Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chú

dạo này khu phố nho nhỏ đang náo loạn hết cả lên vì tình hình dịch bệnh đang bùng phát.

cửa hàng tạp hoá duy nhất ở đây là của jungwoo đột nhiên thất thủ, hàng hoá bị cả những người ở những khu phố xung quanh chạy đến tranh giành. lớp học nhảy của em nhỏ jisung và lớp học đàn của kun trở nên vắng lặng vì học sinh nghỉ học nhiều, quán cà phê be bé của anh taeil cũng chỉ lác đác vài người khách quen còn lớp mẫu giáo của lucas cũng phải tạm đóng cửa. chỉ còn cậu em jaehyun vẫn ngày ngày đều đều làm từng mẻ bánh mới dù mấy ngày nay chẳng thể bán hết đến khay thứ ba, nhưng rồi vẫn mang đi tặng hết cho cả khu phố. trường đại học cũng đã ra thông báo cho sinh viên nghỉ nên ten cũng không cần phải ra ngoài, tiệm xăm vốn ít người đến nay lại càng vắng vẻ thêm.

ten ôm lấy cốc cà phê ngồi bố gối trên sô pha trong cửa tiệm, lỡ đễnh nhìn ra con phố vắng vẻ bên ngoài.  con phố này vốn chưa từng đông người nhưng cũng chưa từng cô đơn như thế này. em từng phát bực lên vì những ngày đội thi công đến tu sửa lại con đường làm em mất đi giấc ngủ, em từng giận dỗi vô cớ với con phố này vì hệ thống thoát nước bị nghẹt làm cửa tiệm bị ngập nên em không thể ra ngoài chơi và em cũng từng yêu con phố này biết nhường nào khi những ngày mất điện bọn em cùng các anh rủ nhau cắm trại ngay giữa phố,... thế mà giờ em lại chẳng có cảm xúc gì, con đường, khu phố này dường như em không quen nữa rồi.

hai con mèo những ngày này cũng chẳng còn thiết tha ngồi trên bệ cửa sổ đợi vài con bồ câu bay đến để trêu đùa nữa mà bồ câu hình như cũng đang tránh dịch, chẳng còn con nào.

ten mở điện thoại xem một vòng mạng xã hội để cập nhật tin tức, tình hình của mọi người. mẹ em ở bên thái lan cũng dặn dò em đủ thứ, nào là nhớ đeo khẩu trang, nhớ rửa tay, đừng đi ra ngoài,... em biết chứ với lại em cũng biết nghe lời nữa.

'ting!'

from: +8217 xxx xxx
chit, em có ở nhà không?

em không biết số này của ai, nhưng khi nhìn cách người kia gọi tên em là chit thì có lẽ em nhận ra anh rồi.

to: +8217 xxx xxx
em có.
hình xăm của anh có vấn đề gì sao?

ten nghĩ taeyong nhắn tin cho mình là vì hình xăm của anh có vấn đề. tại vì vào ngày mới gặp nhau, khi xin số điện thoại của em anh đã lấy lí do để tiện hỏi khi anh có thắc mắc mà.

nhưng em ơi em đâu biết rằng, đấy chỉ là một cái cớ ngốc nghếch mà lee taeyong bịa ra.

from: +8217 xxx xxx
nói qua điện thoại thì hơi khó, để anh đến chỗ em.

to: +8217 xxx xxx
anh ơi nhớ đeo khẩu trang nha!

bạn đã lưu số +8217 xxx xxx với tên 'anh ty' vào danh bạ.

cốc cà phê đã hết nhưng em vẫn không muốn đứng dậy, con mèo vằn mà lucas mang đến đang nằm im trên đùi em lim dim ngủ. còn con mèo dòng scotishfold mà em nuôi từ trước không hiểu sao lại giống em đến kì lạ, chỉ im lặng cuộn tròn bên đùi em nhìn chăm chăm ra ngoài. em đưa tay vuốt ve bộ lông cùn màu xám, ngón tay em nhẹ xoa xoa trên cái đầu nhỏ tròn vo.

thời tiết đã ấm hơn, hôm nay tuyết đã thôi không rơi nữa nhưng hình như jack frost ghé đến nhà em này.

"anh đến rồi."

ten chào đón taeyong bằng cách đặc trưng của em, em cười.

nhưng em không biết, taeyong thích nụ cười của em lắm. anh xoa đầu em như cách hai người gặp nhau ở trường đại học, và trước khi xoa đầu em thì anh đã phải rửa tay bằng lọ dung dịch mà em gắn ở trước cửa. taeyong biết ten sẽ gào lên nếu anh không chịu tuân thủ những luật lệ mà em đề ra.

"hình xăm của anh bị sao thế? để em xem nào."

ten chẳng để taeyong kịp ngồi xuống hay đại loại là nói một câu đơn giản gì đấy với em. em chỉ muốn nhanh nhanh kéo áo của anh lên để xem cái hình vẽ mà em đã vẽ lên người anh, xem xem nó có vấn đề gì. và em cũng chẳng thèm nhìn cái mặt đang xị xuống như cái bánh đa ngấm nước của anh.

"em muốn xem nhanh nhanh để đuổi anh về đúng không?"

taeyong giận dỗi kéo áo xuống, chẳng để tâm đến thái độ bất ngờ của em khi bị gạt tay ra. con mèo mà em gọi là cas đang nằm trên đùi em cũng giật mình theo anh chủ bé, nó dùng móng vuốt cùn mà ten đã cắt tỉa gọn gàng, cào những cái hời hợt vào cánh tay taeyong.

anh kia! anh làm gì anh chủ của tôi đây!

"em không có ý đấy, không phải anh bảo nó có vấn đề gì sao?"

taeyong ngạc nhiên vì em không nổi giận, em bế cas lên miết nhẹ vào cái mũi hồng ẩm ướt của nó.

em trách nó vì dám làm anh bị đau.

hình như taeyong hơi hẹp hòi rồi taeyong ơi.

anh biết anh có lỗi rồi nên anh chẳng dám nói gì nữa, đành ngồi xuống sô pha cạnh em để em xem hình xăm đang đỏ và sưng lên.

và nhìn sắc mặt ten thì dường như đây không phải điều gì tốt lành.

ten hỏi có phải ăn đã ăn hải sản hay động đến đồ có cồn không?

ừ thì sau khi xăm vài hôm thì taeyong có buổi họp mặt với lớp cũ. sau khi mất hút vì đi thuỵ sĩ thì đã gần mười năm rồi anh mới gặp lại bạn bè, mà oan gia thế nào buổi họp mặt đấy lại tổ chức ở gần biển, mà gần biển thì đương nhiên phải ăn hải sản. nên anh đã chẳng suy nghĩ gì, cắm đầu cắm cổ nhậu cho say bí tỉ.

ten nhăn mặt, bình thường em đã là người nóng tính. tuy rằng em không giận lâu thù dai nhưng mà em rất dễ giận, bây giờ nghe taeyong nói lại mà măt mũi em đỏ bừng lên vì bực mình.

em mắng anh, em nói là đã xăm đến lần thứ ba rồi mà còn dám động vào đồ có cồn, lại còn ăn hải sản. em mắng taeyong là định để đến lúc hình xăm bị nhiễm trùng hay sao? cho dù hình xăm bị xấu thì còn có thể sửa, nhưng lỡ như bị nhiễm trùng nặng thì sao?

em mắng lâu lắm, em mắng bằng tiếng hàn nhưng nhiều lúc lại xen vào vãi câu tiếng thái, lại còn có cả tiếng anh.

taeyong ngồi nghe em mắng, nhưng có vẻ người bị mắng không có chút khó chịu nào cả.

ten ngạc nhiên. có người nào bị mắng mà mặt mũi là như vừa ăn cả một đống kẹo kia không?

"em không nói anh nữa!"

em quay lưng bỏ vào trong nhà làm taeyong không biết phản ứng như nào, chỉ đến khi con mèo lông cùn màu xám khều chân anh kêu một tiếng meo thì anh lớn mới đứng lên. nhưng cùng lúc thì em nhỏ đã quay ra, tay còn bê một hộp màu trắng.

"ngồi xuống em xử lí hình xăm cho anh."

taeyong biết em không giận, tươi roi rói kéo áo lên cho em khử trùng rồi bôi thuốc.

thuốc mỡ lạnh được ngón tay be bé hồng hồng của em xoa xoa lên vết xăm đang sưng tấy. ten biết em không nên nổi giận nữa, nhưng nhìn vào hình vẽ mà em mất công tỉ mỉ làm bị người to xác kia phá hoại đến nông nỗi này thì máu lại dồn lến đến tận đỉnh đầu.

taeyong nhắm mắt cảm nhận từng chuyển động của ngón tay em, thuốc mỡ mát mát có mùi dễ chịu chạm lên vết sưng đang nóng lên. trong đầu anh lớn tự nhiên lại xuất hiện suy nghĩ  ngu ngốc rằng hay cứ cẩu thả làm hỏng rồi sẽ lại được em bé bôi thuốc cho?

ngớ ngẩn vừa vừa thôi lee taeyong.

vừa bôi thuốc xong thì cánh cửa lại mở ra, chuông cửa kêu hai tiếng 'ting tinh' kéo theo mắt hai anh em nhìn về phía người vừa đến.

"chú đến sớm hơn lịch hẹn nha!"

taeyong nhìn người trước mặt không có phản ứng, nhưng lại không vui khi em bé người thái mừng rỡ bật dậy ngay khỏi sô pha khi ông anh to lớn kia vừa đến.

"đến sớm nên ghé qua quán của thằng nhóc jaehyun mua cho em bánh quy với sữa nóng."

người kia chỉ hơi gật đầu chào taeyong rồi cởi áo măng tô khoác ngoài ra treo lên móc treo, cảm giác như người này vô cùng quen thuộc với nơi này rồi.

này ông anh, ông đang muốn thể hiện điều gì với taeyong tôi vậy?

"chú johnny, ngồi đi!"

ten đứng trong quầy xăm, vỗ vỗ vào ghế nằm gọi người kia. mà johnny cũng chẳng có phản ứng gì khi đứa nhóc kia gọi mình là chú, tính ra nghe cũng đáng yêu.

taeyong đến là bực mình, giữa cái tâm dịch đang phức tạp như này lại có người dở người đi xăm cơ đấy. có một vài người đúng là khó hiểu, mà anh đây cũng chả muốn hiểu!

con mèo dòng scotishfold của ten đang nằm ngoan trên sô pha bị con mèo lớn taeyong đang phừng phừng lửa giận bế để lên đùi, mạnh mẽ mà xoa cho đống lông cùn bay lả tả trong không khí.

này này anh gì ơi, tôi đang thay lông làm ơn nhẹ tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com