Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(11)

(11)

Đêm Bangkok, 2018, mùa hè

Mùa hè nên bầu trời trong và cao, không có lấy một gợn mây. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi ở Bangkok có thể nhìn thấy một bầu trời sao. Tuy khó sánh được so với bầu trời ở núi hay biển, nhưng cũng thật hiếm thấy. Ten bước đi trên thảm cỏ quen thuộc, cảm nhận hơi ẩm của đất thông qua những phiến lá xanh non chạm vào làn da của cậu, cảm nhận được nhiệt độ của ngày nắng vẫn chưa tan biến mất, cảm nhận được hơi sương đêm vừa đến chạm vào đỉnh đầu cậu.

Taeyong nằm trên ghế lười dài, trông về hướng một cậu nhóc mặc áo sơ mi thoải mái và quần cộc, thích thú đùa nghịch với thảm cỏ. Chạy theo cậu là một đàn chó con lẽo đẽo không rời, riêng một vài con đã mệt lả chẳng còn muốn quan tâm đang duỗi mình trên sàn nhà. Trăng treo trên cao chiếu xuống ánh sáng bàng bạc lại khiến khung cảnh thêm đẹp đẽ yên bình. Anh bất giác mỉm cười khi nhìn thấy Ten hướng về chỗ anh.

"Cậu có điện thoại." Taeyong báo. "Từ nãy nó đã rung liên tục rồi."

Ten gật gật rồi cúi người cầm điện thoại lên kiểm tra, sau đó rất nhanh liền bỏ xuống, rũ người trên ghế. "Lại là fan cuồng." Cậu vừa nói vừa ôm một chú chó lông dài lên vai.

Taeyong lắc đầu ra chiều ngán ngẩm. Chính anh cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi như vậy suốt cả ngày, nhưng lại không dám chặn số bậy bạ vì lỡ đâu là công việc. Ten với tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm, sau đó lẳng lặng cùng Taeyong ngắm nhìn bầu trời. Thỉnh thoảng, họ nói những câu chuyện phiếm nhạt nhẽo rồi tự phá ra cười. Tern bảo, bầu không khí giữa hai người bọn họ đã ôn hòa hơn trước rất nhiều.

"Cây đàn nhà em, vẫn còn đúng không?" Taeyong hỏi.

Ten ngẩn ra một lúc rồi mới đáp. "À, ý anh là cây đàn năm ngoái sao? Còn chứ, mẹ em thích giữ lại những kỷ niệm. Sao thế?"

"Giai điệu năm ngoái em đàn cho anh nghe, anh chưa thấy em hát lại lần nào." Taeyong nhỏm người dậy. "Anh muốn nghe..."

Hai người họ kéo nhau ra vườn nhà phía sau, nơi đặt cây đàn đối điện với một khoảnh hồ nhỏ làm tiểu cảnh. Ten mở tấm màn mỏng phủ đầy bụi bặm, ngồi trên ghế mềm bằng da, tay lướt trên những phím đàn trắng muốt. Tinh tang tinh tang giai điệu của năm trước cậu đã từng vô ý đàn cho Taeyong nghe, giai điệu mà cậu đã ghi đi chép lại nhưng chưa dám để cho ai nghe một lần.

Đoản khúc ngắn ngủi dừng lại ở một nốt La trưởng đầy chơi vơi như dấu ba chấm chưa chốt hạ. Ten nhấc mắt nhìn Taeyong, nở nụ cười ngọt ngào. "Em không chịu được vừa sửa một chút nữa."

"Không cải biên thì không phải là em." Taeyong lấy tay gõ lên vầng trán cao của Ten.

"Em cũng muốn nghe anh đàn."

Ten đứng lên nhường chỗ cho Taeyong, anh lắc nhẹ đầu bất lực rồi ngồi vào chỗ trống Ten để lại. Ngón tay của Taeyong rất dài, lại xương xương trắng trẻo, chính là được sinh ra để đàn. Anh thích những đoạn nhạc đầy kịch tính, vì thế mà ngón tay liên tục di chuyển trên phím đàn như thể đang lướt trên đầu ngọn sóng, đem tiếng tinh tang vô hồn tạo nên một giai điệu có linh hồn có bản thể. Ten đứng dựa bên thành đàn màu gỗ sậm, chống tay nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt trở nên mơ hồ chỉ còn nhìn thấy một Lee Taeyong.

Lúc Taeyong điểm nốt nhạc cuối, anh ngẩng đầu lên nhìn Ten tìm một sự tán thưởng, vô tình nhìn thấy gương mặt của người kia gần trong gang tấc.

Mùa hè ở khoảnh sân sau vườn có một hồ nước nhỏ tiểu cảnh chảy róc rách, một ít bụi rậm xì xào bởi cơn gió vô tình thổi ngang qua, một vài chú đom đóm mùa hè đi lạc từ nơi nào đang lượn quanh. Đối diện với Ten là Taeyong, gương mặt anh đang gần trong gang tấc. Cậu vẫn còn nhớ chút rụt rè của buổi sáng này khiến cậu không dám tiến thêm một bước. Một bước này quá mị hoặc, quá quyến rũ cứ mãi dỗ dành cậu đừng lo sợ mà vượt qua giới hạn.

Vượt qua giới hạn, Ten vươn người cúi xuống gần Taeyong, khi gần như đã có thể chạm đến, cậu lại đột ngột dừng lại.

Và rồi một bàn tay gầy gầy xương xương khi nãy vẫn còn đang khiêu vũ cùng âm thanh ôm lấy cổ cậu, ghì chặt nó rồi kéo Ten về phía mình.

Vào khoảnh khắc môi chạm môi, giới hạn mỏng manh vội đứt gãy.

Điện thoại của Ten lại sáng lên, nhưng cậu không buồn để ý đến nó. Cậu đang tận hưởng hương mật ngọt của đêm mùa hè. Đom đóm đang đậu trên bụi lá liền tung cánh bay lên, đuôi chúng phát sáng tạo thành những đốm sáng lượn vòng quanh hai người bọn họ.

Ký ức về đêm mùa hè trong Ten gắn liền với tiếng nước róc rách, tiếng côn trùng kêu trong bụi rậm, ánh sáng lập lòe của đom đóm và hương son dưỡng môi dâu tây của Taeyong.

Trời đã quá nửa đêm, cậu vẫn không thể ngủ. Ten liên tục trở mình trên giường, đầu óc chỉ tồn tại một cảnh tượng duy nhất, không kiềm được nụ cười trên môi. Cậu với tay lấy điện thoại, mở phần tin nhắn đọc đi đọc lại tin nhắn cuối cùng Taeyong gửi cho cậu.

"Ngủ ngon". Chỉ là hai từ nhưng cậu đã đọc đi đọc lại cả một buổi tối, mỗi lần nhìn thấy lại cứ như chính Taeyong đang đối diện với cậu nói lời chúc ngủ ngon bằng giọng nói nhẹ nhàng mềm mại ấy.

Điện thoại lại sáng lên khi có một cuộc gọi đến từ số lạ, số này đã gọi mãi cho cậu từ tối nhưng lần nào Ten cũng tắt máy. Vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc. Nhân hôm nay tâm trạng cậu tốt, nên nhấc máy khuyên răn vài câu. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã lập tức lên tiếng.

"Tôi biết cậu và anh Taeyong đã làm việc gì ở vườn sau nhà cậu tối nay."

Giọng nói bằng tiếng Hàn, rất lạ, không giống giọng của người nào hai người bọn họ quen biết. Cả cơ thể Ten đông cứng lại, một cảm giác bất an lập tức trào lên trong lòng. Cố giữ lấy bình tĩnh, Ten tiếp lời: "Mấy người muốn gì?"

"Cậu vẫn dùng tài khoản kakao cũ đúng không? Kiểm tra tin nhắn của số điện thoại xxxxx, rồi sẽ biết."

Sau đó điện thoại tắt ngúm, đầu dây bên kia cúp đột ngột. Ten vội kiểm tra lịch sử gọi đến của số này, vào đúng thời gian cậu và Taeyong ở sau vườn, nó đã gọi đến một cuộc.

Là lúc đó sao?

Cậu hít một hơi dài, run run kiểm tra kakaotalk. Cậu biết rằng giới hạn bị phá, hậu quả sẽ đến nhưng lại không lường được nó lại đến nhanh đến như thế này. Tài khoản ấy gửi cho cậu hai tấm ảnh chụp từ xa nhưng vẫn hiện rõ cậu và Taeyong đang làm gì.

Ten buông điện thoại xuống giường, mắt mông lung nhìn về phía trước.

Trời đã sáng nhưng mặt trời chưa kịp mọc. Ngược lại với sự trong veo đêm qua, sáng nay trời lại có nhiều mây. Mây không biết xuất hiện từ lúc nào che khuất mặt trời, để lại một màn ánh sáng nhàn nhạt từ từ trải rộng. Ten đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời mây đang dần chuyển đen kèm theo gió lốc. Có vẻ hôm nay trời sẽ mưa.

Lúc ấy bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập, cậu xoay người bước mở cửa.

Taeyong từ bên ngoài vào phòng bước vào ôm chầm lấy cậu. Anh xoa đầu cậu an ủi: "Không sao! Chúng ta có thể giải quyết được việc này."

Ten quoàng tay ôm anh, mỉm cười nói. "Em đã giải quyết rồi. Anh đừng lo."

Đêm qua, khi nhận được tấm hình, Ten đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không biết phải đáp trả thế nào, chỉ suy nghĩ mãi. Cậu chờ đợi mối tình này đã biết bao lâu, cậu khó khăn lắm mới đồng ý mở lòng một lần nữa. Ten bình thường đều là kẻ lạnh nhạt trong mắt mọi người, vì bởi cậu cười nói với tất cả nhưng lại chưa từng để lộ nửa điểm cảm xúc. Chỉ có những người thật sự quan trọng mới có thể bước vào vòng tròn của cậu, bên trong vòng tròn an toàn ấy, cậu được an ủi chở che. Cậu cũng sẽ bảo vệ tất cả những người mình quý trọng an toàn bên trong vòng tròn ấy.

Từ đêm qua, cậu đã yêu cầu bảo an trong khu vực rà soát lại những người ra vào, trích xuất camera vào báo cho cảnh sát địa phương. Gia đình cậu tương đối có quyền lực nên những kẻ tình nghi đã được khoanh vùng và đang điều tra với tốc độ nhanh nhất. Ba mẹ Ten cũng chi nhiều tiền cho chính quyền địa phương để đẩy nhanh chuyện này. Rất nhanh thôi cũng sẽ có kết quả. Song song đó, Ten chuyển tiếp tấm ảnh báo với Taeyong tình hình. Vì thế sáng này Taeyong đã lập tức qua phòng Ten khi nhận được tấm ảnh.

"Cái em lo sợ, là tấm ảnh đã lan truyền trong cộng đồng group kín." Ten ngẩng đầu nhìn Taeyong.

"Không cần lo, phía fancafe cũng có người của công ty trà trộn, nếu có biến công ty sẽ lập tức dập tin xuống."

Ten yên tâm ngả đầu vào lòng Taeyong. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó.

Vài ngày sau, cảnh sát tìm ra được danh tính của kẻ lạ đột nhập nhà Ten đêm đó. Tuy nhiên người đó đã lên máy bay về Hàn ngay sau đêm xảy ra chuyện nên họ cũng không làm gì được thêm. Vấn nạn fan cuồng này không phải chỉ mới xuất hiện, ngoài việc gia cố thêm an ninh xung quanh nghệ sĩ, các công ty cũng không thể làm nhiều hơn được.

Ten nắm chặt điện thoại trên máy bay, nhìn thấy bầu trời có nắng mật vàng dần lùi lại sau lưng, Hàn Quốc đang vào mùa mưa ở trước mắt họ. Cậu biết rằng, có những chuyện cậu phải là người giải quyết.

Đường phố Seoul ồn ào trở lại sau cơn mưa lớn, mọi người tranh thủ lúc trời vừa sáng trở lại để tránh cơn mưa bất chợt lại ập đến một lần nữa. Ten mặc một chiếc áo hoodie màu đen, quần rộng màu xám đi nhanh trên đường. Cậu băng qua một ngã tư đường lớn, hướng đến công viên trung tâm. Ở đây, cậu có một buổi hẹn gặp một người.

Thông qua vài thông tin do cảnh sát cung cấp, Ten biết được danh tính của người gửi tin nặc danh cho cậu. Ten không muốn nó trở thành bóng ma ám ảnh bọn họ, nên tự cậu sẽ chấm dứt việc này dứt điểm.

Bằng nhiều cách đe dọa đến thuyết phục, Ten đã hẹn được kẻ nặc danh ấy. Cô ta là một fansite của Taeyong, theo cậu được biết thì đã theo chân Taeyong từ khi debut và hoạt động cho đến bây giờ. Đó là một fansite rất nổi tiếng trong cộng đồng fan của Taeyong, uy tín cao và có liên hệ với cả nhân viên của SM. Có lẽ đó là lý do cô ta nắm được lịch trình của Taeyong trong lòng bàn tay và dễ dàng trà trộn vào khu nhà của Ten. Hơn nữa, việc không tung bức ảnh ấy lên cho thấy cô ta không có ý định hủy hoại Taeyong.

"Nhưng, vì sao cô lại gửi bức ảnh ấy cho tôi?" Ten khó hiểu đặt câu hỏi cho người đối diện.

"Là tôi muốn cảnh cáo cậu." Cô gái mặc áo phông rộng và quần jeans, cẩn thận đội nón che kín đầu và dùng khẩu trang để giấu đi gương mặt. "Cậu nên hiểu là fan cuồng sẽ không ngừng theo dõi hai người. Tôi không phải là người duy nhất, sẽ có những người khác có ý đồ khác và mọi việc sẽ không dừng lại ở một tin nhắn cảnh cáo."

"Cô cứ nói thẳng ra điều kiện đi, đừng vòng vo."

"A, cậu hiểu biết nhiều hơn tôi nghĩ." Cô gái bật cười khanh khách. "Anh Taeyong đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, chúng tôi nhân danh là fan chân chính của anh ấy không cho phép bất kỳ một ai cản đường hay tạo nên uy hiếp đối với anh ấy. Nhất là về những scandal tình cảm. Vậy nên cậu đừng dụ dỗ anh ấy nữa."

Cô gái ngồi thẳng người dậy, vắt chân lên như kẻ nắm quyền. Lúc ấy Ten mới nhận ra, trong quán café này còn một số người khác cũng đeo khẩu trang đen, đang xoay sang nhìn cậu. Lúc ấy, Ten mới biết rằng câu chuyện này không còn là bí mật. Gián điệp của công ty gì chứ, Taeyong chỉ đang an ủi cậu thôi.

"Đây là việc riêng tư của chúng tôi. Cô cũng biết rằng nếu công khai ra thì cả Taeyong cũng sẽ bị ảnh hưởng, không tốt cho ai cả. Vì thế, chúng ta mỗi người nhường một bước, giữ kín bí mật này." Ten đanh giọng.

"Xin lỗi, chúng tôi không ngại công khai. Công khai thì sao, cùng lắm lọc fan một lần, chỉ còn những người nào thật sự yêu thương anh ấy ở lại là được. Chúng tôi không cần số lượng. Hơn nữa, còn có thể cho anh ấy một lời cảnh báo để biết được rằng ai đang nuôi anh ấy. Ngược lại, về chỗ cậu, cậu đáng giá bao nhiêu so với Taeyong chứ, cậu sẽ bị đá về nơi cậu nên thuộc về, cậu nên là người lo sợ."

"Tôi không lo sợ." Ten đáp rồi cậu đứng lên. "Nếu đã không thể bàn bạc được thì cứ làm những gì các cô muốn. Chúng tôi rất sẵn sàng kiện các cô tội phỉ báng và xâm phạm cá nhân."

Ten đẩy ghế bước đi. Chuyện này không còn xoay chuyển được nữa nên cũng không cần phải cố nằn nì.

"Anh đã làm được gì cho Taeyong?" Cô gái không còn giữ được bình tĩnh, nói. "Hai năm trước, chính chúng tôi là người đi tìm hiểu từng chút một, đến trường tìm lại hồ sơ, tìm bằng chứng thanh minh cho ảnh. Còn anh rất vui vẻ hưởng thụ hào quang khi anh ấy đang bị chửi bới, tham gia bao nhiêu chương trình, nhận được bao nhiêu lời khen ngợi. Cũng chính chúng tôi là người theo sát anh ấy từng lịch trình, làm dự án quảng bá, mua album, quảng bá cho anh ấy khắp nơi để có được ngày hôm nay. Trong lúc ấy, anh ấy không lúc nào được nghỉ, làm việc cật lực, cậu thì hay rồi, mấy cái vết thương cỏn con cũng được cho nghỉ hẳn một năm, tái xuất thì vẫn được ưu ái như xưa. Vậy mà cậu còn muốn hủy hoại Taeyong của chúng tôi vì loại tình cảm nhảm nhí của cậu sao?"

"Im miệng!!!" Ten tức giận gầm khẽ.

"Loại người như cậu." Cô gái đứng lên. "Dùng đầu mà nghĩ xem nên làm gì! Nếu không, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com