Chương 8 - Muốn đóng phim ko?
Một tuần trôi qua Tzuyu đã dần đi lại được.
Công sức mấy tháng tập luyện chăm chỉ đã giúp cô dãn các cơ chân khiến chúng bắt đầu hoạt động lại bình thường..
Tzuyu có thể tự đi lại nhẹ nhàng mà không cần người giúp đỡ nhưng để có thể chạy được vẫn còn cần một thời gian nữa
- Tzuyu ah, cuối cùng em cũng khỏe lại rồi. Chị nhớ em quá. Xin lỗi chị không vào thăm em thường xuyên được , công ty lại tuyển một số người mới nên chị phải quản lý bọn họ.
Jihyo ôm chằm lấy Tzuyu khóc sướt mướt
- Em không trách chị mà!
Tzuyu mỉm cười, cô nằm viện thời gian dài như vậy chị quản lý đâu thể vì thế mà ngừng hết công việc được
- Nhìn em khá lên rất nhiều rồi đó. Mỗi tội mặt gầy quá, không còn má phúng như ngày xưa nữa rồi.... Đợt này phải cố tẩm bổ nha. Chị có mang nhân sâm nè, hải sản em thích ăn nè còn rất nhiều đồ vặt nữa. Thích không ?
- Cảm ơn chị.
- Đừng khách sáo thế chứ. Chúng ta là người nhà mà.
Tzuyu mỉm cười, tuy chưa nhớ ra chị quản lý này nhưng cô vẫn rất có thiện cảm với chị ấy. Vì vậy cô không hề bài xích khi chị ấy tới gần
- Em khi nào thì xuất viện ?
- Em có lẽ tuần sau. bác sĩ nói các cơ chân của em đã thả lỏng ra rất nhiều, có thể di chuyển bình thường được. Chỉ không nên vận động mạnh thôi. Ở bệnh viện lâu rồi em cũng muốn về nhà.
- Ừ, Tzuyu ah, Em Khỏi bệnh là tốt quá rồi.... Thời gian em nằm viện Ảnh đế hầu như không hề bước chân đến công ty. Mới hôm qua chị nhìn thấy Ảnh đế suýt không nhận ra luôn á! Mắt thâm cuồng, dáng vẻ mệt mỏi, từ đầu đến cuối không hề nở một nụ cười nào hết. Tzuyu ah, không phải hai người vẫn cãi nhau chứ ?
Tzuyu hơi thần người , cô quả thật một tuần rồi cũng không thấy người kia. Ký ức của một tuần trước trông người ấy vẫn còn rất phong độ kia mà. Sao giờ lại thành như vậy ?
- Em biết không , công ty đã ưu ái để cho Ảnh đế không biết bao nhiêu bộ phim xuất sắc nhưng Ảnh đề đều lắc đầu nói không có thời gian đóng phim. Phải nửa năm rồi anh ấy hoàn toàn vắng bóng trên màn ảnh, đến nỗi fan viết thư trên mạng kêu gọi thần tượng đóng phim trở lại đấy. Thật là, hai người sao mãi chưa giảng hòa đi chứ. Cứ cãi nhau thế này con dân sống sao nổi!
Jihyo chép miệng. Chị hoàn toàn không biết Tzuyu bị mất trí nhớ
Tzuyu không trả lời, hai người họ còn chẳng gặp nhau huống chi là cãi nhau!
- Tzuyu này, em có ý định đóng phim trở lại không ? Chị biết hỏi em lúc này hơi kỳ quặc vì dù gì em vẫn còn chưa khỏe hẳn nhưng có thời gian em thử cân nhắc việc đóng phim xem. Công ty lần này chính thức đầu tư một bộ phim, lần này sẽ đổ vào đó kinh phí khá lớn. Đã mời đạo diễn nổi tiếng và kịch bản cũng được viết từ hai nhà biên kịch nổi tiếng . Chị đã đọc sơ qua kịch bản là bộ phim tình cảm hiện đại lại khá hài hước. Hiện tại công ty vẫn đang tìm kiếm diễn viên khoảng tháng sau bắt đầu quay. Nhân vật chính tuổi trạc tuổi em nên chị thấy hình tượng của em rất phù hợp với cô ấy. Giám đốc cũng bảo chị hỏi ý kiến của em vì giám đốc muốn ưu tiên cho diễn viên của công ty trước. Có mấy diễn viên gạo cội thì quá tuổi rồi. Mấy diễn viên mới vào chưa đủ sức đóng vai chính. Xem ra chỉ có em là phù hợp nhất. Em đọc kịch bản rồi cân nhắc chút có được không ?
Jihyo để quyển kịch bản vào tay Tzuyu. Cô hơi đắn đo suy nghĩ nhưng cũng không trả lại
- Được để em đọc thử xem. Nhưng em sẽ không hứa trước.
- Được được. Chị cũng không định giục. Hôm nào ra viện chị sẽ đến chở em về nhà. Giờ chị phải về đây một tiếng nữa phải đưa người mới đến nơi chụp ảnh rồi.
Jihyo nhìn đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa là trưa, nếu cứ tiếp tục ở lại sẽ không đến kịp nơi chụp ảnh
- Vâng.
Tzuyu nhìn kịch bản trong tay, lòng hơi do dự
- Tzuyu.
Cánh của bật mở Krystal bước vào với khuôn mặt hốt hoảng, Tzuyu theo bản năng vội vàng cất quyển kịch bản dưới chăn
- Dạ?
- Tzuyu, có chút chuyện xảy ra chị cần phải giải quyết, Em...... Em ngoan ngoãn ở đây một thời gian chị sẽ về khi mọi việc xong xuôi
- Có chuyện gì xảy ra vậy chị ?
Tzuyu lo lắng, cô chưa bao giờ thấy chị Krystal hoảng hốt đên mức độ này..
- Cậu chủ... Krystal ngập ngừng muốn nói rồi cuối cùng đành nuốt lời lại... Không, chỉ là chút chuyện gia đình thôi. Khi nào thu xếp xong chị sẽ quay lại.
- Vâng, em biết rồi, chị mau đi đi không phải lo cho em.
- Ừ.
Krystal xoa đầu Tzuyu rồi vội vàng đi xuống .
Bên dưới một chiếc xe taxi đã chờ sẵn!
.
.
Nửa tiếng trước
Ring ring
- Alo?
Krystal nhìn số điện thoại lạ, do dự hồi lâu rồi cũng bắt máy
- K. là tôi.
Giọng nam trầm vang lên
- M.? Sao anh lại gọi cho tôi ?
- K. vụ buôn bán bị thất bại, tôi và cậu chủ bị phục kích. Cậu chủ bị bắn trúng vai hiện đang cấp cứu. K. tôi cần sự trợ giúp của cô. Bọn chúng có khả năng đang tiếp tục truy lùng cậu chủ. Nếu để cậu chủ rơi vào tay bọn chúng thì chỉ có đường chết mà thôi.
- Chết tiệt, làm sao đến nông nỗi này? Tôi đã nói cậu chủ để bọn ở dưới tự lo vụ này mà cậu chủ cứ muốn đích thân làm... Khi đó cậu chủ nói tất cả đã được ăn bài sẽ nhân có hội hốt trọn lũ chuột kia mà. Vì sao...
- Chúng ta có nội gián!
- Shit! Ai ?
- Tôi nghi ngờ một vài người, nhưng chưa chắc chắn. Trước mắt cần bảo vệ cậu chủ trước đã!
- Hai người đang ở đâu?
- New York, khu nhà xanh mã số 102.khi đến nơi tôi sẽ đón cô.
- Được. Chờ tôi thu xếp chút chuyện, lát nữa sẽ bay ngay chuyến sớm nhất .
- Được càng nhanh càng tốt. Tình hình rất nguy cấp
- Ok.
.
.
Tzuyu nhìn dáng vẻ của Krystal, muốn hỏi thêm vài câu nhưng vì đó là chuyện riêng tư nên cô cuối cùng vẫn im lặng.
Thay vào Krystal là một cô y tá khác cũng vui vẻ và chăm sóc Tzuyu cũng rất nhiệt tình!
Buổi tối hôm đó Tzuyu không ngủ.
Lưỡng lự một hồi cô quyết định mở quyển kịch bản. Tên bộ phim là:
" Ngăn chặn vận đào hoa"
Câu chuyện kể về một vị giám đốc đẹp trai, tài hoa, nhà giàu và còn độc thân . Chính vì thế vận đào hoa của anh ngày càng nhiều. Lúc nào cũng có các cô gái xinh đẹp vây quanh, dùng mọi cách để chiếm cảm tình của anh. Quá chán nản anh chàng liền đi xem bói nhờ cắt vận đào hoa của mình. Thầy bói nói anh vào ngày này tháng này ra đường hướng đông bắc cô gái đầu tiên anh gặp chính là người sẽ giúp anh chặn vận đào hoa của mình lại.
Y như thầy nói anh gặp một cô gái. Và giữa họ là một loạt tình huống dở khóc dở cười. "
Nhân vật chính là một cô gái nhanh nhẹn và khá thông minh nên đã giúp nam chính nhiều lần thoát khỏi ma trải của các nữ nhân khác ... Đặc biệt cô khá giỏi nói dối, có khả năng ứng biến nhanh và đặc biệt nấu ăn khá tốt
Tzuyu đọc xong kịch bản cảm thấy rất thích nhân vật nữ. Một người luôn vui vẻ hoạt bát và tràn đầy sức sống...Cô ấy chỉ có một nhược điểm duy nhất đó chính là sợ yêu !
Tzuyu bật cười, cô với nhân vật nữ chính thật có nhiều điểm giống nhau!
Một tuần sau
- Cô Tzuyu, bệnh của cô đã khỏi hẳn, các cơ đã hồi phục. Kiểm tra tổng quát cũng tốt cả... Chỉ có điều..
Tzuyu nhìn bác sĩ, cô biết điều ông muốn nói...
- Phần não bị tổn thương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và đó cũng là lý do vì sao cô vẫn chưa thể nhớ hết quá khứ. Việc này không thể miễn cưỡng được. Tôi nghĩ một thời gian nữa sẽ có tiến triển hơn.
- Bác sĩ nếu tôi không thể nhớ lại thì liệu còn phương pháp nào khôi phục lại trí nhớ không?
- Thật ra vẫn còn một cách cuối cùng mà nhiều nơi trên thế giới đã từng áp dụng và đã rất thành công
- Đó là phương pháp nào cơ?
- Thôi miên
- Thôi miên?
- Đúng, tuy nhiên tôi không dám chắc liệu nó có thể lấy lại 100% trí nhớ cho cô hay không. Nhưng Nếu cô vẫn muốn thử, tôi sẽ giới thiệu cho cô một người. Đây là danh thiếp của vị bác sĩ đó. Khi nào cần cô hãy liên lạc với cậu ta. Cậu ấy tuy còn trẻ tay nghề rất tốt có thể tin tưởng được!
Tzuyu nhìn tấm danh thiếp có ghi tên vị bác sĩ thôi miên
" Bác sĩ tâm lý Jeon Jungkook "
( welcome my boy 😘😉😁)
.
.
3h chiều Jihyo đến bệnh viện đón Tzuyu. Tiền chi phí bệnh viện cũng được Jihyo thay mặt công ty chi trả. Tzuyu thu dọn chút đồ đạc rồi theo Jihyo về nhà
- Tzuyu, Chào mừng em về nhà!
Tzuyu kinh ngạc nhìn căn hộ khá sang trọng, đồ đạc thiết bị đều mới toanh. Chỉ nhìn sơ qua cũng biết là khá đắt tiền. Cô dám chắc mình không đủ giàu để có thể mua nơi này!
- Chị Jihyo nơi này là....
- À, căn hộ này là của công ty. Căn nhà cũ trước kia của em dù sao cũng sắp hết hạn hợp đồng nên chị xin công ty chỗ ở mới cho em. Vừa vặn vẫn còn chỗ trống nên công ty đồng ý để cho em ở. Thế nào, em thích nơi này chứ ? Tuy căn hộ này không nhiều phòng như những căn hộ khác nhưng khá đầy đủ tiện nghi, đồ đạc cũng mới toanh chưa có ai dùng. Hơn nữa lại có bảo vệ trông nom nên cũng an toàn hơn những chỗ khác. Em ở đây không phải lo lắng bị fan hay phóng viên làm phiền nữa !
Mặc dù biết chị Jihyo nói rất có lý nhưng Tzuyu vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Chỉ là bây giờ cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nhà cũ không còn, đồ đạc cũng được mang đến rồi, nếu không ở đây cô cũng chẳng biết đi đâu nữa.
- Tzuyu, em đã đọc kịch bản chưa ?
- Dạ, em đã đọc rồi . Kịch bản rất hay
- Vậy em có muốn nhận vai nữ chính không? Không phải chị muốn giục em nhưng sang tuần là công ty bắt đầu chia vai rồi. Nếu em không đăng ký họ sẽ mời người khác. Em cũng biết thời buổi tìm được kịch bản hay không dễ, công ty mới tuyên truyền mà đã rất nhiều người đăng ký xin vai rồi. Mình không nhanh sẽ bị mất vai đó!
- Vâng, Em biết chị muốn tốt cho em mà.
- Vậy ý em sao?
- Bác sĩ nói em đã khỏe mạnh, có thể hoạt động bình thường nhưng ... nên tránh các hoạt động mạnh
- Em đừng lo , phim không hề có cảnh quay nào nguy hiểm hết. Chị đã đọc kỹ kịch bản rồi. Một số cảnh có hoạt động mạnh nếu cảm thấy quá mệt có thể xin đóng thế.
- Như vậy có được không chị? Em sợ làm phiền mọi người..
- Không phiền, chính giám đốc nói thế mà. Vậy em đừng chần chừ nữa. Chị thấy vai này rất hợp với em đó
Tzuyu nhìn vẻ nhiệt tình của Jihyo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Mấy tháng nay nghỉ ngơi thế là đủ rồi, giờ cô cũng phải bắt đầu đi làm, kiếm tiền thôi !
Jihyo đặt đồ ăn, cả hai vừa ăn uống vừa nói chuyện. Tzuyu thỉnh thoảng mới nói thêm vài câu còn đa phần đều là Jihyo tự nói
- Ah, ăn uống no nê rồi, giờ chị phải về thôi. Tzuyu, mai chị sẽ nói chuyện với giám đốc. Hi vọng sẽ mang tin tốt lành về cho em. Tạm thời em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, tuần sau có thể lịch trình sẽ rất bận rộn.
Tzuyu gật đầu tiễn chào Jihyo
- Em biết rồi, chị về cẩn thận nhé!
Jihyo vẫy vẫy tay rồi vui vẻ bước tới thang máy. Nhiệm vụ của cô coi như đã xong một nửa. Nửa còn lại thành hay không là do người kia mà thôi!
Cánh cửa phòng Tzuyu vừa đóng lại thì cánh cửa phòng ngay bên cạnh vừa mở ra đã vội vàng đóng lại. Bên trong có một đôi mắt nhìn thấy cô thì kinh ngạc đến mức không nói lên lời!
- Tae..... Tae.... hình như.... anh mới bị hoa mắt.
Jin dụi dụi mắt
- Anh vẫn chưa về à ?
Taehyung vắt chân ngồi xem ti vi vẻ mặt hết sức bình thản
Jin lao đến bên cạnh Taehyung
- Anh vừa nhìn thấy Tzuyu.
Taehyung vẫn tiếp tục chuyển kênh
- Vậy à ?
Jin nhìn biểu hiện của Taehyung thì trợn mắt. Tên này không phải mỗi lần nghe tên em gái Tzuyu thì rất hứng thú cơ mà!
- Cậu không ngạc nhiên sao?
- Không.
- Tại sao ?
- Anh nghĩ xem.
Taehyung nhếch miệng cười
- Cậu.... Không phải cậu đã lừa cô bé về đây chứ ?
- Dùng từ "Lừa "nghe có vẻ nặng nề quá. Phải nói là " Đưa " mới đúng .
- Anh tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ!
- Trong từ điển của Taehyung này không có từ " Bỏ cuộc " !
- Cậu quả thật lợi hại. Ngang nhiên lừa con gái người ta đến ở gần. Nếu cô bé biết được cậu ở ngay bên cạnh không biết sẽ xử lý sao nhỉ?
Taehyung không trả lời, chính anh cũng muốn biết cô sẽ như thế nào nếu biết anh là hàng xóm của cô đây?
- Tzuyu, lần này anh sẽ không để em vuột khỏi tay anh nữa !
Trong đêm tối có hai người nằm trên giường thao thức không ngủ được. Giữa họ chỉ có ngăn cách một bức tường nhưng trái tim lại xa nghìn dặm
--------///--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com