Chương 13 - Chấn thương
Tzuyu ngẩng đầu nhìn trời sáng, cô cả đêm qua không ngủ.
Rõ ràng biết hôm nay phải diễn cả ngày nhưng lại không thể chợp mắt.
Trốn tránh không phải là cách tốt nhưng cô lại không biết phải đối mặt thế nào với sự thật!
8h sáng Tzuyu mặc áo sơ mi mỏng đứng ở trường quay.
Hôm nay đã là ngày quay thứ 10 phân cảnh thứ 25.
Cảnh quay này được diễn ra ở khu du lịch.
Nữ chính Jimin được giám đốc Seo Hoon đưa đi ký kết hợp đồng với công ty đối tác. Tại đây con bà chủ khách sạn đã phải lòng anh. Vì thế cô nàng ráo riết theo anh khắp mọi nơi Bày tỏ tình cảm.
Giám đốc Seo Hoon khá bực mình nhưng lại không thể tỏ rõ thái độ vì vậy anh chỉ còn cách âm thầm trốn tránh cô gái đó mọi lúc mọi nơi mà không thành.
Đỉnh điểm của sự việc là cô nàng nhân buổi tối lúc phòng tắm nam không có người đã lén vào chỗ anh đang tắm!
Giám đốc Seo Hoon đầu tiên chỉ nghĩ là nhân viên phục vụ ở đó. Ai dè đối phương vừa ló đầu vào anh đã tá hỏa cầm vội quần áo rồi bỏ chạy cửa sau mà quên mất đường đó đi ra rừng .
Jimin tắm xong về khách sạn chờ anh cả tiếng đồng hồ, Giám đốc đã hẹn cô 8h chờ anh tại khách sạn để họ chuẩn bị bổ sung thêm vài điều khoản trong hợp đồng mà đối phương yêu cầu thêm. Vậy mà đã 9h cô vẫn không thấy anh đâu, điện thoại cũng không gọi được.
Jimin có linh cảm chẳng lành vì thế cô vội vàng đến phòng tắm công cộng của nam. Nhìn quần áo của Seo Hoon vẫn nằm ở trong khu để đồ mà anh lại biến mất. Jimin ngờ ngợ có chuyện gì đó xảy ra vì không phải vô duyên vô cớ anh đi đâu đó mà không báo trước với cô.
Cô đi ra bên ngoài thì phát hiện một chiếc dép bị rơi ra.
- Nhãn hiệu Adidas, lại màu xanh. Đúng là của giám đốc rồi. Không lẽ có chuyện gì đó khiến giám đốc vội bỏ chạy đến nỗi rơi cả dép mà vẫn không thèm nhặt ư?
Jimin tự nhủ.
Sau đó cô vội cầm đèn pin đi tìm anh.
Cả quá trình diễn với Taehyung đều không hề đơn giản.
Phân cảnh đầu Taehyung một chân đi dép một chân trần chạy trong rừng. Tất nhiên là quay xa anh vẫn đi một loại tất màu chân mỏng để giảm thiểu khả năng bị thương. Nhưng những lúc quay gần thì anh vẫn phải chấp nhận chạy chân không.
Trong lúc diễn Taehyung vô tình giẫm phải vỏ chai vỡ Vì vậy sau khi quay xong, lòng bàn chân phải của anh cũng bị rách một vết khá to và máu chảy cũng rất nhiều. Tuy vậy Anh cũng không hề phàn nàn hay kêu ca một chút nào. Rất may Cảnh quay chỉ sau đúng hai lần là đã được duyệt.
Tzuyu chứng kiến từ đầu đến cuối, cô không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát.
- Taehyung cậu ổn chứ? Chúng ta mau về phòng băng bó vết thương !
Anh Jin lo lắng nhìn anh.
- Ừ,
Taehyung lơ đãng trả lời.
Toàn bộ tâm trí anh đều tập trung vào Tzuyu
" Nhìn thấy mình như vậy em ấy không động lòng một chút nào sao? Không lẽ em ấy thực sự quên mình rồi? "
Nghĩ đến đây lòng anh có chút suy sụp..
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, Jin vội vàng ra mở cửa
- Tôi mang ít thuốc sát trùng và thuốc bôi vết thương cho Ảnh đế. Xin lỗi cửa hàng dược phẩm hơi xa nên giờ tôi mới mua được.
Một cô gái trong phần hậu cần của đoàn làm phim đồ đưa cho Jin.
- Nhưng chúng tôi đã nhận được thuốc rồi mà !
Jin ngơ ngác.
- Dạ ?
Cô gái sửng sốt
- Tôi thấy băng thuốc để bên ngoài trước cửa phòng mà. Tôi tưởng là do Đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn chứ ?
- Ế? Không có, hôm qua vì vội nên tôi để đồ ở trường quay cũ, bởi vậy Tôi vừa phải chạy đi mua đồ ở hiệu thuốc mà.
-Vậy sao?
Jin kinh ngạc
- Anh Jin Không phải những thứ này do anh mua sao?
Taehyung nghe được câu chuyện của hai người thì nhíu mày.
Jin nhìn Taehyung ngơ ngác
- Đâu có. Anh dìu em vào trong xong định ra ngoài mua thì thấy những đồ này đã để sẵn ở bên ngoài rồi
- Anh có thấy ai ở đó không ?
- Không.
Jin lắc đầu.
- Anh cũng thấy kỳ lạ, sao đoàn làm phim cho người mang tới đã không đưa tận tay mà lại còn để bên ngoài như vậy.
" Là em ấy.... Chắc chắn đó là của em ấy.. "
Lần này cũng như lần trước, Tzuyu luôn mang theo các dụng cụ y tế của mình bên người, lần trước khi anh bị thương cô cũng mang đồ đến cho anh. Anh còn nhớ cô luôn nói khi bị thương nên chườm nước lạnh để các vết thương dịu đi.. Túi đá lạnh và những đồ này chắc chắn là của Tzuyu chứ không phải ai khác!
- Taehyung! Taehyung! Cậu ổn chứ ?
Jin nhìn Taehyung lo lắng.
Taehyung chợt tỉnh người. Anh vì mải suy nghĩ cứ đứng thừ người đến nỗi đối phương đi lúc nào anh cũng không hề hay biết !
- À. Em không sao. Chỉ mải nghĩ chút việc.
- Cậu ổn thật chứ ? Anh nghĩ hôm nay chúng ta nên nghỉ.
Jin nhìn sắc mặt thất thần của Taehyung thì khá lo lắng. Tâm trạng của cậu ấy hôm nay có vẻ không tốt ...
- Em hơi mệt chút...
Taehyung cố mỉm cười, anh không muốn anh Jin phải lo lắng nhiều cho mình
- Được, vậy để anh quấn vết thương xong rồi cậu hãy nghỉ nằm nghỉ đi. Anh sẽ nói với đạo diễn.
Taehyung gật đầu, anh cần chút thời gian điều chỉnh tâm trạng trước khi bắt đầu diễn. Để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến vai diễn thì không thể chấp nhận được. Nhất là với những người trong nghề như anh!
Jin băng bó xong thì lặng lẽ ra ngoài.
Taehyung thở dài nằm trên ghế sô pha, anh bỗng cảm thấy thật mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể chất!
Kẹt.
Có tiếng mở cửa.
Taehyung nghĩ có lẽ anh Jin vì quên gì đó nên quay lại. Anh định lên tiếng hỏi thì phát hiện đối phương không phải là anh Jin,người đó từ lúc vào đến giờ cứ đứng im một chỗ, không hề di chuyển.
" Ai vậy ? Không lẽ nhân viên đoàn phim? "
Taehyung suy nghĩ...
Mãi một lúc sau người đó mới bắt đầu di chuyển. Bước đi rất nhẹ .... Người đó tiến về phía anh đang nằm !
Hé mắt nhìn, Taehyung dường như bất động. Người đứng trước mặt không phải là ai khác mà chính là Tzuyu, cô đang nhìn chằm chằm vào chân anh....
Tzuyu nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận thì thở phào nhẹ nhõm.
Cô cũng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến đây. Thật ra chỉ cần hỏi dò qua vài người trong đoàn làm phim là sẽ biết tình hình của anh ngay. Vậy mà cô vẫn không kìm lòng lén lút đến xem tình trạng của anh!
Nếu anh biết cô ở đây thì cô sẽ lộ tẩy mất. Tzuyu để chai nước trà xanh mát lạnh lên bàn rồi nhẹ nhàng quay đầu bước đi.
Cánh cửa vừa đóng vào thì cũng là lúc Taehyung mở mắt.
Tất cả vậy đã rõ... Tzuyu vẫn còn lo lắng cho anh rất nhiều! Chỉ là Em ấy cố tỏ vẻ ra như không có gì mà thôi!
Buổi chiều
Cộc cộc
- Mời vào.
Hít một hơi sâu Taehyung bình thản ngồi dựa trên ghế sô pha
- Taehyung, cậu ổn chứ ?
Đạo diễn Min Bước vào
- Đạo diễn Min xin mời ngồi. Vết thương cũng không nặng lắm, ngày mai tôi sẽ cố gắng tiếp tục quay.
Taehyung mỉm cười
-Trông sắc mặt cậu không tốt. Thời gian vẫn còn dài không cần vội. Cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày, cuối tuần quay tiếp cũng được!
- Như vậy tôi sợ làm chậm tiến trình của đoàn phim.
- Không sao, tôi sẽ quay một số cảnh phụ không có cậu trước, mấy hôm nữa ghép vào là xong.
- Vậy phiền đạo diễn!
- Đừng khách sáo. Nghỉ ngơi cho khỏe rồi mau tiếp tục . Nhân vật này tôi rất kỳ vọng vào diễn xuất của cậu!
Đạo diễn Min vỗ vai Taehyung rồi bước ra ngoài.
Tzuyu đang đứng mua nước, cô đang suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì.
Chiều cô đã gọi điện thông báo cho chị Krystal về việc mình sẽ đi diễn phim xa nhà, chị ấy hoàn toàn không vui một chút nào. Cô đành phải hứa mua rất nhiều đồ đặc sản chị ấy mới thôi cằn nhằn ! Cô có cảm giác mình y như cô con dâu bị mẹ chồng quản thúc vậy.
Thật mất tự do!
Ai bảo cô không nỡ bảo chị ấy đi. Nhưng mà lâu dài cứ thế này... Cũng thật không ổn. Cô phải nghĩ cách thôi!
Tzuyu xuống căn tin, người ăn khá đông. Đứng trước cô là anh Jin. Cũng đang xếp hàng mua đồ ăn
- Anh Jin.
- A! Tzuyu, em cũng định ăn tối à?
- Vâng, em định mua chút đồ về phòng ăn.
- Ừ, anh nghe nói đồ căn tin ở đây ăn cũng khá ngon đấy.
- Anh Jin.... Anh Taehyung không đi ăn ạ ?
Tzuyu nhìn Jin chỉ lấy suất ăn cho một người thì hơi ngạc nhiên.
- Taehyung cảm thấy không khỏe, đang nằm trong phòng. Anh có hỏi ăn gì anh mua mà cậu ấy không chịu ăn gì cả chỉ li bì ngủ. Anh hi vọng cậu ấy không bị sốt......khuôn mặt tái nhợt mà vẫn nói không sao!
Jin lắc đầu.
- Nặng vậy à anh? Em tưởng anh ấy chỉ bị thương nhẹ thôi...
Tzuyu cắn môi, đôi mắt cô hiện lên vẻ lo lắng
- Ừ anh cũng nghĩ vậy. Nhưng từ chiều đến giờ cậu ấy có vẻ mệt mỏi hơn. Lát nữa anh lại phải quay về công ty, tận hôm kia mới trở lại đây được... Giờ không biết một mình cậu ấy có xoay sở được không nữa.
Jin chép miệng.
Vốn là Giám đốc gọi Taehyung về công ty vì hợp đồng với đối tác xảy ra chút chuyện nhưng tình hình sức khỏe của Taehyung có vấn đề nên anh đành phải thay mặt Taehyung đàm phán.
- Tzuyu, em giúp anh trông coi Taehyung nhé . Anh chỉ có thể tin tưởng ở em thôi!
Jin nắm tay Tzuyu rồi rất nhanh nhét vào tay cô chiếc chìa khóa.
- Đây là chìa khóa phòng Taehyung, anh cảm ơn trước nhé.
- Nhưng mà em...
Tzuyu chưa kịp từ chối thì chìa khóa đã nằm gọn trong tay cô còn anh Jin thì đã cầm đồ ăn đi luôn ea ngoài cửa
8h tối
Tzuyu thu hết dũng cảm cầm bát cháo mình vừa nấu đến phòng Taehyung.
Cô gõ cửa một lúc mà không thấy anh ra mở cửa nên cô đành dùng chìa khóa mà anh Jin đưa cho mình.
Tzuyu rụt rè bước vào phòng
- Ảnh đế.....
Không có tiếng trả lời Tzuyu cuối cùng tìm thấy Taehyung đang nằm trên giường, sắc mặt anh khá kém.
Cô bước lại gần anh.
- Ảnh đế.... Anh còn thức chứ ? Em có mang một chút cháo cho anh, anh dậy ăn một chút đi....
Taehyung vẫn nằm im bất động
Tzuyu để bát cháo sang một bên, cô nhẹ tay để lên trán anh. Hình như anh bị sốt rồi nhiệt cơ thể khá cao.
Tzuyu nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh thì cô bất giác nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là khuôn mặt cô luôn nhìn thấy trong giấc mơ.... Và cũng là khuôn mặt cô rất yêu thương....
Giật mình vì động tác lộ liễu của mình, Tzuyu vội vàng rụt tay về, cô vội vàng quay đầu muốn bỏ chạy trước khi anh tỉnh lại.
Nhưng Tzuyu chưa kịp quay đi thì một bàn tay đã kéo cô lại..
- A......
Tzuyu không kịp định thần thì cả người cô đổ sập xuống người Taehyung.
Môi cô chạm trúng môi anh !
To be continue....
--------////-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com