Chương 2
Hôm nay lớp trưởng lớp tôi bỗng nhiên muốn đi dã ngoại, thế là mặc kệ tất cả, liên tục gào lên yêu cầu cả lớp đi cùng cậu ấy, với lí do là gắn kết tình cảm.
Chaeyoung rền rĩ khi đánh răng trong phòng tắm, nguyên do là cô nàng phải dậy sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật.
Mọi thứ đã được chị Nayeon giúp chúng tôi chuẩn bị trước, bữa trưa ngoài trời với salad rau củ, sandwich cá hồi, chút nước trái cây mà chị ấy vừa học trên mạng. Lúc đưa hộp vải cho tôi chị ấy cứ thần thần bí bí, bảo rằng hôm nay là thực đơn đặc biệt.
Cả lớp gần như đã có mặt đầy đủ ở sân trường. Duy chỉ có vài người vắng mặt vì đã tới công viên trước để giữ chỗ. Chaeyoung lại luôn miệng ca cẩm vì phải đi bộ. Tôi thấy JungKook, một cậu bạn cùng lớp, có liếc nhìn cô bạn vài lần. Chẳng phải ánh mắt trìu mến gì, chỉ là cái nhìn vạn lần khinh bỉ.
" Lũ con gái phiền phức." Tôi nghe tiếng làu bàu của cậu ấy.
Công viên không cách trường học quá xa, nhưng vì để đảm bảo an toàn, lớp trường vẫn yêu cầu cả lớp đi xe bus.
Một ngày nắng đẹp, thích hợp để đi chơi.
Tôi thấy JungKook dáo dác nhìn xung quanh, hình như đang tìm kiếm gì đó.
Tôi phải thừa nhận cậu ấy rất đẹp trai, nổi tiếng với đám con gái trong trường, nhưng vui lòng trừ tôi ra. Tôi chỉ thích tiền bối đáng yêu của tôi thôi.
Sau khi hoàn tất thủ tục điểm danh rườm rà của lớp trưởng, cả lớp tách nhau ra đi thăm quan công viên trước bữa trưa.
Nói là thăm quan, chứ cái công viên bé tí như thế này chúng tôi đã biết từ hồi mẫu giáo rồi. Cơ mà quý ngài lớp trưởng lại cứ thích khoa trương khiến lớp tôi đã bao lần muối mặt với các lớp khác.
Chaeyoung kéo tôi vào nhà vệ sinh cùng cậu ấy, chẳng hiểu sáng nay ăn uống kiểu gì lại bị đau bụng, cậu ấy lại tiếp tục than thở rằng hôm nay đúng là ngày đen đủi.
" Sáng nay á? Chúng ta đâu có ăn sáng đâu? Chị với Jihyo có buổi họp sớm, JeongYeon với Momo thì hôm qua cũng chẳng thấy về nhà, hình như là tăng ca. Còn Mina với Sana thì đi chơi phố rồi, Sana vừa về nước nên Mina muốn con bé làm quen với mọi thứ trước. Sáng nay chị đã cố ý làm bữa trưa thật ngon cho hai đứa là để bù đắp cho bữa sáng còn gì?" Chị Nayeon ngạc nhiên, tôi đã gọi cho chị ấy để hỏi xem chị ấy có cho Chaeyoung ăn gì bậy bạ không.
" Vậy còn... đống mì lạnh trong tủ...?" Chaeyoung yếu ớt thì thào, vẫn như trước ngồi yên trong toilet không bước ra được. Tiếng sôi ùng ục từ bụng cậu ấy vang lên rõ to. Để giữ thể diện cho cậu ấy, tôi đành khóa luôn cửa phòng vệ sinh sau khi đã đề một cái bảng ĐANG SỬA CHỮA rõ bự trước cửa.
" Đống mì lạnh? Mì lạnh nào cơ?... Á Son Chaeyoung! Em lại ăn vụng mì lạnh của chị à?" Hình như chị Nayeon vừa bị cướp điện thoại, vì ngay sau đó là tiếng hô đầy yếu ớt của chị Jihyo. Có vẻ đang trong giờ làm, và hai người này sẽ bị tóm gọn nếu bị phát hiện làm việc riêng trong giờ.
" Chaeyoungie?" Tôi che loa, gọi cậu ấy như một cách để xác minh những gì chị Jihyo vừa nói. Trời ạ, khoảnh khắc đó tôi hy vọng Chaeyoung sẽ phủ định một cách quyết liệt.
" Ơ... thực ra là em chỉ thử một chút thôi." Cậu ấy lắp bắp, khó khăn nói từng chữ, đập tan mọi hy vọng của tôi. Cái con bé Son Chaeyoung này lại tự ý ăn uống linh tinh, tôi thật sự muốn xông vào mà đánh cho nó một cái.
" Chị Jihyo, hình như cậu ấy đã ăn nó, ừm, cũng không nhiều lắm, hả, cái đó bị hỏng được 1 tuần rồi á? Sao chị không vứt đi? Aish... em hiểu rồi, chị làm việc nhé, em cúp đây." Tôi trả lời điện thoại, không ngừng ném ánh nhìn sắc lẹm lên cánh cửa trước mặt. Son Chaeyoung, biết điều thì lo mà hoảng sợ đi.
" Sao... sao rồi?" Giọng Chaeyoung hơi run, tôi không rõ là vì cơn đau ở bụng hay vì lửa giận của tôi quá lớn, nhưng nhìn cậu ấy khổ sở thế này cũng không nỡ la mắng cậu ấy nữa.
" Haiz." Tôi thở dài, trút bỏ sự tức giận, nói với cậu ấy dịu dàng nhất có thể. " Đống mì đó hỏng rồi, nhưng chị Jihyo không nỡ vứt đi nên cứ để đó nhìn cho đỡ tiếc, ai ngờ cậu... Thôi cứ ở yên đó đi, nếu cần thì tớ chạy đi mua thuốc cho, được không?"
" A... đừng đi mà, tớ sợ lắm..." Giọng cậu ấy bé dần, tôi hiểu Chaeyoung sợ cô đơn, nhưng không phải bây giờ, hoặc cậu ấy cứ ngồi đây và chết luôn trong cái nơi đầy mùi này, hoặc tôi tống cho cậu ấy vài viên giảm đau rồi cả hai đi tới bệnh viện để rửa ruột.
Giữa lúc định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa.
" Tzuyu à, Chaeyoung à, hai đứa ở đó không?" Là chị Mina, chị ấy tới đây làm gì ấy nhỉ? Mà không quan trọng, sao chị ấy biết chúng tôi ở đây?
Chứng tôi để Chaeyoung tự xử trong toilet sau khi uống hai viên thuốc xổ.
" Sao hai người lại tới đây? À ý em là, sao hai người biết em ở đây?" Tôi lên tiếng.
" Tụi chị đang đi chơi ở gần đây thì nhận được tin nhắn của chị Jihyo. Chị ấy bảo hai đứa đang gặp rắc rối." Chị Mina từ tốn trả lời.
Ờ ổn rồi, đỡ một khoản tiền đi bệnh viện. Tôi mỉm cười nhìn hai chị ấy, ý nghĩ giới thiệu hai người với lớp nảy sinh trong đầu tôi.
Đỡ Chaeyoung đã nửa tỉnh nửa mê nằm xuống tấm thảm màu tím trên cỏ, tôi quay sang giới thiệu hai chị với các bạn.
" Đây là chị Mina và chị Sana, hai chị ấy đang học trên chúng mình một khóa, còn đây là các bạn lớp em."
Tình cảnh sau đó vô cùng hỗn loạn, tôi đã bị gạt sang một bên theo cách tàn nhẫn nhất, đám con trai trong lớp gần như phát điên, tụi nó xúm xung quanh hai người chị đáng thương của tôi, luôn mồm hỏi.
Chị đã có người yêu chưa?
Thích dáng cao hay dáng vừa?
Thích đi chơi ở đâu?
Ta gặp nhau mới vừa chị đã thích em chưa?
Đây là số điện thoại của em.
Đây là thông tin cá nhân của em.
Đây là hộp cơm của em, em dâng lên hết cho chị.
Thực sự quá đáng, tôi bực mình hét lên để chấm dứt cái đám đông này.
" TẤT CẢ IM LẶNG HẾT!"
Đây rõ ràng không phải lời của tôi, tôi còn chưa kịp mở miệng nữa. Là của lớp trưởng, đứa con gái nhỏ con như có cái cổ họng bằng cả lớp cộng lại.
Lớp trưởng tức giận lườm muốn nát mặt lũ con trai đang vây quanh hai bà chị của tôi, rồi đằng đằng sát khí sánh tới.
Tôi nghẹn thở, đừng nói là sắp có đánh nhau?
Lớp trưởng đứng lại trước mặt chị Mina, cậu ấy thở mạnh, nhìn chị ấy trân trân, khiến chị Mina cũng hơi sợ cậu ấy.
" Chị... tiền bối, chị chụp ảnh với em đi!"
Thật dứt khoát quá đi!
Không phải là lời mời, mà là một câu yêu cầu quá sức mãnh liệt. Tôi nghĩ nếu chị Mina mà từ chối thì chắc lớp trưởng lăn ra đất ăn vạ luôn cho xem.
Chị Mina thở phào nhẹ nhõm sau khi chụp đủ 5813 kiểu ảnh với lớp trưởng. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cậu ấy tôi chỉ có thể cười bất lực, ai bảo chỉ có con trai mới thích con gái?
Chúng tôi ăn trưa trên tấm thảm màu tím mà Chaeyoung vừa nãy đã nằm. Nó rộng rãi đủ cho chúng tôi ngồi.
Chị Nayeon thực sự đã làm bù phần ăn sáng cho chúng tôi, ngoài các món salad và sandwich cá hồi thì còn có bánh quy nướng phủ đường nâu, cơm nắm nhân thịt bằm, sữa hạnh nhân và vài hũ sữa chua, nước uống có tận hai bình, một bình còn dán giấy note " Tình yêu nồng nàn của chị gửi tới hai đứa."
Chaeyoung ních một bụng no căng, cậu ấy mặt đầy thỏa mãn dựa lưng vào người chị Sana, xoa xoa cái bụng căng phồng. Cứ như thể cái người vừa uống 2 viên thuốc xổ xong nằm không nhúc nhích vừa rồi không phải là cậu ấy vậy.
Chaeyoung sung sướng uống một ngụm nước trái cây, sau đó liền vô cùng tự nhiên nằm lăn ra ngủ.
Thực đơn đặc biệt hôm nay mà chị Nayeon nhắc tới, có vẻ là bình nước chanh muối này. Đúng là tôi chưa từng được uống món nước này trước đây. Tôi từng nghĩ rằng thật kinh khủng khi trộn vị chua loét của chanh vào vị mặn chát của muối, nhưng mà thứ nước này vừa chua nhẹ lại không quá mặn, nên tôi rất thích.
Tôi nằm lăn qua lăn lại vài vòng đầy chán nản sau khi tuyệt vọng nhìn chị Mina và chị Sana rời đi. Tôi đã cố giữ họ ở lại chơi với mình một lúc, nhưng chị Sana quá yêu thích nơi này, muốn đi chơi thêm nhiều thật nhiều nữa.
Giờ mới để ý, Jeon Jungkook, cái cậu bạn đẹp trai nổi tiếng kia đã lén trốn đi đâu mất rồi nhỉ? Sự hiếu kì thôi thúc tôi đứng dậy và đi tìm cậu ấy.
Đi loanh quanh một lúc vẫn không thấy cậu ấy đâu cả. Nói công viên này rộng thì cũng không rộng, nhưng nói bé thì lại càng không phải. Tôi vẫn còn nhớ rõ hồi bé bị lạc trong chính nơi này, lúc đó chỉ biết mở mồm ra khóc thật to chờ ba mẹ tới ứng cứu.
Tự hỏi còn nơi nào chưa đi qua nữa không, tôi chợt nhớ tới sân chơi thể thao rộng rãi kia.
Kí ức của tôi chỉ dừng lại ở những chiếc xích đu đủ màu xanh đỏ, còn cái nơi của lũ con trai mũi chảy nước như thế này thì tôi không thường ghé qua. Đơn giản vì tôi ghét thể thao kinh khủng. Tưởng tượng cảnh chân tôi sẽ nổi lên một cục cơ to đùng thôi cũng khiến tôi rùng mình kinh hãi.
Có tiếng bóng đập bộp bộp trên nền đá cũ, tôi nhìn thấy bóng lưng cao lớn của JungKook. Cậu ấy đang chơi bóng, cùng một đám nam sinh lạ mặt.
Trời ạ, sao anh ấy lại ở đây? Tôi không nhớ là lớp anh ấy có hoạt động ngoại khóa vào hôm nay. Vị đàn anh đáng yêu ngọt ngào ngây ngô của tôi đang chơi bóng cùng JungKook, tệ hơn là anh ấy còn đập tay vô cùng hào hứng cùng cậu ấy.
Tôi tự hỏi tại sao mình không biết tới mối quan hệ của hai người họ? Thật đáng tiếc, biết thế tôi đã bắt chuyện làm quen với Jungkook từ sớm rồi.
_________
Cuối tuần vui vẻ nhe mọi người :")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com