Chap 12: Món quà cảm ơn
Sau chuyến đi du lịch ở đảo Jeju 1 tháng thì Sinb cuối cùng cũng đã đi lại được như bình thường.
Mọi người một lần nữa bị cuốn vào công việc idol có đặc tính bận rộn vốn có của họ.
Chỉ riêng Sinb là khá rảnh rổi, vì giờ cô không còn là idol nữa, cô chỉ chú tâm vào mảng dance mà thôi, hầu hết toàn bộ thời gian rảnh Sinb đều đi tập nhảy.
Những video dance cover của Sinb hay được đăng tải và hầu hết là nhận được cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng.
Dù không còn là idol, nhưng độ nổi tiếng của Sinb không hề suy giảm.
Và đúng như lời hứa, Gfriend lại đăng tải video một ca khúc mới mà họ cùng nhau sáng tác vào mỗi năm dành riêng cho Buddy.
Ca khúc lần này khá bắt tai, vì thế nó trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất gần đây.
Sinb đi dọc theo con phố, tay vừa cầm ly trà sữa, vừa ngân nga ca khúc đó đang được phát vào tai nghe của cô.
Lúc này trời đã xế chiều, cô vừa hoàn thành buổi tập nhảy như thường lệ, một ly trà sữa là cô tự thưởng cho bản thân mình, vị của nó thật sự rất ngon, tâm trạng của Sinb vì thế mà tốt hẳn.
Về nhà cô sẽ ăn gì nhỉ? Sinb vừa đi vừa nghĩ ngợi.
Lúc này, cô bất chợt đi ngang một cửa hàng quần áo.
Cô nhìn thấy một cái áo khoác đen khá là đẹp mắt, nên đã quyết định đi vào xem.
Cửa hàng này hình như là mới mở, nhưng cách trang trí lại vô cùng đặc biệt khiến Sinb không khỏi trầm trồ.
Cô hỏi nhân viên về cái áo khoác kia và nhanh chóng mặc thử nó, quả nhiên mắt thẩm mỹ của Sinb không tệ chút nào, cái áo khoác rất hợp và vừa khít với cô.
"Hợp với chị lắm đó chị Sinb!" - nhân viên không kiềm được bật ra lời khen ngợi
Khiến Sinb bất ngờ tròn mắt
"Ủa? Em biết chị hả?"
"Sao không biết được, em là fan của chị đó ạ!" - cô nhân viên giơ ngón cái lên - "Chị thật sự nhảy rất đẹp ạ! Em hay coi mấy video dance cover của chị lắm."
"Cảm... cảm ơn em... em làm chị ngại quá." - Sinb được khen tất nhiên là rất vui, nhưng vẫn khiêm tốn nói - "Có điều... chị vẫn còn phải học hỏi nhiều người lắm..."
"Không đâu! Chị thật sự rất giỏi, chị phải tự tin lên chứ?"
Sinb nghe vậy, lập tức cười lên
"Chị hiểu rồi, cảm ơn em nhé!"
"Hihi"
"À... chị sẽ lấy cái áo này, nhưng em có size nào lớn hơn không?"
"Size lớn ạ? Có chứ. Nhưng không phải cái áo này vừa khít với chị sao?"
"Thật ra... cái áo này không phải mua cho chị."
Cô bé nhân viên kia nghe vậy thì liền ồ lên một cái, sau đó nở một nụ cười, nhìn Sinb nói nhỏ
"Chị có bạn trai rồi ạ?"
"Không phải, không phải đâu."
Sinb chối cách mấy, bé nhân viên đó vẫn nhìn cô cười gian vô cùng, vừa cười cô vừa đi vào lấy áo cho coi, lúc này, Sinb đang đợi thì bất chợt có ai đó mà cô thấy rất quen mắt bước ra từ phòng thử đồ.
Người đó đi ngang qua cô, thẳng từ phòng thử đồ tới quầy tính tiền, nhưng Sinb phải nhìn đi nhìn lại mấy lần cô mới chắc là mình không nhìn lầm.
Kể cả người đó cũng thấy cô quen mắt thì phải, lúc vừa tới quầy tính tiền, anh ta nghiêng đầu nghĩ gì đó, sau đó thì từ từ xoay mặt lại.
Mắt đối mắt, cả hai lập tức đồng thanh
"Anh Jungkook?"
"Sinb?"
Lạ thật, rõ ràng là trước đây không hề chạm mặt nhau.
Nhưng gần đây, Jungkook và Sinb lại tình cờ gặp nhau nhiều đến lạ.
"Anh Jungkook, hoá đơn của anh đây."
Jungkook và Sinb còn đang bất ngờ nhìn nhau, thì anh đã nghe thấy tiếng nhân viên tính tiền nói, Jungkook lập tức xoay lại để nhận hoá đơn, sau đó còn lịch sự cảm ơn người đó.
Xong xuôi, anh quay người lại thì thấy Sinb vẫn đang nhìn mình.
Anh tính chào cô nhưng bé nhân viên kia đã quay lại với cái áo khoác size lớn hơn theo yêu cầu của Sinb.
"Chị Sinb ơi, tính tiền ở đây ạ."
Sinb gật gật đầu rồi đi lại, thanh toán cho cái áo khoác cô đã chọn.
Lúc cô vừa xoè tay ra nhận hoá đơn thì cô nghe tiếng cửa mở, Sinb xoay lại thì thấy Jungkook đã rời đi.
Anh ấy cứ thế rời đi ư? Anh ấy còn không chịu chào mình một tiếng.
Cô cứ tưởng là cả hai đã thân nhau hơn một chút rồi chứ? Hoá ra không phải.
Nghĩ thế, Sinb không hiểu sao cô cảm thấy không vui chút nào.
Mặt vừa nhăn nhó vừa bước ra khỏi cửa hàng quần áo kia.
Sinb đi tiếp được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói quen thuộc
"Em không định chào anh sao?"
Nghe vậy, Sinb giật bắn mình rồi quay người lại, cô tròn mắt nhìn Jungkook đứng sau lưng mình
"Em tưởng anh đi rồi." - Sinb cười nhẹ - "Chào anh."
Jungkook phì cười, cô nàng này lạnh lùng thật đó
"Chân em đỡ rồi chứ?"
"Đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh đã giúp em." - Sinb hơi cúi đầu cảm ơn
Tới bây giờ cô vẫn thấy biết ơn anh vì đã giúp cô chuyện cô đi lạc hôm leo núi ở đảo Jeju đó.
Hai người cùng đi song song với nhau trên con phố, Sinb hút một ngụm trà sữa, sau đó thấy Jungkook khá im lặng nên đã quyết định bắt chuyện
"Phải rồi, anh sống gần đây hả?"
Jungkook nghe cô hỏi, liền lắc đầu
"Anh có việc đi ngang qua đây, tranh thủ đi dạo một tí thì thấy cửa hàng đó khá bắt mắt nên vào xem."
"Ra là vậy." - Sinb gật gù, Jungkook lúc này hỏi
"Còn em, sống gần đây sao?"
"Vâng, nhà em cũng gần đây thôi."
"À..."
Jungkook ồ lên, nhưng anh lại chợt nhớ ra gì đó rồi trông có vẻ rất hoảng hốt, cứ liên tục nhìn quanh tìm gì đó.
Sinb thấy lạ liền hỏi
"Anh kiếm gì hả?"
"... anh quên mất lúc nãy mình đã đổ xe ở đâu rồi..."
"Hả??"
Sinb trố mắt nhìn Jungkook, cô không tin nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu như anh cũng có lúc ngơ ngác như thế đấy.
Nghĩ vậy, Sinb không kiềm được bật cười.
Jungkook nghe tiếng cười đó, nhíu mày quay lại nhìn cô, Sinb vẫn đang dùng ly trà sữa chắn trước mặt để che giấu gương mặt cười của mình, nhưng làm vậy cũng vô ích, anh nghe rõ ràng tiếng cười lớn của cô
Anh ho khan một tiếng, lông mày anh vẫn đang nhíu chặt, nhìn cô tra hỏi
"Lâu lâu anh mới quên mà thôi, bộ chuyện này buồn cười lắm sao?"
"Đâu có, em đâu có cười anh."
Sinb ráng bụm miệng lại không cười nữa, cũng hạ thấp ly trà sữa xuống không che nữa, nhưng kết quả là, cô lại còn bật cười lớn hơn.
Cô rõ ràng là đang chọc quê anh, nhưng Jungkook lại chẳng thấy khó chịu gì.
Ngược lại, khi thấy gương mặt Sinb tươi cười như thế, Jungkook dường như đã phải ngẩn ra vài giây vì nụ cười xinh đẹp đó.
Miệng anh lúc này cũng cứng đơ, không thể nói gì mà cứ nhìn Sinb chằm chằm.
Lát sau, cô cố kiềm lại không cười nữa, Jungkook mới sựt tỉnh mà dời mắt sang chỗ khác tìm xe như lúc nãy
Thật may mắn là anh đã nhìn thấy xe mình đổ ở đằng kia cách hai người không xa, Sinb cũng nhìn thấy cùng lúc với anh
"Xe anh kìa, anh sẽ không quên chìa khoá để ở đâu đó chứ?"
"Này, anh không ngốc tới thế." - Jungkook lôi chìa khoá xe từ trong túi quần ra, như mọi khi, tốt bụng nói - "Muốn anh chở về không?"
Sinb vội lắc đầu, anh dường như giúp cô khá nhiều rồi, cô không muốn mắc nợ anh nên liền từ chối
"Thôi, nhà em đi thêm một đoạn nữa là tới rồi."
"Vậy sao..." - Jungkook gật đầu - "Thế... khi khác gặp lại."
Anh vẫy tay, vừa xoay người đi được 3 bước chân thì áo đã bị ai đó từ đằng sau níu lại.
"Chờ chút."
Jungkook giật mình, quay lại nhìn cô thì đã thấy Sinb giơ túi đồ của cửa hàng lúc nãy mà cô mua lên trước mặt anh
"Tặng anh, đây là quà cảm ơn anh đã giúp em." - Sinb nói, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook
Thì ra, cái áo khoác lúc nãy cô mua là để tặng cho anh.
Bất ngờ thật, Jungkook bất ngờ tới mức đứng hình chừng vài giây.
"Em đâu cần thiết phải làm vậy..."
"Anh không nhận ư, không thích à?"
Anh ngập ngừng, sau đó từ từ cầm lấy túi đồ.
"Đâu có, cảm ơn em."
Nhìn ánh mắt của Sinb, anh nghĩ nếu anh không nhận thì sẽ không yên với cô mất.
"Không có gì. Vậy anh về cẩn thận."
Trên những con phố có làn đường xe nhỏ như thế, thì thường xe phải di chuyển chậm mới đúng, Sinb vừa chào anh xong đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi, không biết ai mất ý thức, bấm còi inh ỏi rồi phóng xe vụt nhanh qua Jungkook và Sinb dù họ đang đứng nép vào một bên.
Jungkook theo quán tính dùng một tay đỡ lên lưng Sinb, ôm lấy Sinb rồi kéo cô vào trong né chiếc xe kia, anh nhìn theo chiếc xe kia với ánh mắt khó chịu ra mặt.
Lái xe kiểu gì vậy không biết?
Sinb bị tiếng còi xe làm cho giật mình, Jungkook ôm cô còn giật mình hơn, ở khoảng cách gần thế này, Sinb nghe được mùi nước hoa thoang thoảng của anh, lúc cô ngước lên, thấy được gương mặt cau có kia của anh vẫn đang nhìn chiếc xe kia.
Mặt anh nhìn nghiêng, lộ ra xương cằm quyến rũ, trong phút chốc Sinb như bị hoa mắt, cô cố định thần lại rồi đẩy nhẹ anh ra.
Jungkook lúc này mới nhìn cô, hỏi han
"Có sao không?"
"Không sao hết, cảm ơn anh." - Sinb lắc đầu
"Ừ, vậy anh về đây. Đi cẩn thận đấy."
Sinb gật gật đầu, rồi mau chóng quay người bỏ đi.
Jungkook lúc này leo lên xe, anh vẫn chưa đi liền mà đã vội vã xem xem quà của cô như thế nào.
Thì ra là một cái áo khoác, Jungkook giơ cái áo lên trước mặt rồi cẩn thận ngắm nghía nó.
Đẹp thật, anh vốn rất thích mấy kiểu áo khoác như thế này.
Jungkook mỉm cười, thích thú mặc vào ngay.
Chỉ là một món quà thôi mà, không hiểu sao nhưng anh thấy vui đến lạ.
Lạ thật, anh sao vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com