Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Quả nhiên

Mặc dù tối hôm đó Sowon đã được Sinb đưa về nhà rồi tận tình chăm sóc, thế nhưng tới sáng hôm sau Sowon vẫn còn sốt khá cao.

Cô cứ thấy lạnh rồi nóng thất thường, chùm chăn thì kín mít, đã vậy tiếng thở ra còn vô cùng nặng nề, Sinb lo lắng nhìn Sowon nằm trên giường, hỏi han

"Chị à, chị có sao không? Hay chúng ta vào bệnh viện lại đi?"

"Chị không sao..." - Sowon lắc nhẹ đầu

"Thật không? Nếu thấy khó chịu quá phải nói với em liền đó, em chở chị đi bệnh viện ngay."

"Chị biết rồi..." - Sowon thở dài một tiếng, sau đó nằm một lát rồi từ từ thiếp đi.

Sinb thấy Sowon ngủ được thì cũng mừng, cô nhanh chóng dọn dẹp chén cháo mà Sowon lúc nãy đã ăn hết được một nửa đi, sau đó là đem một thau nước vào, nhúng khăn đắp lên trán cho Sowon.

Ngồi nhìn Sowon một hồi, Sinb lúc này mới chú ý tới giờ giấc.

Thôi chết, còn 3 tiếng nữa là tới giờ cô phải đi rồi.

Hôm nay cô có buổi tập quan trọng cho dự án nhảy sắp tới do anh Park đảm nhiệm, cô được anh Park - một biên đạo nhảy rất có tiếng tăm - mời hợp tác trong dự án lần này, nghe nói cô sẽ nhảy chung với một người khác, nhưng Sinb vẫn chưa được biết người đó là ai, còn anh Park sẽ biên dựng vũ đạo.

Sắp tới giờ rồi, nhưng cô không thể nào để chị Sowon ở nhà một mình được.

Giờ làm sao? Có nên nhắn cho các thành viên hỏi xem có ai rảnh để chăm sóc cho chị ấy không?

Nhưng Sowon đã dặn cô là, không được nói cho ai biết, dạo gần đây các thành viên ai cũng bận cả, chị ấy không muốn phiền ai.

Nhưng mà chị Sowon yêu dấu ơi, sắp tới giờ em có việc phải đi, làm sao đây??

Không còn cách nào khác, cô đành huỷ buổi tập vậy?

"Hic... Taehyung..."

Nghe tiếng thì thào của Sowon, lông mày của Sinb lập tức nhíu lại.

Cái bà Kim Sowon ngốc nghếch này, sao lại thì thào tên của anh Taehyung khi đang ngủ thế kia?

Mắt lại còn rơm rớm lệ cơ?

Sinb ngẫm nghĩ một lúc, rồi thở dài.

Vậy là chị ấy... vẫn chưa thể quên anh Taehyung ư?

Đúng là tình yêu đơn phương... thật ngu ngốc.

Sinb trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Sowon vang lên khiến cô giật mình, cô với tay lấy điện thoại đặt trên đầu giường, nhìn thấy tên hiển thị là Jimin thì lập tức nghe máy.

"Alo, anh Jimin ạ?"

"Ủa giọng nói này? Sinb hả em?"

Giọng Jimin ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ, Sinb gật đầu nói

"Vâng, là em Sinb đây. Chị Sowon hiện giờ không thể nghe máy được."

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Chị Sowon bị sốt, em đang ở nhà chăm sóc cho chị ấy, giờ chị ấy đang ngủ."

"Sowon bị sốt á?"

Jimin ngạc nhiên hỏi, anh đang ở studio làm nhạc cùng Taehyung, lúc nghe Jimin nói Sowon bị sốt, không hiểu sao tay Taehyung đang cầm bút viết nhạc đột nhiên cũng dừng lại, anh tập trung lắng nghe Jimin nói chuyện điện thoại với Sinb.

"Vâng, sốt khá cao, nhưng chị ấy cũng vừa ăn và uống thuốc rồi, mong là sau khi ngủ dậy sẽ thấy khá hơn."

"Ra là vậy..."

"Anh gọi cho chị ấy có chuyện gì sao?"

"À..." - Jimin ngập ngừng, nhìn Taehyung một cái rồi nói vào điện thoại - "Anh tính hỏi Sowon có muốn nghe bản demo mà anh mới sáng tác không, Sowon thường cho anh nhận xét rất hay nên..."

"Ồ... thật sao??" - Sinb ồ lên một cái, không ngờ chị Sowon và anh Jimin lại thân thiết như vậy - "Khi nào chị Sowon dậy em sẽ nói chị ấy biết."

"Được rồi, cảm ơn em nha Sinb."

Sinb cười rồi sau đó cũng nhanh chóng cúp máy.

Phía bên này, Jimin vừa cúp máy đã nhìn thấy Taehyung nhìn mình chằm chằm, anh vờ bày ra vẻ mặt vô tội, hỏi Taehyung

"Cậu nhìn gì ghê vậy?"

"..." - vẻ mặt Taehyung lạnh lùng đến kì lạ, anh trầm giọng hỏi - "Cậu và Sowon trước giờ vẫn thân thiết như vậy sao?"

"Phải, có gì lạ à?" - Jimin dửng dưng đáp

Taehyung không nói gì, chỉ nhún vai một cái.

Sắc mặt trông rất khó coi.

Anh không biết là... Jimin vẫn đang âm thầm quan sát vẻ mặt của anh.

Kim Taehyung... quả nhiên cậu...

...

Sinb ngồi ở nhà trông chừng Sowon mà ngủ gật lúc nào không hay, lúc Sinb sựt mình tỉnh dậy, cô đã thấy Sowon mở mắt nhìn mình chằm chằm

"Ủa? Chị dậy rồi à?" - Sinb nhìn đồng hồ, mới có 1 tiếng trôi qua thôi mà - "Ráng ngủ thêm đi chị."

"Em không cần ngồi canh chị như vậy đâu, chị thấy khá hơn rồi."

"Mặt chị còn đỏ ké kìa, chị có chắc là chị không sao không đấy?"

"Con bé này, chị hiểu sức khoẻ của chị hơn ai hết... em có bận gì thì đi làm việc của em đi... chị không muốn phiền em nhiều như vậy."

"Sao vậy được? Sao em để chị một mình được?"

"Nếu chị thấy không ổn chị sẽ gọi cho em ngay mà, chị hứa đó."

Thấy Sowon nghiêm túc như vậy, Sinb đành gật đầu nói

"Được rồi, vậy giờ em có việc phải đi, xong việc em sẽ trở lại ngay, có gì nhớ gọi cho em liền đó."

"Chị biết rồi..."

Sowon nói rồi ho mấy tiếng, Sinb đắp lên trán cô một chiếc khăn khác, lúc thấy Sowon từ từ thiếp đi một lần nữa, Sinb mới rời đi.

Sinb nhìn giờ trong điện thoại, vậy là cô có thể tới buổi tập đúng giờ đã hẹn rồi, Sinb bắt một chiếc taxi về nhà để thay quần áo, sau đó lái xe tới thẳng công ty SM.

...

Lúc này Sowon nằm ở trên giường, cô thật ra có cố ngủ cách mấy vẫn không ngủ được.

Cô cảm nhận được mặt mình nóng tới mức nào, đầu cũng đau âm ỉ, khiến cô chẳng thể chìm vào giấc ngủ.

Từ lúc Sinb rời đi, cô càng thấy khó chịu hơn, mỗi lần thở ra vô cùng nặng nề.

Cũng may Sinb có để sẵn vỉ thuốc ngay đầu giường, Sowon khó khăn nghiêng người, với tay ra muốn lấy thuốc hạ sốt.

Ngay lúc này, không biết ai lại bấm chuông nhà cô.

Sowon khó khăn ngồi dậy, cô nghĩ trong đầu không lẽ là Sinb sao? Nhưng con bé vừa đi đây mà?

Không lẽ là ai đó tới giao đồ? Gần đây cô cũng có mua mấy món đồ trên mạng.

Nghĩ vậy, Sowon chập chững bước ra tới cửa.

Đầu cô giống như có ai nện búa vào vậy, nó đau và nhức kinh khủng, lúc tay cô run run mở cửa ra, cửa vừa mở cô đã không chịu được nữa, cả cơ thể mềm oặt ngã vào người đối diện.

Người đó không mặc quần áo người giao hàng, Sowon ngã vào lòng anh như vậy khiến anh hoảng hốt không thôi.

Anh ta dìu cô vào trong, tay áp sát lên má và trán cô, anh ta giật mình vì không nghĩ trán cô lại nóng tới vậy, tâm trạng đã xấu lại còn xấu hơn, anh lên tiếng gọi cô

"Sowon, tỉnh lại đi..."

Nghe tiếng gọi, hơn nữa giọng nói quen thuộc đến thế, Sowon mới giật mình mở hé mắt ra, có điều mọi thứ trong mắt cô lúc này đều mờ căm, khiến cô chẳng thể nhìn rõ người đối diện là ai, lại còn biết tên mình.

"Này, có sao không...?"

Sowon thở dài một hơi, mệt tới mức chẳng thể nói gì, cô lần nữa không ý thức được mà tựa lên lồng ngực của người đó, sau đó cô cảm nhận được cả người bị bế lên.

Người đó bế cô vào phòng, đặt cô trên giường, liếc mắt thấy vỉ thuốc hạ sốt trên bàn, liền gấp gáp lấy một viên ra, lấy thêm một chai nước rồi đưa đến gần miệng cô.

Anh đỡ người cô hơi ngồi dậy, dùng tay hé miệng cô ra rồi đưa thuốc vào miệng cô, sau đó là kê chai nước lên miệng cô.

Khổ nỗi là, Sowon đang mệt chẳng ý thức được gì, cứ thế nhắm nghiền mắt, nước vừa đưa vào khoang miệng là chảy ngay ra ngoài.

Người đó mất kiên nhẫn thở hắt ra một hơi, nếu cô không uống thuốc ngay bây giờ, e rằng cô sẽ không chịu nổi.

Anh nhíu mày, ngay sau đó kê chai nước lên miệng mình, uống vào một hớp đầy, nhưng anh không nuốt xuống.

Anh dùng tay kia kéo nhẹ cằm cô xuống, cho miệng cô hé ra lần nữa, rồi bất ngờ áp sát môi mình lên, đẩy nước từ miệng mình qua miệng cô, nước không thể chảy ra ngoài nữa vì môi anh đã áp kín lấy môi Sowon.

Sowon uống thuốc thành công, người đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đặt cô nằm lại xuống giường, sau đó chăm chú quan sát gương mặt xinh đẹp kia.

Lông mày cô lúc này từ từ giãn ra, sau đó Sowon cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người đó nhìn cô không rời mắt, sau đó lại trầm ngâm nghĩ gì đó, vừa nghĩ ngợi vừa đặt tay lên môi mình, vẻ mặt chứa đựng tâm tình phức tạp khó mà diễn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com