Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thông báo

Sáng đầu tuần, Seoul chưa tỉnh hẳn, nhưng trên trang chủ của Dispatch đã rực sáng với tiêu đề:

"[Độc quyền] Idol Taesan và lộ ảnh hẹn hò đêm tại tháp Namsan với bạn gái ngoài ngành."

Bên dưới là loạt ảnh không thể chối cãi — dù cả hai đều đội mũ, đeo khẩu trang, cử chỉ thân mật và ánh mắt nhìn nhau trong ảnh đủ khiến dân mạng xôn xao. Có cả khoảnh khắc họ nắm tay, và đặc biệt là hình bóng họ trên đỉnh tháp – giữa ánh đèn đêm lung linh của thành phố.

Chưa đầy một giờ, tên của Taesan leo thẳng lên top tìm kiếm. Daon cũng bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn, chủ yếu là thắc mắc: "Cô gái đó là ai?"

Trong văn phòng KOZ sáng hôm đó, không khí trở nên căng như dây đàn. Daon nhận được ánh nhìn tò mò xen lẫn lo lắng từ một vài đồng nghiệp. Trưởng phòng chiến lược nhìn em, không trách móc, chỉ hỏi nhỏ:

"Em ổn chứ?"

Daon gật đầu, nhưng tay hơi run khi cầm ly cà phê. Em biết chuyện này sớm muộn gì cũng có thể xảy ra — chỉ là không ngờ, nó đến nhanh đến thế.

Trưa ngày hôm đó, sau nhiều giờ im lặng, KOZ Entertainment chính thức đăng tải thông báo:

[Thông cáo báo chí]

Sau khi trao đổi kỹ lưỡng với nghệ sĩ và các bên liên quan, chúng tôi xin xác nhận:

Đúng là Taesan hiện đang trong mối quan hệ tình cảm với một nhân viên của công ty – cô D., hiện đang công tác tại phòng chiến lược.

Cả hai đã quen biết nhau trong thời gian dài, và gần đây đã phát triển tình cảm một cách tự nhiên, trên nền tảng sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau.

Chúng tôi hiểu rằng công khai một mối quan hệ không phải là điều dễ dàng, nhất là khi một bên không phải người nổi tiếng. Chính vì vậy, chúng tôi mong người hâm mộ sẽ dành cho cả hai sự riêng tư cần thiết, và tránh đưa ra những suy đoán có thể gây tổn thương.

KOZ luôn ủng hộ nghệ sĩ của mình được sống thật với cảm xúc, đồng thời cam kết đảm bảo môi trường làm việc công bằng, chuyên nghiệp cho tất cả nhân viên.

Mong nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ từ công chúng.


Bài đăng này như một quả bom truyền thông. Các mặt báo, diễn đàn bùng nổ bình luận. Điều bất ngờ là: phản ứng tích cực nhiều hơn dự đoán. Dường như sự thành thật và cách xử lý điềm đạm của công ty đã khiến fan cảm thấy an tâm.

Tại công ty, Daon được yêu cầu tạm thời làm việc từ xa để tránh áp lực. Em nhận được một cuộc gọi từ quản lý cấp cao, giọng nói rất nhẹ:

"Cảm ơn em vì đã im lặng suốt hôm nay. Giờ thì không cần giấu nữa rồi."


Chiều hôm ấy, khi ánh nắng vừa kịp xuyên qua những khung cửa sổ, Hae-yeon uể oải vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ, tay với lấy điện thoại trên bàn. Mắt còn lờ đờ nhưng vừa mở Instagram, cô lập tức tròn mắt.

Dispatch. Taesan. Hẹn hò. Tháp Namsan.

cô gái ngoài ngành kia... là Daon.

Hae-yeon bật ngồi dậy, miệng há hốc:

— "Ủa? Gì dạ?? Cái gì mà Taesan x nhân viên KOZ?!!"

Cô quăng điện thoại lên giường, chạy ào vào phòng khách, đúng lúc Bodam từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt rũ rượi.

— "Bodam!! MÀY PHẢI COI NÈ!!"

Bodam ngơ ngác:
— "Gì mà sáng sớm hét lên như có cháy..."

Hae-yeon dúi điện thoại vào tay bạn, chỉ thẳng vào màn hình với dòng tít đỏ rực:

"[Độc quyền] Idol Taesan và bạn gái ngoài ngành – khoảnh khắc lãng mạn trên tháp Namsan."

Ảnh đầu tiên hiện ra là hình hai người họ nắm tay nhau dưới ánh đèn vàng. Dù khẩu trang và mũ gần như che hết mặt, nhưng đôi mắt ấy – cách Daon ngước nhìn anh, cách Taesan nghiêng đầu che chắn cho cô khỏi ánh đèn đường – không thể nhầm lẫn được.

Bodam gần như không thở trong vài giây, rồi từ từ quay sang nhìn Hae-yeon:

— "Cái này... là Daon... đúng không?"

Hae-yeon gật đầu chậm rãi như thể vẫn chưa tin nổi vào mắt mình:

— "Không ai khác được luôn... Cái áo khoác, dáng người, cái kiểu đứng nghiêng người hơi nghiêng nghiêng như đang né gió – đúng kiểu của nó..."

Bodam ngồi phịch xuống sofa, ôm đầu:

— "TRỜI ƠI SAO NÓ KHÔNG NÓI GÌ VỚI MÌNH??"

— "Nó mà nói là cậu lỡ miệng cái coi như hết đời con gái luôn đó..." – Hae-yeon vẫn dán mắt vào bài báo, lướt tới ảnh ổ khóa tình nhân có khắc chữ "T ♥ D". Cô phì cười:
— "...Nhưng mà cũng dễ thương thật. Coi kìa. Cái ổ khoá còn làm riêng nữa chứ."

— "Chết rồi... không biết nó đang thế nào..."

Ngay lúc đó, như thể Daon nghe được tiếng gọi âm thầm từ bạn mình, điện thoại của Hae-yeon sáng lên với tin nhắn mới:

Daon: "Tụi mày đọc tin rồi phải không?"

Hae-yeon và Bodam nhìn nhau. Hae-yeon nhắn lại ngay:

"ĐỌC RỒI. KHÓC RỒI. MUỐN BAY TỚI ÔM MỘT CÁI. MÀ CŨNG MUỐN ĐÁ EM VÌ GIẤU TỤI CHỊ."

Bodam gõ thêm vào:

"Nếu mày ổn thì tối nay ngồi tám đi. Nếu không ổn... thì vẫn tám. Tụi này mua sẵn đồ ăn chờ rồi nha."

Vài giây sau, Daon gửi một icon trái tim kèm dòng:

"Tao ổn. Chỉ là... hơi run một chút."

Ngoài kia, Seoul đang ồn ào vì một câu chuyện tình yêu bất ngờ. Nhưng ở đâu đó, trong góc nhỏ quen thuộc giữa ba người bạn thân, sự bình yên vẫn hiện hữu — không phán xét, không tò mò, chỉ là sẵn sàng mở lòng để lắng nghe.

Căn nhà chung nhỏ nằm cuối con hẻm vẫn yên ắng như mọi khi, nhưng không khí thì hoàn toàn khác.

Hae-yeon ngồi khoanh chân giữa phòng khách, mặt đăm đăm dán vào màn hình laptop, còn Bodam thì lượn qua lượn lại giữa bếp và sofa, liên tục lẩm bẩm:
— "Nó không nhắn nữa từ sáng... chắc đang bị công ty vây kín rồi..."
— "Hay là bị áp lực quá, gục rồi..."
— "TRỜI ƠI NÓ KHÔNG VỀ NHÀ NỮA THÌ SAO?!"

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở khẽ vang lên.

Daon bước vào, vẫn còn mặc sơ mi trắng và khoác cardigan be – trang phục văn phòng thường ngày, nhưng rõ ràng gương mặt đã bơ phờ hơn hẳn. Vừa kịp cởi giày, em đã bị hai con người đang canh cửa từ sáng lao đến như vũ bão.

— "MÀY. NGỒI. XUỐNG." – Hae-yeon chỉ tay ra giữa salon như thể đang tra khảo một tội phạm quốc tế.
— "Không một câu 'xin chào', không một chữ 'tụi tao biết trước sẽ như này' – mày làm ơn giải thích ngay: từ khi nào mày với Taesan là real hả??"

Daon vẫn còn chưa kịp bỏ khẩu trang, ngồi xuống, tháo nó ra rồi ngẩng lên nhìn hai người bạn thân nhất bằng đôi mắt đỏ hoe vì cả ngày không nghỉ.

— "Tao không định giấu tụi mày mãi đâu... chỉ là... lúc tao nhận ra mình thích ảnh, mọi thứ cứ rối tung lên."

— "Rối lên là đúng rồi. Mày quen idol đó trời ơi!!" – Bodam ngồi thụp xuống cạnh Daon, gấp chân như đang ngồi thiền để giữ bình tĩnh.
— "Mà... chờ đã... cái hôm mày giả bộ bận, không đi xem phim với tụi tao – là hôm mày đi gặp ảnh đúng không?!"

Daon mím môi, gật đầu thật khẽ.

— "Mà cái lần tụi mình thấy điện thoại mày có ghi chú 'Sân khấu – Mỹ – hoa hồng trắng'?" – Hae-yeon nhướn mày.
— "Cũng là vì ảnh đúng không?!"

Daon bật cười, vừa xấu hổ vừa bất lực:

— "Ừ... cái đó là khi ảnh gửi demo cho tao... rồi nói muốn viết bài hát tặng riêng."

Ngay lập tức, hai tiếng "TRỜI ƠI!!!" vang lên cùng lúc từ hai phía. Hae-yeon ôm gối hét:

— "MÀY SỐNG TRONG DRAMA HAY GÌ VẬY?! Có người viết bài hát cho riêng mày mà không nói tụi tao???"

Bodam lại lật mặt nhanh như trở tay:

— "Thôi thôi, vậy là cũng không phải kiểu yêu qua đường rồi. Ổn áp đó. Mày nhìn mắt ảnh trong mấy cái ảnh Dispatch chụp đi. Mắt đó là... kiểu mắt crush thiệt á. Mắt người yêu luôn á."

Daon bật cười nhẹ, giọng khàn khàn:

— "Tao cũng không biết có ổn không. Nhưng tao biết là... lúc ảnh gửi tin trưa nay, nói 'giờ thì không cần trốn nữa', tao thấy... nhẹ hẳn."

Căn phòng yên lặng một chút. Hae-yeon nhìn bạn, rồi nhẹ giọng hơn:

— "Mày không cần giỏi chịu đựng một mình đâu, biết không? Tụi tao không biết làm gì to tát, nhưng mà tụi tao ở đây. Lúc mày run, lúc mày mệt, lúc bị dư luận soi... cũng ở đây."

Bodam với tay lấy cái chăn mỏng quấn quanh cả ba người rồi vỗ vỗ vai Daon:

— "Thôi giờ im. Tối nay ăn mì cay, uống trà sữa. Không drama. Không idol. Không Dispatch. Chỉ có tụi mình."

Daon mỉm cười, lần đầu trong ngày thật sự thư giãn. Ngoài trời Seoul vẫn đang rối ren vì một chuyện tình lộ sáng, nhưng trong căn nhà nhỏ này, nơi ba đứa con gái đã cùng nhau lớn lên qua biết bao chuyện, chỉ còn sự dịu dàng quen thuộc và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com