Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Anh đã nhảy xuống thật, cô quay ra vẻ mặt lo lắng.
-Nè anh bị điên ak mà nhảy xuống đấy, có biết bơi không vậy...Cứu... Cứu với-Cô hét lên.
-Giờ em có tha lỗi cho anh không thì bảo không thì anh sẽ chết ở đây cho em coi-Anh vùng vẫy nói.
-Em tha lỗi mà... Tha lỗi mà, anh đừng bỏ em, em sợ mất anh lắm... Làm ơn đừng bỏ em-Cô khóc lớn.
Anh không vùng vẫy nữa mà bơi vào bờ khiến cô lúc này đang đứng hình.
-Em nói rồi đấy nhớ -Anh nói với vẻ mặt vui, hớn hở.
-Anh... Anh lừa em-Cô vẫn chưa khỏi hết ngạc nhiên.
-Như thế em mới tha lỗi cho anh chứ-Anh nói.
-Anh... Đúng thật là hết nói nổi mà-Cô nói
-Anh yêu em -Anh nói.
-Em cũng yêu anh-Cô nói rồi ôm anh
Rồi anh cúi xuống đặt môi anh vào chiếc môi đỏ mọng của cô, hôn đến khi cô đánh nhẹ vào lưng anh, anh biết và luyến tiếc rời môi của cô.
-Chúng ta về thôi anh muốn tắm-Anh nói rồi tay phải kéo vali của cô, tay trái dắt tay cô
-Ukm... Chúng ta về thôi-Cô nắm chặt tay anh nói.
Khi về đến nhà, anh và cô cùng lên phòng, anh tắm xong thì đến cô. Cô bước ra phòng tắm thì nhìn thấy anh lúc này nằm, cô tưởng anh ngủ, chèo lên giường nằm cô nằm xuống thì đã có một bàn tay kéo cô vào lòng không ai khác đó chính là anh.
-Ngủ đi vợ yêu-anh nói rồi hôn lên chán cô
-Ưm... Anh ôm chặt quá em không thở nổi nữa-Cô khó thở nói.
Lúc này anh mới thả nhẹ cô ra. Và hai người ngủ một mạch đến sáng. Cô tỉnh dậy ngước mặt lên nhìn anh, công nhận lúc nhìn gần mới thấy anh rất đẹp, đẹp đến nỗi không có góc chết luôn.
-Em nhìn đủ chưa vậy bảo bối... Anh biết anh đẹp trai rồi nhưng cũng đâu phải nhìn chăm chú thế-Anh cười nói.
-Ai... Ai thèm nhìn anh chứ, thôi em vào vệ sinh cá nhân đây-Cô đỏ mặt nói rồi chạy vào nhà vscn nhưng không, anh đã kéo cô lại.
-Thiếu rồi... -Anh nói.
-Thiếu?... Thiếu gì? -Cô nói, mặt vẫn đỏ.
-Như vậy nè.... -Anh nói rồi hôn vào môi cô.
-Azzzz... Anh này-Mặt cô đã đỏ rồi anh lại còn hôn cô nên giờ mặt cô nhìn như quả cà chua vậy, đáng yêu vô cùng luôn. Cô chạy ngay vào nhà vscn để lại một con người cứ ngồi cười ở ngoài. Khi cô vscn xong liền đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng thì anh vào vscn rồi xuống bếp ôm cô khi cô đang nấu ăn.
-Bảo bối của anh nấu gì mà thơm vậy-Anh hỏi
-Em nấu ít canh kim chi cho anh ăn và mấy món mặn khác thôi-Cô nói.
-Ừm... -Anh nói rồi gục đầu vào vai cô.
-Thôi nào, anh lớn rồi mà như con nít vậy, ra bàn ăn thôi-Cô nói.
Hai người ăn rất vui vẻ.
-Anh tý nữa anh cho em đến công ti anh chơi nha, ở nhà chán lắm-Cô nũng nịu nói.
-Được thôi bảo bối muốn gì anh cũng chiều-Anh nói rồi véo má cô.
-Ak mà cô tên Nancy đấy đâu rồi-Cô hỏi.
-Anh đuổi cô ta đi rồi-Anh thản nhiên nói.
-Ồ... Ra vậy-Cô.
Sau khi ăn xong anh cùng cô đến công ti Kim Thị.
-Wow.... Công ti anh to thật đấy-Cô há hốc mồm nhìn Kim Thị.
-Bảo bối em đi vào trước đi anh đi cất xe rồi vào luôn-Anh nhéo má cô nói.
-Vâng... -Cô nói rồi chạy vào công ti.
-Cô là ai mà dám vào đây vậy-Nhân vieen1
-Tôi... Tôi đi đến cùng Kim Taehyung -Cô sợ hãi nói.
-Ai cho cô dám gọi tên chủ tịch chứ-Nhân vieen2
-Chắc cô ta lại là mấy con điếm bám theo chủ tịch thôi-Nhân vieen3
-Ai cho cô có quyền nói tôi là điếm chứ-Cô nói rồi tát cái nhân viên đó.
-Cô dám tát tôi sao-nhân viên nói rồi chạy lại vả cô một cái tát mạnh.
-Điếm mà còn tỏ vẻ cao sang-Nhân viên 4 nói rồi mấy cười đó đứng cười.
-Có chuyện gì ở đây-Anh lạnh giọng.
Lúc này cô ôm cái mặt vừa bị ả nhân viên tát khóc rất to làm anh hoảng hốt chạy tới.
-Bảo bối ak ai ăn hiếp em vậy-Anh giọng nhẹ nhàng ôn nhu hỏi cô.
-Huhuhuhu... Taehyung cô ta đánh em, còn đám nhân viên kia nói em là điếm luôn bám theo anh-Cô khóc rồi bỏ tay khỏi mặt chỉ từng người.
-Mấy người giờ dọn đồ ra khỏi công ty nhanh-Anh quát.
-Chủ tịch ... Chúng tôi xin lỗi, không biết đây là Kim phu nhân, xin ngài đừng đuổi việc chúng tôi-Đám nhân viên.
-Các người dám đụng đến bảo bối của tôi, tôi chưa giết mấy người thì thôi ở đó mà đòi hỏi... CÚT-Anh quát.
Đám nhân viên ý dọn đồ rồi ra khỏi công ty trước những ánh mắt của mọi nhân viên khác. Đừng có động vào bảo bối của anh không thì hậu quả khó lường trước được đấy.
________________________________
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com