(12)
(12)
Thời gian này, ở Seoul bắt đầu bước vào mùa mưa. Sau mỗi cơn mưa dội xuống, trên mặt đất lại tràn ngập màu vàng của những cánh ngân hạnh. Và rồi sau đó người ta sẽ đến dọn chúng bỏ vào những bao rác lớn, đẩy đến vùng đất nào đó rất xa. Sự ra đi của chúng diễn ra như thế, trong cơn mưa đổ xuống một cơn mưa ngân hạnh rồi tàn tạ dày xéo đủ đường mới đến được nơi an nghỉ.
Ten kéo áo hoodie lên đầu, chạy qua cơn mưa ngân hạnh vàng rực. Cậu ngẩng đầu nhìn khung cảnh trước mặt mình, nhận ra trong một giây phút nó đã từng đẹp đến như vậy. Dù chỉ là trong khoảnh khắc.
"Cậu về rồi?" Quản lý đang ngồi trên ghế trước cửa trụ sở tỏ ra vui mừng khi trông thấy cậu. "Vừa hay, anh có việc muốn tìm."
"Chuyện gì thế?" Ten phủi những chiếc lá ngân hạnh còn vướng lại trên áo, cởi mũ trùm trên đầu xuống.
Quản lý dẫn cậu vào trụ sở, đi xuống tầng hầm. Tầng hầm này đối với bọn họ rất quen thuộc, Ten đã trải qua ba năm ở đây, nhiều người khác thậm chí đốt cả tuổi trẻ tại nơi này. Khu vực luyện tập của thực tập sinh.
Quản lý dựa vào cánh cửa, trên cửa có một khoảng kính nhỏ có thể nhìn vào bên trong, anh ta quay về hướng Ten nói: "Cậu nhìn mấy cậu nhóc trong đó, cảm thấy thế nào?"
Ten nhìn vào phòng tập, trong phòng lúc này có một nhóm thanh niên trẻ tuổi. Ten nhận ra Lucas đầu tiên vì chiều cao của cậu ấy quá nổi bật, còn có Kun, và ba người còn lại trông khá quen mắt, có lẽ đã gặp vài lần trong công ty rồi. Bọn họ đều đang luyện tập một bài hát, động tác mạnh mẽ dứt khoát lại còn vô cùng ăn ý, không tồi chút nào.
"Unit mới?" Ten ngạc nhiên hỏi quản lý. Nhìn bộ dạng thành thục của nhóm bọn họ, còn có cả Kun và Lucas thì có thể chắc được tám phần.
"Ừ" Quản lý nhoẻn miệng cười. "Họ còn thiếu một center"
"Lucas ổn đấy, khuôn mặt đẹp trai thế." Ten tặc lưỡi. Rồi nhận ra điều gì đó không đúng lắm, cậu nhìn về phía quản lý, trông thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh ta. "Em không đồng ý."
"Cậu sẽ là center của bọn họ, còn gì không đồng ý?" Quản lý khoanh tay trước ngực đáp.
"Đây không phải là lời hứa ban đầu công ty hứa với em."
"Bù lại, cậu được chọn làm center."
"Nó không quan trọng nhiều đến thế. Hơn nữa, điều khoản trong hợp đồng đã ghi rõ..."
"Hợp đồng có thể thay đổi, nếu cậu đồng ý, chúng ta ký một hợp đồng mới với nhiều thay đổi hơn."
Ten hít vào một hơi khí lạnh. Cậu cảm thấy có điều gì đó mà cậu không biết, như thể việc này đã được sắp xếp từ trước, nằm trong một mắt xích nào đó mà cậu đã bỏ lỡ. Không thể tự nhiên tất cả mọi thứ đều đổ dồn vào cùng một thời gian, một ngày.
Nắm chặt lòng bàn tay, cậu chầm chậm nói. "Em biết anh luôn quan tâm đến bọn em. Em chỉ muốn biết lý do thật sự khiến công ty có quyết định như vậy."
Quản lý cúi đầu bất lực. Anh ta cũng không muốn làm thế, nhưng có một số việc không thể để tình cảm xen vào được. Anh ta mở điện thoại, đưa đến trước mặt Ten. Là hai tấm ảnh hôm ấy.
"Một fansite đã gửi cho tôi, hãy thầm cảm ơn rằng đó không phải là nhà báo." Anh bảo, rồi cất điện thoại vào trong túi. "Công ty không cấm các cậu yêu đương, chúng tôi cũng ủng hộ chọn người trong nhà để dễ quản lý. Nhưng... không phải là trường hợp này."
"Yêu nam hay yêu nữ cũng giống nhau thôi." Ten nói, không giấu được đôi mắt đang dần đỏ lên.
"Cậu còn chưa cảm thấy được sự nghiêm trọng của việc này ư? Hình tượng của Taeyong là gì, cậu ta có bao nhiêu fan bạn gái, xã hội này không được thoáng như đất nước của cậu đâu." Anh ta nói, đến gần đặt một tay lên vai của Ten. "Tôi không ép hai cậu chia tay, chỉ là ít tiếp xúc công khai trong thời gian này, để bọn họ yên ổn đã. Dù sao cũng chung công ty, không thiếu cơ hội tiếp xúc. Hơn nữa, bước vào một nhóm nhạc đã quá đông người hay trở thành center của một unit mới, cái nào có lợi hơn cậu hiểu rõ hơn tôi mà."
Anh ta vỗ vai Ten hai cái, dặn dò nên vào chào hỏi những thành viên mới, sau đó rời đi. Bị chính lời nói của mình ứng vào mình, còn gì nực cười hơn nữa. Ten không thể không tự trào phúng bản thân một chút, sau đó dùng hết quyết tâm để mở cánh cửa trước mặt.
Mùa thu năm 2018, Seoul
Ten dẫn đầu một nhóm người bước vào trụ sở chính, đưa họ đến lầu hai rồi mở cửa bước vào phòng tập. Niềm hân hoan không giấu được trong đôi mắt họ, cả bọn ùa vào trong phòng tập nằm bệt ra dưới sàn. Ba người bọn họ, đều là những thực tập sinh chưa từng xuất hiện trước công chúng, cũng không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào mới được debut. Còn phòng tập này, chính là phòng tập dành cho nghệ sĩ, những nhóm đã được debut rồi mới được bước vào đây. Vui vẻ như thế cũng là chuyện bình thường.
Ten xếp bằng ngồi xuống bên cạnh họ, chống cằm mỉm cười. "Thấy sao?"
"Từ giờ chúng ta sẽ được luyện tập ở đây đúng không?" Cậu bé có gương mặt như hoàng tử hào hứng nói. "Đến giờ em vẫn không thể tin được."
"Ừ, từ giờ chúng ta đã được tập ở đây rồi." Kun ném balo vào một góc sofa rồi lại gần bọn họ.
Ten xoay đầu, nhìn thấy Xiaojun vẫn đang nằm trên sàn, mắt hướng về trần nhà không nói không rằng, trên mặt đầy vẻ hài lòng mãn nguyện. Thằng bé YangYang nằm chán đã bắt đầu chạy lòng vòng tìm hiểu những món mới lạ. Ten dựa lưng vào tường nhìn bọn họ, nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước.
Ở phòng bên cạnh, Taeyong đang ngồi trên sofa, tay không ngừng làm mới tin nhắn trong điện thoại. Anh đã gửi cho Ten nhiều tin nhắn từ mấy ngày trước nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Dạo này hai người họ vì có lịch trình riêng nên ít liên lạc hẳn. Dù vậy thỉnh thoảng vào buổi tối vẫn gọi điện nói chuyện với nhau, nếu không có gì bận quá vẫn gặp mặt trong công ty. Nhưng quả thật càng về cuối năm lịch trình càng nhiều, bận rộn đến mức thời gian rảnh để chạm mặt cũng ít hơn hẳn.
"Này." Johnny ngồi xuống bên cạnh Taeyong, với tay lấy chai uống một ngụm rồi nói tiếp. "Tôi nghe nhân viên nói unit mới của chúng ta đang ở phòng bên cạnh."
"Unit mới?" Taeyong nhìn Johnny đầy khó hiểu. "Sao tôi chưa từng nghe đến?"
"Dạo này không phải cậu bận chuẩn bị bài hát quá sao, lúc mọi người nói về chuyện đó cậu lại không ở đây."
"À chắc vậy." Taeyong gật gật đầu. "Unit mới gồm những ai? Concept là gì?"
"Ừm, có ba người mới. Kun, Lucas và Winwin. Cậu biết việc Winwin sẽ rút khỏi chúng ta rồi đấy." Johnny xòe bàn tay ra đếm, đếm một lúc thì thấy có gì đó sai sai.
"Có cả Winwin thì chắc là unit Trung rồi. Bọn họ vẫn sẽ gọi là NCT V như ban đầu nhỉ." Taeyong nhăn mày suy nghĩ, vậy là Ten đợt này vẫn chưa được trở lại.
"À, còn có Ten nữa. Cậu ấy là center" Johnny cuối cùng cũng nhớ ra, tiếp lời.
"Cậu nói gì cơ? Không phải lúc đầu nói Ten điều trị khỏi rồi sẽ..." Taeyong ngạc nhiên ngồi thẳng người dậy.
"Tôi không biết, nghe bảo bọn họ ký lại hợp đồng mới cho cậu ấy rồi" Johnny nhún vai.
Taeyong lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, trông thấy có một tin nhắn mới gửi đến cho anh. Nhưng cậu ấy không hồi đáp đoạn hội thoại của anh, mà chỉ vỏn vẹn nhắn: "Anh, em sẽ debut một lần nữa."
Taeyong bước xuống cầu thang về phía tầng hầm, nơi có phòng tập của thực tập sinh ở trụ sở cũ. Phòng tập này cũng đã lâu đời lắm rồi, các thực tập sinh hiện tại cũng không còn luyện tập ở đây nữa mà chuyển sang trụ sở mới. Nơi này chỉ còn lại một số đồ đạc chưa kịp dọn đi, bao gồm bức màn hình bầu trời, cây đàn piano và bộ sofa cũ đã sờn rách. Anh mở cửa bước vào và bật đèn lên, trông thấy có một vóc người nhỏ bé nằm trên sofa đang chìm vào giấc ngủ. Vừa khi ánh sáng trở lại căn phòng, người ấy cũng tỉnh giấc.
Ten tranh thủ chợp mắt đôi chút trong thời gian đợi Taeyong đến, cậu đã không ngủ đủ suốt một tuần vì chuẩn bị cho debut, hơn nữa còn phải song song luyện tập cho các lễ hội âm nhạc cuối năm. Cả cậu và Taeyong đều bận rộn như nhau, vì thế cả hai đã không gặp nhau được một tháng rồi.
"Nếu mệt như vậy, sao em không về nhà tranh thủ nghỉ ngơi." Taeyong nói rồi bước lại gần Ten.
"Em muốn gặp anh." Ten mỉm cười, lười biếng kéo người dậy rồi ôm chặt lấy Taeyong khi anh vừa đến.
Taeyong ngồi xuống bên cạnh Ten, lấy tay đan vào bàn tay cậu, thở ra một hơi dài. "Anh cứ tưởng chúng ta có thể chung một nhóm, nhưng mà..."
"Em thấy như bây giờ tốt hơn. Em cũng sẽ tìm thấy một vị trí dành riêng cho em mà."
Taeyong biết rõ đó chỉ là lời Ten tự an ủi bản thân và tự an ủi anh mà thôi. Ước mơ của Ten là gì và cậu ấy lặn lội đường xa, bỏ hết tương lai sáng lạng ở quê nhà đế đến Hàn Quốc làm gì anh là người hiểu rõ nhất. Nhưng có một số chuyện không phải lúc nào cũng có thể nằm trong lòng bàn tay, con đường không thể nào mãi bằng phẳng và thẳng tắp, nếu không phải là ngã rẽ này rồi sẽ có một ngã rẽ khác buộc chúng ta sai hướng.
"Anh mệt quá, cho anh nằm xuống một chút."
Taeyong đột nhiên nói rồi nằm xuống chân của Ten. Ten dựa lưng vào sofa, tay mân mê mái tóc mỏng của Taeyong. Cậu cúi đầu nhìn Taeyong, trầm trồ khen ngợi xương hàm của anh, rồi lại càm ràm việc nó càng ngày càng sắc nét. "Anh gầy lắm rồi." Cậu nói và khẽ nhăn mày.
Taeyong đưa tay đẩy hai hàng mày của Ten ra, thắc mắc là vì sao nó có thể nhạt được đến như vậy. Rồi anh bắt đầu nhìn thấy gò má của Ten cũng đã nhô lên rất nhiều. "Em cũng gầy lắm rồi."
"Anh, chuyện của chúng ta đừng để ai biết nhé." Ten nói.
"Kể cả mọi người?" Taeyong khó hiểu, kể cả thành viên trong nhóm cũng không được biết sao.
"Ừ. Anh biết không, hôm nay Jaemin khóc với em." Cậu nói. "Chuyện của hai đứa nó bị công ty phát hiện rồi. Họ bảo hai đứa phải chia tay, hạn chế thời gian lên hình và đứng cạnh nhau, vì hai đứa không sống chung một ký túc xá, nếu có chắc cũng sẽ bị bắt chia ký túc xá ra mất. Em không muốn chúng ta cũng sẽ bị như vậy."
"Anh biết rồi"
Taeyong đáp rồi miên man suy nghĩ. Ten cũng thôi không nói nữa, cứ mông lung nhìn về phía xa xa. Hai người bọn họ mỗi người theo đuổi một loại suy nghĩ riêng mình, một nỗi lo riêng mình.
Mùa thu, 2018, Seoul,
Taeyong tỉnh giấc khi nghe thấy điện thoại bên cạnh mình rung lên từng hồi thúc giục. Anh dụi mắt ngồi dậy rồi với lấy điện thoại. Còn chưa kịp mở máy thì từ bên ngoài, Mark không kiêng kỵ gì mà mở toang cửa phòng của Taeyong, hốt hoảng nói:
"Anh, anh Ten bị tai nạn. Giờ đang ở trong bệnh viện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com