Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

- Này, Thỏ thì biết cắn người không?
- Thỏ nào thì không biết chứ thỏ em nuôi thì có, nhưng đảm bảo chỉ cắn mình em thôi.
- Mày có thôi mấy cái lời sến tứa lưa ấy không thằng quỷ nhỏ- Một cái gối bay thẳng vào mặt cậu, cả thế giới gọi cậu là cậu Út Vàng vâng là cả thế giới trừ mấy ông anh của cậu.
- Vậy thì chú nhớ huấn luyện lại nhá.- Tae nói rồi đi về phòng mặt cuộc chiến của lão Jin với thằng Kook.
Hôm bữa lão Min giờ đến mẹ Na ám. Người thì nói chẳng hết câu, người thì nói anh tự hiểu. Cứ như mọi người ai cũng hiểu chỉ mình anh chưa rõ vậy. Đến chán là anh chưa hiểu thật, đến tận cùng anh cũng chả hiểu nỗi chính mình. Mọi thứ cứ mông lung khiến anh thấy bối rối. Đứng trước một Tzuyu khác với Tzuyu anh từng quen khiến anh chẳng biết phải làm gì. Nhưng rồi sự bối rối ấy khiến cô bé tổn thương, những lúc như thế anh lại xoắn hết cả lên tìm cách dỗ dành cô bé. Cứ loanh quanh như thế chẳng biết đến bao giờ thì anh chẳng rõ. Một Tzuyu khiến anh bối rối, xót xa, lo lắng, loạn nhịp... là đã quá đủ. Còn thêm một toán đồng bọn nữa, có cảm giác như cả cái hội hơn 20 con người kia chả ai đứng bên anh trong trận chiến này.
- Này, anh phải làm sao đây hử cô bé??? Nếu chỉ là mỗi chữ yêu chẳng phải đáp án quá dễ dàng rồi sao.
Vuốt ve cái móc điện thoại dành của người ta từ đời nào chưa trả mà hẳn cũng chẳng có ý định trả. Anh nhận ra cô từ hôm va phải nhau ở cầu thang. Có lẽ thói quen dõi theo cô từ phía sau khiến anh có thể dễ dàng nhận ra cô. Còn dõi theo từ bao giờ ư? Từ chuyến bay định mệnh năm đó. Nghỉ đến hình ảnh lần đầu anh gặp cô không hiểu vì sao sau bao năm nó vẫn chẳng nhoà đi. À thì ra đấy đáp án, anh nghĩ anh đã có đáp án cho riêng mình. Dù muốn chạy nhanh đến chỗ cô, nhưng tốt hơn hết anh sẽ đi ngủ vì cuộc vui vừa mới bắt đầu.
**********
- Thằng này, sáng sớm mày nhảy nhót um sùm thế hử. Tao nện mày một trận có tin không?- Jin đang tính ngủ nướng nhưng chả yên với anh
- Nhanh, nhanh đêm qua nằm sai thế nên giờ đang ê ẩm- Anh vừa nói vừa cười hí hửng.
- Aaaaaa! Điên mất-Jin nhảy đùng đùng rồi đi vào bếp.
uTít!tít!tít!
@kimtzuyu: Hôm qua em xin lỗi vì làm phiền anh lúc nửa đêm, em có nói gì quá đáng với anh không vậy?
@Taetae: À thì....
@taetae: Mà không có gì bà Na Rùa bảo anh quên đi.
@kimtzuyu:????😥😥😥
Lại cười nhưng lần này không cười tí tởn, khùng điên mà là cười hạnh phúc nụ cười mà khiến cái miệng anh sắp rộng đến mang tai. Và theo định luật bảo toàn thì ở đâu đó lại có một người đang vò đầu bứt tóc muốn nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.
Nếu chỉ là yêu anh sợ một ngày hết yêu sẽ làm tổn thương nhau. Nhưng đã là định mệnh thì dù lạc mất nhau rồi vẫn sẽ về bên nhau thôi.
Đang ngồi nghỉ vẩn vơ điện thoại lại rung lên
- Ya Kim Taehyung anh làm gì với mẹ Thỏ nhà em đấy hử????
- Chú mày có vẻ giàu có nhỉ, cách nhau mấy bước chân vẫn nói chuyện bằng điện thoại.
- Quên nói với anh là cả hội đi trượt tuyết rồi lêu lêu
- Mày đùa à, tao vừa thấy mấy lão... Mà khoan
Vội vàng lật đật chạy ra ngoài, ơ nhà trống trơn. Cách đây 30 phút à không 1 tiếng, mà không tầm 2 tiếng à ừ tầm 2 tiếng. Suy suy tính tính anh vớ cái điện thoại.
- ĐÁM HỔN ĐẢN CÁC NGƯỜI CÓ CHỜ TA VỚI KHÔNG HỬ???!!!!
- Tính xin thêm phần anh nữa nhưng tại anh nói gì với bé Du nên thôi nhá . Tối mai mọi người sẽ về bye anh.
Lại thêm chân lý mới Tae mới ngộ ra: định mệnh hay không định mệnh cái méo gì cơ chứ. Chỉ biết là méo hành động thì anh sắp bị cho ra rìa. Méo hành động thì méo có cơ hội. Vì sao ư? vì cô gái của anh là chứ? đã thế bên cạnh cô gái ấy còn biết bao nhiêu tuyến phòng vệ thế kia.
Au: Chuẩn rồi đấy anh bạn, không làm thì méo có ăn nhé. Ngồi đó mà viễn vông định với mệnh. 2019 mạnh dạn lên cái coi🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com