khẽ:

— "Mẹ ảnh... muốn gặp tao."

— "CÁI GÌ???" – Bodam suýt làm rơi gói mì. "Mới hôm qua còn trốn fan, nay ra mắt mẹ chồng luôn rồi hả?!"

Daon bật cười thành tiếng, tay ôm lấy gối, mặt đỏ bừng:

— "Tao có nói là đi đâu đâu... Ảnh nói mẹ ảnh muốn biết ai khiến con trai bà hạnh phúc."

Hai người bạn bỗng im bặt. Rồi gần như cùng lúc, cả hai nhào tới ôm Daon.

— "TRỜI ƠI MÀY SẮP CƯỚI CHƯA? CHO BỌN TAO LÀM PHÙ DÂU NHÉ!!"

— "Đừng quên bọn tao khi mày nổi lên vì làm dâu nhà idol đó nha!"

Tiếng cười, tiếng trêu chọc, tiếng vung tay múa chân lấp đầy căn phòng. Và giữa tất cả, Daon tựa đầu vào vai bạn, miệng cười, mắt long lanh. Trong lòng cô, có một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất thật – như thể, sau tất cả những dè chừng và né tránh, cuối cùng cô cũng đang sống một chương đời không cần trốn chạy.

Khi căn phòng vẫn còn rộn ràng tiếng đùa giỡn, điện thoại Daon lại rung khẽ. Tin nhắn mới từ Taesan hiện lên ngay đầu màn hình KakaoTalk, chỉ một dòng ngắn ngủi nhưng khiến tim cô khựng lại trong thoáng chốc:

"Anh vừa gọi cho mẹ. Mẹ không giận gì đâu, chỉ tò mò, muốn biết người con gái khiến anh cười nhiều đến vậy là ai. Em không phải lo nhé."

"Cuối tuần này, anh định về Gwangju một chuyến. Đã lâu không về rồi. Nếu em muốn, mình có thể cùng đi. Anh muốn đưa em thăm thành phố anh lớn lên, đi qua quán cà phê anh từng hay đến, ngồi ghế đá ở bờ sông nhỏ anh hay lui tới trước khi debut."

"... Và nếu em không thấy phiền, cũng tiện để về nhà anh."

Daon nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, gối ôm trên tay chợt siết lại. Bên cạnh, Bodam vẫn đang nhảy múa với gói mì còn chưa nấu, Hae-yeon thì đang giơ điện thoại lên chụp ảnh màn hình của Dispatch như sưu tầm cúp vô địch. Nhưng với cô lúc này, tất cả âm thanh xung quanh như bị làm mờ, chỉ còn câu chữ kia sáng rực trong tâm trí.

Gwangju. Quê nhà của Taesan. Gia đình anh.

Daon hít một hơi dài. Dù bầu không khí trước đó đầy ấm áp, em không ngăn được cảm giác hồi hộp đang dâng lên – như đứng trước một bước ngoặt mà mình không dám hình dung quá sớm.

— "Daon?" – Hae-yeon ngừng lại khi thấy cô im bặt – "Sao mặt mày trầm tư dữ vậy? Có chuyện gì không?"

Daon quay sang, ánh mắt hơi lấp lánh:

— "Ảnh... muốn đưa tao về Gwangju."

— "Nè... Tao hỏi nghiêm túc nhen. Tim mày còn hoạt động bình thường không vậy?"

— "Chứ tim tao là bị thòng từ 'muốn đưa em về Gwangju' luôn rồi đó..." – Bodam thì thầm, hai tay ôm ngực như bị đánh trúng đòn chí mạng. "Ủa rồi... rồi mày định sao? Đi hả?"

Daon cắn môi, tay vẫn cầm điện thoại, mắt sáng như đứa trẻ lần đầu được ai đó mở cánh cửa về một thế giới xa xôi nhưng ấm áp.

— "...Tao nghĩ tao sẽ đi."

Câu nói đó nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn, đủ để hai người bạn gật đầu như trống bỏi trong lễ hội làng.

— "Đúng rồi đó! Đi đi! Chuyến về nhà của người thương đầu tiên là một dấu mốc đó nha." – Hae-yeon nhấn mạnh, như thể vừa làm cố vấn tình cảm suốt mấy năm.

— "Đừng quên chụp ảnh quán cà phê ảnh hay đến nha. Tụi tao sẽ in ra, làm thành photo book luôn!"

Daon bật cười đến cong cả người, thấy lòng mình nhẹ hẫng. Cảm giác như cuộc sống vừa rẽ sang một nhánh đường khác – không còn giấu giếm, không còn lặng lẽ đi qua đời nhau. Mà là cùng nhau bước đi, một cách rõ ràng và đủ đầy.

Và lần đầu tiên, Gwangju – nơi chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của em – bỗng trở thành điểm đến gần gũi nhất mà em muốn đến. Không vì đó là nhà của Taesan, mà vì... đó là nơi chứa những điều đã làm nên con người anh hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com