Chap 19: Loạn nhịp
Mọi người cùng nhau nhảy vui vẻ một lúc lâu, sau đó vì đã trễ nên buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.
Jungkook nhìn quanh, thấy mọi người ở từng bàn lần lượt ra về, duy chỉ có một bàn có 3 bóng dáng quen thuộc vẫn ở yên ở đó.
Jungkook và Jimin biết rõ 3 người đó là ai sau khi nhìn kĩ lại, lập tức tiến về đó xem có chuyện gì.
Thì thấy cảnh Eunha với Umji đang đứng chống nạnh một cách bất lực, còn Sinb thì đang nằm úp mặt lên bàn.
"Ủa? Chuyện gì vậy hai đứa?" - Jimin nhìn Eunha và Umji hỏi
"Cậu ấy uống nhầm ly rượu của chị Eunha." - Umji vừa nói vừa nhớ lại cảnh lúc Sinb nốc ly rượu mà cô hú hồn hú vía, đáng tiếc chưa kịp ngăn lại thì Sinb đã uống hết mất tiêu.
"Rượu mạnh nên em chỉ nhấp môi một chút thôi à, mà ẻm lại nốc hết luôn, nên mới thành ra như vậy đấy." - Eunha thở dài
"Trời ạ, vậy thôi sao hai đứa không mau chở Sinb về đi?" - Jimin hỏi một câu, mà Umji với Eunha liền cứng họng nhìn nhau.
"Thật ra, tụi em không dám lái xe ban đêm..." - Umji thú nhận
Hai cô đúng là có bằng lái, nhưng lại nhát chạy nên sợ lái xe luôn, hiếm lắm mới tự lái xe đi đâu đó.
"Phụt..." - Jungkook lúc này bật cười, liền bị Eunha liếc xéo
"Cậu cười cái gì hả Jeon Jungkook?"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà không dám lái xe ban đêm vậy? Umji thì tớ không nói... còn cậu..."
"Nè nè, im lặng nha, cậu còn nói nữa tui đấm đó."
Eunha hộc hằn nói, Jungkook liền gật đầu không chọc cô nữa, Jimin lúc này hỏi
"Nhà Sinb ở đâu? Hay để anh chở 3 đứa về cho."
"Sinb ở khu ****, ngược đường nhà em với Umji, như thế mất công anh lắm." - Eunha nói tiếp - "Em với Umji ở gần khu *****."
"Vậy là nhà em với Umji gần nhà anh." - Jimin gật gù
Sau đó Jimin quay sang vỗ vai Jungkook
"Hay thế này đi, em chở Sinb về được không? Khu nhà của Sinb cùng hướng đi về nhà em mà nhỉ? Còn anh sẽ chở Eunha với Umji về."
"Em sao?" - Jungkook tròn mắt
Anh nhớ lại hôm bữa, lúc Sinb tặng quà cho anh, cô đã nói là cô sống ở gần đó. Nhà anh tuy không gần đó, nhưng cùng một hướng, không có bị ngược đường giống như nhà của Jimin.
Anh chở cô về, cũng không có vấn đề gì.
"Vậy cũng được."
"Tốt quá, vậy để tớ gửi địa chỉ nhà Sinb cho cậu." - Eunha cười nói - "Cảm ơn nha, cậu đỡ Sinb ra xe dùm tui luôn ha?"
"Hả?" - Jungkook ngạc nhiên, thấy Jimin, Eunha lẫn Umji lon ton bỏ đi
Bộ không định phụ anh đỡ Sinb đi thật đó hả?
Jungkook bất lực nhìn sang, thấy Sinb đã ngẩn đầu lên nhìn mình từ lúc nào.
Có vẻ như cô đúng là rất say rồi, mặt đỏ như thế kia.
Anh ho một tiếng, sau đó tiến lại quàng tay cô lên vai anh, đỡ cô đứng dậy.
Sinb mềm oặt tựa vào người anh, thật ra cô không say tới mức chẳng biết gì, mới vừa nãy cô đã nghe mọi người thống nhất Jungkook sẽ chở cô về, cái cô không ngờ là Jungkook lại đồng ý.
"Em tự đi được..." - Sinb nói thì hay, nhưng cô vừa đẩy anh ra là mém chút nữa đã gục ngay xuống sàn, cũng may Jungkook ôm eo cô lại kịp
Lúc ôm cô sát vào người mình, vì anh cao hơn mà Sinb thì đang mặc đầm cúp ngực, lộ ra bầu ngực e ấp, nên khi cúi xuống Jungkook đã vô tình nhìn thấy, mặt anh cũng vì thế mà bỗng chốc đỏ lựng.
"Anh Jungkook!"
Lúc đang đỡ Sinb đi được một khúc, Jungkook lại nghe thấy tiếng Yuki đang gọi mình
Cô gái nhìn thấy anh đang đỡ Sinb, lập tức khó chịu nói
"Có chuyện gì? Sao anh phải dìu cô ta vậy?"
"Bạn anh say rồi, anh đưa cô ấy về."
"..." - Yuki mím môi nhìn Sinb
Sinb thấy rõ cô gái kia đang liếc mình, cô cảm thấy lạnh sống lưng làm sao. Tới bây giờ thì cô có thể chắc chắn, cô gái kia thích Jungkook.
Vì thế, Sinb lần nữa muốn đẩy anh ra, nhưng Jungkook lại ôm chặt lấy cô, nhíu mày nói
"Em muốn bị ngã hay sao mà cứ đẩy anh?"
"..." - Sinb chau mày nhìn anh, bộ anh thật sự không biết cô gái kia thích mình hay gì vậy?
"Nhưng anh Jungkook à..." - Yuki vừa tính ôm lấy cánh tay của Jungkook thì anh đã lùi lại
"Vậy nhé Yuki, gặp lại em sau."
Sau đó bỏ đi như không có chuyện gì, khiến mặt mày Yuki tối sầm, tức tưởi dậm chân một cái.
...
Lúc ở trên xe, Sinb vì đau đầu do rượu nên cứ dùng tay ôm đầu miết, Jungkook liền đưa nước cho cô
"Em uống nước nhiều vô, sẽ thấy đỡ hơn đấy."
"Cảm ơn anh." - Sinb nhận lấy chai nước rồi uống một hơi
Loại rượu đó rốt cuộc là gì mà mạnh vậy? Đầu cô thì đau, cổ họng thì nóng ran.
Nhớ lại cô gái lúc nãy bị Jungkook bỏ lại, Sinb chợt thấy có lỗi
"Anh không định... quay lại chở Yuki về sao?"
"Yuki tự lái xe tới mà? Anh với em ấy chỉ là gặp nhau ở trước cửa khách sạn thôi."
"Ồ..."
Ra là vậy... vậy mà nãy giờ cô cứ nghĩ là anh chở cô gái đó, hai người đi chung.
Lúc Jungkook chở Sinb về tới nhà, anh tắt máy xe nhìn qua thì thấy Sinb đã ngủ từ lúc nào.
Không còn cách nào khác, Jungkook đành xuống xe rồi bế cô vào nhà.
Anh đoán đại mật khẩu nhà là sinh nhật của Sinb, hoá ra là đúng thật.
Anh cảm giác như mình là kẻ xấu ấy, tự tiện vào nhà của một cô gái mà không có sự cho phép.
Nhưng anh đâu còn cách nào khác? Sinb ngủ rồi mà?
Jungkook ném cảm giác tội lỗi qua một bên, sau đó tìm phòng ngủ của Sinb, tìm được rồi thì nhanh chóng đặt cô lên giường cho cô ngủ, anh còn phải lái xe về nhà anh nữa.
Nào ngờ, vừa đặt cô xuống giường thì Sinb đã mở mắt ra, cô vừa hé nhỏ mắt vừa nhíu mày, sau đó còn nhìn anh cười.
Jungkook còn chưa kịp nói gì, Sinb đã nhướn người lên ôm lấy cổ anh, sau đó cắn lên má anh một cái.
Jungkook giật bắn người nhìn cô, hoàn toàn không ngờ tới hành động này, anh còn chưa hoàn hồn nữa thì Sinb đã kéo anh nằm lên giường, đè lên người anh.
Anh ngạc nhiên tới mức chẳng còn để ý tới chiếc điện thoại đang run lên trong túi quần của mình, mà người đang gọi thì chính là Eunha.
Jimin đã chở Umji về rồi, giờ thì đang tới nhà Eunha, anh liếc qua thấy cô cứ gọi cho Jungkook với vẻ mặt lo lắng thì liền hỏi
"Sao vậy? Sao em cứ gọi cho Jungkook thế?"
"Em quên nói với cậu ấy, Sinb mà say lên thì dễ bị mê sảng lắm, em ấy hay nhầm em với Umji là đồ ăn... còn có tật xấu là cắn người nữa..."
"Hả???"
...
Jungkook không tin được là, Sinb đang nằm đè lên người anh, thậm chí còn cắn lên má, lên tai, cả lên cổ của anh nữa.
"Sinb, em làm gì vậy?" - anh hốt hoảng hỏi, cố gắng dùng tay chặn miệng cô lại
Cô có biết mình đang làm gì không vậy?
Sinb không trả lời anh, thậm chí còn cắn luôn tay anh, vừa cắn vừa nói - "Bánh bao ngon quá... măm..."
Bánh bao? Đừng nói cô đang bị mê sảng đó nha?
"Bánh bao này mềm quá à..." - Sinb tự nói từ cười, sau đó còn cả gan cắn lên ngực anh.
Dù cách một lớp áo nhưng tim Jungkook vẫn cứ thế đập loạn, anh thở hắt một tiếng, cố gắng ngồi dậy.
Sinb lúc này ngồi lên đùi anh, mắt mơ màng nhìn anh, nhưng có vẻ như vẫn chưa tỉnh chút nào.
Cô dùng tay nhéo má anh, cười nói
"Bánh bao dễ thương quá..."
Jungkook mím môi, vừa nãy tim anh đập loạn vì hành động của cô, bây giờ thì tim nó lại càng đập nhanh hơn nữa vì nụ cười kia.
Trời ạ, anh không nghĩ rằng Sinb đáng yêu như vậy.
Thì ra Sinb sẽ như thế này mỗi lúc say ư?
Anh thở một hơi dài, cố gắng đẩy cô đứng dậy, nếu cứ ở trong tư thế ám muội này... anh không chịu được.
Không phải anh ghét nó, mà là anh sợ...
Anh sợ nếu như cô còn tiếp tục khiến con tim anh đập loạn nhịp như vậy, anh sẽ gây ra chuyện xấu mất.
Dù gì thì... anh cũng là đàn ông... gần 30 tuổi rồi.
Nhưng Jungkook vừa đẩy cô, Sinb đã lắc mạnh đầu ôm lấy anh, thậm chí còn khóc nấc lên khiến Jungkook giật mình
"Bánh bao, cả em cũng muốn rời xa chị sao..."
"Sinb?"
"Đừng bỏ chị, chị cô đơn lắm... chị không muốn bất kì ai rời xa chị nữa hic..."
Sinb nói tới đâu, Jungkook thấy đau lòng tới đó.
Anh nâng mặt cô lên, nhìn thấy những giọt nước mắt kia, Jungkook cảm giác như tim mình vừa bị hẫng một nhịp.
Cô gái này, bình thường vui vẻ cười đùa, vậy mà bây giờ lại khóc lóc trước mặt anh.
À mà cũng không phải là trước mặt anh, cô có đang nhận thức được người trước mặt là anh đâu chứ?
Nếu như biết, chắc là cô sẽ chẳng bao giờ thể hiện gương mặt yếu đuối này của mình.
Jungkook thật sự không hiểu nổi, sao Sinb cứ phải gồng mình lên như vậy làm gì?
Mất đi một người bạn quý giá, ám ảnh tới mức không muốn mất đi ai nữa, nếu có thêm ai đó rời đi... cô sẽ đau khổ hơn bao nhiêu nữa đây?
Anh cắn mạnh môi mình, tưởng chừng như nó sắp bật máu, tay anh ghì chặt lên gáy cô, kéo nhẹ một cái.
Anh không biết nữa... Jungkook chỉ biết hiện tại anh rất muốn hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com