Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

Daon bước vào căn hộ của mình, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng. Căn nhà vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh vốn có, như thể nó đang chờ đợi em sau một ngày dài. Nhưng hôm nay, sự im lặng này lại có một cảm giác khác. Một sự nặng nề, như thể từng góc nhỏ trong không gian này đều phản chiếu lại những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu em.

Daon không tháo giày ngay, mà đứng yên một lúc ở cửa, nhìn vào không gian xung quanh. Những ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sàn nhà, tạo ra những bóng đổ dài, lạ lẫm. Em hít một hơi dài, cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi, nhưng nó vẫn không thể biến mất. Mỗi bước đi của em, mỗi suy nghĩ trong đầu đều nặng trĩu.

Lời mảnh giấy vẫn vang vọng trong đầu Daon, từng câu, từng chữ, như một vết thương chưa lành. Em đã đọc lại nó nhiều lần trong phòng tập, nhưng không thể tìm ra lời giải đáp cho những cảm xúc ấy. Một phần trong em muốn gạt bỏ tất cả, muốn quên đi rằng có Taesan trong cuộc sống của mình. Em đã tự nói với bản thân rằng công việc, sự nghiệp, tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn. Và em, dù sao đi nữa, vẫn là chỉ là một thực tập sinh nhỏ bé trong ngành công nghiệp đầy phức tạp này.

Nhưng mảnh giấy ấy – những lời của Taesan – lại như một con dao vô hình cứa vào trái tim em. Em biết rõ mình đang cảm thấy gì. Em không thể phủ nhận được cảm giác mong muốn, sự khao khát vô hình khi nghĩ đến anh. Nhưng lại chính điều đó khiến em sợ hãi. Mối quan hệ này, dù có đẹp đến đâu, cũng không thể vượt qua những rào cản mà cả hai đang phải đối mặt. Em không thể để sự nghiệp của mình, và của anh, bị ảnh hưởng vì tình cảm này.

Daon bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc. Đôi chân mỏi mệt tựa vào nhau, bàn tay vô thức xoay chiếc vòng trên cổ tay. Mỗi lần suy nghĩ về Taesan, em lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Anh đã kiên nhẫn, anh đã chờ đợi, nhưng có phải anh đang hy vọng vào một điều gì đó quá xa vời? Em đã nhìn thấy sự tổn thương trong mắt anh, ngay cả khi anh không nói ra. Anh không nói nhiều, nhưng đôi mắt anh – đôi mắt ấy nói lên tất cả.

Em không thể quên ánh mắt ấy, lúc anh đứng trước tấm gương, cầm mảnh giấy trong tay và nhìn em với những tia hy vọng đan xen nỗi lo lắng. Cô đã thấy trong đó sự kiên nhẫn, sự chân thành, nhưng em cũng thấy một thứ gì đó khác – sự chờ đợi vô vọng, như thể anh biết rằng em sẽ không trả lời anh ngay lập tức, và có thể sẽ không bao giờ.

Cảm giác này khiến Daon thấy mình thật nhỏ bé. Em luôn nghĩ mình có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, nhưng giờ đây, em lại không biết phải làm gì với chính cảm xúc của mình. Em cảm thấy như mình đang đứng giữa hai lựa chọn mà không thể quyết định: một là tiếp tục giữ khoảng cách, bảo vệ bản thân khỏi sự tổn thương, và hai là bước tới, để cho trái tim mình được tự do, dù có thể phải đối mặt với mọi hậu quả không lường trước.

Cô cầm điện thoại lên, định mở màn hình, nhưng lại dừng lại ngay trước khi chạm vào màn hình. Chỉ một cái chạm nữa thôi là em sẽ có thể nhắn tin cho Taesan, nhưng em biết, một tin nhắn sẽ không thể giải quyết được tất cả. Thực ra, ngay cả khi em không nói gì, em vẫn cảm thấy có điều gì đó không thể tháo gỡ trong lòng. Có lẽ, em chỉ cần thời gian. Em cần thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ, để hiểu rõ mình muốn gì và liệu có thể chấp nhận tất cả những gì Taesan đã mang đến cho em hay không.

Daon thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, và tựa lưng vào ghế. Lòng em nặng trĩu, không phải vì những sự việc đã xảy ra, mà vì chính những cảm xúc mà em không thể né tránh. Sự đấu tranh nội tâm này, giữa lý trí và trái tim, khiến em không thể nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo sẽ ra sao? Liệu em có đủ can đảm để đối mặt với chính mình và với Taesan? Em không biết. Nhưng trong lòng, có một điều mà em chắc chắn – dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn không thể quên được anh.

Daon không biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Em chỉ cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi không phải vì công việc, mà vì những suy nghĩ cứ xoay vòng trong đầu. Mọi thứ đều lặng lẽ, trôi qua từng phút mà không có một chút thay đổi. Em chỉ muốn tạm dừng lại, tạm quên đi tất cả, và đó là lý do em không hay biết rằng mình đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa, chiếc điện thoại vẫn để yên trên bàn.

Giấc ngủ của em nhẹ nhàng, không hẳn là một giấc ngủ sâu, mà chỉ là một khoảng trống để đầu óc em có thể tạm quên đi những bộn bề. Nhưng rồi, giữa sự yên tĩnh ấy, một tiếng chuông điện thoại vang lên, làm em giật mình tỉnh dậy.

Daon mở mắt, nhìn vào màn hình. Một số điện thoại quen thuộc hiện lên, khiến cô hơi bất ngờ. Taesan.

Cô ngồi dậy, hơi choáng váng vì vừa tỉnh dậy. Không biết tại sao, khi nhìn thấy tên anh, một cảm giác lạ lùng chợt len lỏi trong lòng cô. Cô nhìn chiếc điện thoại một lúc lâu trước khi quyết định nhấc máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com