Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lại một buổi sáng nữa lại tới.

Dạo gần đây tôi ít mơ thấy ác mộng hơn trước, ít hơn không có nghĩa là không có. Mặc dù vậy nhưng mức độ đã giảm đi đáng kể. Và điều đặc biệt là, luôn có một cánh tay kéo tôi ra khỏi đống hỗn tạp trong mơ, tới một vùng trời sáng sủa hơn.

Jimin khều tay tôi, hỏi tôi muốn làm gì sáng nay. Tôi thật sự rất mệt để mở mắt, vì vậy cứ dùng chân đè lên người cậu ấy, xem cậu ấy là một cái gối ôm dễ chịu. Cậu ấy luôn kêu ré lên, nhưng chẳng bao giờ bỏ chân tôi qua một bên.

Khi tôi có thể mở mắt tỉnh táo thì mặt trời cũng lên cao rồi. Ngày hôm nay tiết trời đẹp đẽ, tôi hẹn Jimin ra sân bóng ở công viên chơi. Anh SeokJin, anh NamJoon đã đi làm, anh YoonGi hình như dạo này đang bận bù đầu ở vị trí mới sau khi được thăng chức, còn anh HoSeok thì phải hoàn thành đống bản thảo ở trường trước kì thi. Anh ấy không thường xuyên tới trường tôi để thực tập như trước, thay vào đó anh tìm những nơi yên tĩnh hơn. JungKook thì có vẻ đã rời khỏi nhà từ sớm.

Jimin bước ra từ phòng tắm, đầu tóc hơi ướt nước. Tôi vẫn cứ ngây người ra nhìn cậu ấy như thế, đổi lại là cái lườm đầy chán ghét của cậu ấy.

" Cậu nhé..." Nó dí ngón tay be bé lên trán tôi, đanh mặt lại." Ăn uống cho tử tế vào, dạo này cậu xuống cân nhiều lắm nhé!"

Tôi lại lơ đãng nhớ tới đêm qua, khi cơn đói ngấu nghiến hành hạ tôi, và cái cách tôi mệt nhọc chìm vào giấc ngủ khi trời đã gần sáng.

" Hiểu rồi mà!" Tôi nén lại cảm giác muốn kể cho Jimin nghe, bởi không muốn cậu ấy lo lắng. Jimin sẽ lại mắng tôi một trận trước khi kéo tôi tới bệnh viện khám bệnh.

Jimin nhìn tôi, có vẻ cậu ấy không tin tưởng lắm vào câu nói vừa nãy. Mặc kệ, tôi rời khỏi giường rồi đi tắm.

" Nghe nói hôm nay JungKook đi dã ngoại đấy." Jimin nói trong khi đặt cốc cacao ấm xuống bàn rồi đẩy tới trước mặt tôi.

Tôi nuốt ực miếng bánh mì, uống vội cốc cacao vì bị nghẹn, thật là, bánh mì này nguy hiểm quá. Nhận ra cái nhìn đầy bực dọc từ Jimin, tôi mới ngớ người ra. Liền nhướn mày tỏ vẻ vô tội.

" Hôm nay mày có bận gì không? Hai đứa mình đi chơi đi!" Nó bảo.

Gì đây? Thằng này là muốn hẹn hò với tôi á? Tôi thầm nhủ rằng bản thân mình không hề dễ dãi, liền vô cùng nghiêm túc nhìn nó.

" Được!"

Lúc rời nhà cũng không còn sớm nữa, nhưng vì lỡ hẹn với con nhà người ta rồi nên tôi chỉ có thể đội một cái mũ lưỡi trai để che nắng. Vốn định vào hối thúc Jimin nhanh nhanh một chút, nhưng lại sững người trước cửa vì thấy nó đang bôi bôi trét trét gì đó lên mặt, trên bàn lỉnh kỉnh đủ thứ chai lọ, nhãn mác tiếng Anh tiếng Pháp đủ cả.

" Cái gì thế này?" Tôi nhấc một chai nước lotion lên, ngắm nghía vẻ ngoài của nó.

" Aiz, là của mẹ gửi lên đấy. Bà ấy bảo dạo này nhìn tao đen đúa như cục than, trong còn trắng xinh như cục bánh gạo của mẹ nữa. Rồi lại còn kêu không trắng lên được miếng nào thì đừng có nhìn mặt mẹ. Tao đến khổ vì mẹ mất!" Jimin than thở, vẫn không ngừng bôi kem chống nắng lên mặt.

Tôi phì cười, đúng là dạo này Jimin có hơi đen do đi chơi bóng rổ với lũ sinh viên năm nhất mới vào, nhưng làm gì tới mức như mẹ cậu ấy nói chứ? Hẳn là vì nhà không có con gái nên cậu ấy đành gánh trọng trách này chăng?

" Này, lỡ mày có gay thì chắc mẹ mày cũng không nói gì được, ai bảo bà ấy cứ thích mày giống con gái cơ." Tôi chọc chọc vào cái má nhớp nháp của nó rồi đùa." Mày bôi gì nhiều thế, bẩn chết đi được!"

Jimin chỉ lườm tôi một cái, rồi dùng khăn lau sạch vệt kem chống nắng.

" Tao đây là trai thẳng, có gay cũng không thích mày đâu!" Nó tuyên bố.

Chúng tôi dạo quanh các con phố, thăm thú các quầy hàng. Khi chúng tôi băng qua đường để tới quán ăn nhanh, thì tôi nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của Jimin.

" Gì đấy?" Tôi quay đầu hỏi, thì thấy cậu ấy đang bị JungKook kẹp cổ bằng bắp tay to lớn của nó, cánh tay còn lại của nó đang vò rối tung mái tóc mà Jimin đã mất gần 30 phút để vuốt cho vào nếp.

JungKook tỏ rõ thái độ khó chịu khi tôi gỡ cánh tay của nó ra và kéo Jimin về phía mình.

" Anh đang làm cái quái gì thế? Anh đang làm em đau đấy?" Nó vùng vằng giật cánh tay đang bị tôi bắt lấy.

" Anh không muốn nhóc làm thế với Jimin, nhóc nhỏ tuổi hơn tụi anh. Làm thế là vô lễ lắm hiểu chứ?" Tôi nhướn mày, cố gắng khiến nó hiểu tôi đang bực dọc thế nào.

" Liên quan gì đến anh? Jimin không lên tiếng nên anh nghĩ anh có quyền thay anh ấy lên tiếng?" Jungkook hơi nghiêng đầu, điệu bộ như sắp muốn đánh nhau. Dĩ nhiên tôi làm sao đánh lại nó đây?

" Là Jimin-hyung!" Tôi chỉnh.

" A... thôi nào hai cái thằng này, đừng có gây sự với nhau. Jungkook đừng có như thế với Taehyung chứ, anh ấy là muốn tốt cho em mà. Còn Taehyung đừng cáu với Jungkook, thằng bé muốn thân thiết hơn với tao thôi nên..." Có lẽ Jimin nhận ra bầu không khí súng đạn giữa tôi và JungKook, liền ngay lập tức hòa giải.

Tôi và Jungkook lườm nhau, và chỉ vài giây sau, cả hai đều phì cười trước vẻ mặt ngây ra của Jimin.

" Tụi này trêu mày tí thôi." Tôi vỗ vai Jimin, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận và xấu hổ của nó mà ôm bụng cười ngất.

" Thôi, hôm nay anh Taehyung sẽ mời chúng ta, nên lát Jimin của chúng mình cứ ăn tự nhiên đi nhé!" Jungkook quàng vai Jimin rồi nói bằng cái giọng ngọng nghịu y như đang nói chuyện với một đứa con nít.

" Hai người các người...!!" Jimin có vẻ bối rối thực sự, cơ mà tôi chắc nó sẽ làm mình làm mẩy như vậy cho tới khi tôi mang tới trước mặt nó một đống đồ ăn.

Chúng tôi ghé vào một quán ăn nho nhỏ đã hơi cũ, chủ quán ở đây khá thân thiện, bà ấy luôn sẵn lòng cho chúng tôi thêm thật nhiều cơm và canh mà không lấy thêm tiền. Jimin cứ luôn đùa rằng khi về già cậu ấy sẽ tới đây sống luôn với bà.

Khi chúng tôi đẩy cánh cửa sắt đã cũ để bước vào thì bà đang nói đôi câu với một cặp đôi trung niên, tiếng chuông sắt leng keng ở cửa thu hút sự chú ý của bà.

" Ô mấy đứa tới rồi sao? Vào đây vào đây." Bà hô lên mừng lỡ rồi tiến tới một bàn gỗ trong góc, sạch sẽ và đầy nắng. Bà lau sơ mặt bàn gỗ đã cũ. Chúng tôi hiểu ý, liền tiến tới ngồi ở đó.

" Hôm nay bà đãi chúng cháu món gì ạ?" Jungkook hỏi.

" Ồ hôm nay có món cá đấy, mấy đứa muốn không? Có món canh đậu tương rất ngon nữa." Bà nói, bàn tay bà vô thức vuốt vuốt đầu tôi mấy cái. Bà hiền như bà của tôi vậy, một người bà luôn nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương.

" Thế đi ạ!" Jimin ngước lên nhìn bà. " Hôm nay chúng cháu có nhiều việc lắm. Nên phải ăn gì đó nhẹ bụng một chút."

" Thế ngồi đây đi! Lát bà ra." Bà nói rồi nhanh nhẹn vào bếp.

Tôi đưa cho Jimin đôi đũa mình vừa lau sạch.

" Mày đi đâu à?"

" Không, tao thấy không được khỏe, chắc là bị say nắng rồi." Jimin nói nhỏ, hình như mặt nó hơi đỏ, mồ hôi rịn ra trên trán một tầng mỏng.

" Tao xin lỗi, tao không nghĩ mình lại rực rỡ như thế..." Tôi chân thành nói với nó bằng tất cả trái tim.

Jimin ném tôi một cục giấy ăn đã bị vo tròn, cục giấy đập bộp trên trán tôi rồi lăn xuống đất.

" Giấy tao vừa lau mũi xong." Nó cười khoái chí, không để ý tới khuôn mặt đen như than của Jungkook. Tội nghiệp, có lẽ đó là cú sốc lớn cho thằng bé.

Chúng tôi xử lí nhanh bữa trưa rồi trở về nhà. Trước khi chia tay Jungkook ở công viên, chúng tôi có nán lại một chút để nói chuyện về kế hoạch tuần tới. Sắp tới kì nghỉ xuân và cả phòng đang không biết đi đâu chơi.

" Nơi này lâu rồi mới tới đấy!" Jimin cảm thán, nhìn công viên đầy hồi tưởng.

Hồi đó tôi và nó là hai thằng nhóc bé tí, cứ thích đi chung với nhau như bây giờ. Hai đứa luôn có một chỗ núp bí mật, trốn mẹ vào những giờ ngủ trưa. Dù thể nào về cũng bị đánh cho ngồi không được.

" Công viên vừa tu sửa lại một chút, hai người muốn đi xem không? Trùng hợp em có mang theo bóng đấy!" Jungkook rủ rê. Thật khó lòng mà từ chối, nhưng tôi chợt nhớ tới cơn say nắng của Jimin.

Nhận thấy ánh mắt của tôi đang nhìn mình, Jimin chỉ gật đầu.

Tôi và Jimin, Jungkook đi ra sân sau. Bây giờ đã được san phẳng và lát gạch đá thật đẹp đẽ. Công viên cũ kĩ mà sân chơi lại mới, nhìn kiểu gì cũng thấy kì lạ.

" Làm một ván đi!" Jungkook lên tiếng, thằng nhóc lấy trong cặp ra một trái bóng.

" Vậy anh với Jiminie một đội, mày một đội."

" Thật không công bằng, ở đây em bé nhất cơ mà?" Jungkook bất mãn.

" Im đi! Hôm qua nằm ngủ mày đè chân lên người anh muốn tắc thở!" Jimin cãi lại. " Không nói nhiều, TaeTae, chuyền bóng!"

Tôi và Jimin dĩ nhiên không phải đối thủ của JungKook, nhưng cả hai vẫn chơi rất vui vẻ. Và Jimin cũng không còn ôm đầu rền rĩ như trước.

" Sáng nay tao vừa tắm luôn đấy!" Jimin thở dốc, nằm phịch ra nền đá.

" Thế hả? Mày là đang mời tao tắm chung?" Tôi nhếch môi.

" Nhắc lại lần nữa là tao không gay!" Jimin phẫn nộ.

" Hai anh đừng có đầu độc tâm hồn trong sáng của em nữa!" Jungkook thều thào. Nó quá mệt mỏi để nói một câu tử tế.

Tôi cười ngất trước sự đáng yêu của hai người họ, vô tình lại nhìn thấy một thứ gì đó nằm trên bãi cỏ.

Sự tò mò khiến tôi bước tới nhặt nó lên, là một túi đựng nước và vài gói snack.

" Gì đấy?" Jimin ngóc đầu dậy hỏi khi thấy tôi thong dong trở về với chiến lợi phẩm trên tay.

" Ồ em đoán là anh vừa trấn lột của đám nhóc quanh đây chứ gì?" Jungkook cười cợt khiến tôi muốn đánh cho nó một trận.

" Úi thật này Kim TaeHyung?" Jimin vô cùng ăn ý với nó, thốt lên khi lôi từ trong túi ra một gói snack vị cua, loại dành cho mấy đứa nhóc be bé 4 5 tuổi.

Tôi tự hỏi có khi nào túi đồ này là mình lấy nhầm không, vì không có bằng chứng gì nói nó là dành cho chúng tôi cả. Cơ mà tôi vẫn giật lại túi giấy sau khi trợn mắt nhìn hai đứa đang không ngừng khiến tôi xấu hổ, và vô tình phát hiện ra một mẩu giấy be bé trong túi.

" Dành cho tiền bối ạ ❤ Em nghĩ sau một trận đấu thì nước khoáng là nhất. Nhưng vì không biết anh thích gì nên em đã mua vị ưa thích của em. Nếu anh thích nó thì cho em làm quen với anh nhé?"

" Ôi trời ngọt ngào ghê!" Jungkook nổi da gà, thằng nhóc cứ không ngừng xoa xoa hai cánh tay.

" Ôi tao muốn thòng tim luôn, là nước khoáng vị chanh này!" Jimin lắc lắc chai nước trước mặt tôi.

Tôi đọc kĩ mảnh giấy thêm vài lần nữa và kết luận, chữ viết khá đẹp, có thể là của nữ sinh?!

_________

Bận bịu quá nên quên mất update chương mới :"((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com