Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

- Gọi rồi sao không nói gì???
- .....
- Không nói là anh cúp máy!!!
- Tút tút tút....
Lần này thì xong đời, hoạ từ đâu ập xuống đầu. Cô chỉ vào chatroom tìm line của anh lặng lẽ xem ảnh như bao lần. Nhưng cái bà Na nhanh tay lại ấn gọi. Và có người còn nhanh tay bắt máy. Bảo nói cô nói gì bây giờ, mẹ quỷ kia ấn xong bỏ chạy mất tiêu rồi.
@KimTzuyu: em xin lỗi, em không cố tình quấy rối anh
@taetae: Ừ, gọi có việc gì không?
@KimTzuyu: Anh có thể trả lại móc khoá cho em không?
@taetae: mai anh sẽ nhờ thằng Kook lúc nó sang nhà tụi em.
@KimTzuyu: vâng, em cảm ơn.
@taetae: Không có gì. Bye
Cô chả muốn đòi hay lấy lại cái gì, chỉ tại chả có gì để nói. Nhưng hình như anh cũng chẳng có ý định tám chuyện với cô. Cô vốn được mấy bà chị phong danh" cắt mất lưỡi người khác" nhưng giờ hình như lưỡi cô cũng bị anh băm vằm mất rồi. Cái đoạn hội thoại nhanh chóng kết thúc làm cô hụt hẫng mặt dù tim vẫn đập thình thịch.
- Sao rồi, sao rồi???
Đâu ra một đám người kéo nhau vào chụm đầu vào điện thoại của cô. Nhưng nhìn cái bộ dạng thở dài của con bé ai cũng đoán được.
- Không diệt nhanh thắng nhanh ta qua đánh trường kì- Sana líu lo nói
- Là đánh nhanh thắng nhanh và kháng chiến trường kì má ơi- Jungyoen chỉnh
- Haha, bày đặt nói chữ , cho chừa- Jihyo
- Mấy cái người này lại lạc đề- Mina nhắc nhở.
- Hay là tới tận nhà tỏ tình thế là xong- Dahyun kẻ mù yêu nói.
- Chuẩn thà một lần đau chứ cứ rạch rạch thế này thì bao giờ mới cạn máu- Lại Cheayoung phán
- Mấy mẹ này, còn lâu mới lớn- Nayoen đến cạn lời với đám út nhà này.
- Em không sao đâu, chỉ cần anh ấy đừng tránh mặt lạnh lùng với em như bây giờ là tốt lắm rồi. Còn yêu đương chẳng phải là chuyện quá xa vời với chúng ta sao- Tzuyu
Không khí bỗng trầm lắng hẳn đi sau câu nói đó. Họ là idol dù chẳng ai cấm nhưng yêu đương trai gái với họ là điều cấm kì- luật bất thành văn qua bao thế hệ.
- Mấy chế hay là mình.....- Chế Dahuyn lên tiếng
********
- Hử???!
- Này Kim Teahuynh
- Hử
- Anh hử hử cái gì? Anh nghe cho rõ đây. Anh có biết chuyện của Nayoen unni với Jungkook oppa không?
- Ơ, biết. Em có ổn không đấy ???
- Anh có hiểu chuyện của Jimin oppa với chị Jungyoen không?
- Hiểu, em ổn đấy chứ Tzuyu?
- Anh có biết mối quan hệ của GOTBANGTWICE ko?
- Biết biết rồi sao?- Lần bày cậu không nhịn được mà phì cười với cái bộ điệu của người bên kia điện thoại.
- Anh không được cười. Vì có một vấn đề anh không biết và mãi không hiểu!
- Là gì cơ?- Anh tò mò
- Là Kim Tzuyu này đã thích anh, thích rất nhiều. Anh chả thèm hỏi ý kiến tự chọn cho mình góc trong tim em rồi lấn dần lấn dần ....- Nói chưa hết câu mắt con bé đã trĩu xuống rồi nhắm tịt lại
- Ya, Tzuyu em say rồi, tắt cái điện thoại của nó ngay đi Jihyo!- Sana giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy.
Vâng điền vào ba chấm cho tròn câu nói của Dahyun đó là: Mấy chế hay là mình quẩy đi.
Vâng và quẩy, cái đứa thường này chỉ nhấp môi rượu trái cây với anh chị trong nhà hôm nay uống hẳn Whisky cho bằng chị em. Cái đứa thường ngày có khi cả tháng còn chả cầm cái điện thoại, kucs này đang kè kè cái máy bên tay để rồi tự gây hoạ. Đó chẳng phải ai ngoài Kim Tzuyu. Cái cảnh tượng ấy khiến cho những người bắt đầu say cũng tỉnh hẳn.
- Mấy chế biết bé Du làm gì không? Là gọi cho Tae oppa đấy!- Jihyo nhìn vào màn hình nói
Cả đám trố mắt nhìn nhau chả biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống này.
- Xoá cuộc gọi ấy đi, nếu mai con bé không nhớ thì đừng ai nhắc gì. Tính nó hay ngại.- Jungyoen mặt lạnh nói
- Nhưng còn người kia thì tính sao?-Chaeyoung ghét cái người làm con bạn nó buồn nên chả thèm gọi tên.
- Chị sẽ nói chuyện với cậu ấy.- Nayoen
Mọi người thu dọn tàn cuộc , vác cái con gấu to bự về phòng cho con bé nằm ngay ngắn.
***********
Cuộc gọi được kết nối
- Tớ gọi cậu lúc này chắc cậu hiểu chuyện gì?
- Cô ấy ổn chứ?
- Con bé ngủ rồi. Chuyện con bé nói với cậu đêm nay cậu quên đi nhá và đừng nói với con bé về chuyện tối nay.
- Vì sao?
- Vì sao cậu hiểu rõ mà đúng chứ? Cậu đừng nói là cậu không biết con bé thích cậu. Con bé đã vì cậu mà...
Cô bé ngốc nghếch ấy biết người ta thích phim hoạt hình nên tranh thủ thời gian ngủ ít ỏi để tìm tòi gửi cho người ta. Biết người ta mê đồ ăn nên nấu hết món Trung sang món Hàn rồi gửi cho người ta bảo là fan tặng. Là cái đứa ngốc nghếch nghe người ta ốm lại tức tốc nấu cháo mang thuốc đến đứng trước cửa nhà người ta mới nhớ ra người ta ở tận trời Âu. Còn vô số cái linh tinh lẻ tẻ... Thích người ta là thế mà đến lúc gặp người ta lại đâm đầu bỏ chạy như gặp ma, đứng xa thì cứ len lén nhìn. Mạnh mẽ đến nói với người ta vài câu thì người ta trả lời cho qua loa rồi đi mất. Nhìn cười ta cười đùa vui vẻ với người khác cũng vài lần tủi thân mệt mỏi muốn từ bỏ. Quyết tâm là thế mà thấy người ta cười nói với mình một hai câu thì cái quyết tâm ấy cũng đi đâu mất tiêu. Bảo sao các cô không khuyên ư? Khuyên kiểu gì, cái sức mạnh tình yêu đó khiến các cô nhiều lúc còn chẳng nhận ra bé Út nhà các cô nữa. Đơ cũng bớt đơ đi nhiều, cảm xúc có vẻ biết cách thể hiện hơn. Quan trọng là con bé tập cách cởi mở hơn với mọi người.
- Thôi chả có gì, cậu làm ơn đừng nói chuyện tối nay lại với con bé. Cậu biết tính con bé mà đúng không và chắc chắn cậu hiểu mình muốn nói gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com