Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Tai nạn

Khi chiếc điện thoại của Sinb rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, Sinb cũng nhanh chóng ngồi thụp xuống khiến Jungkook liền giật mình tiến gần về phía cô.

"Sinb?" - Jungkook vừa hỏi, vừa thấy cả người Sinb run lên bần bật

Nhưng cô không trả lời anh mà chỉ cúi gằm mặt nhặt chiếc điện thoại kia lên, run rẩy nói vào điện thoại

"Anh hai đang... đùa với em có đúng không? Mẹ không lí nào lại..."

"Chuyện này có thể đùa được sao? Mẹ đang ở trong phòng cấp cứu rồi, em mau tới bệnh viện liền đi."

Vì lúc này Jungkook đang ở khá gần Sinb, mà anh trai của cô lại đang nói lớn tiếng nên dù cô không bật loa ngoài anh vẫn nghe thấy rõ lời anh trai cô vừa nói.

Gì cơ? Mẹ của cô sao lại ở trong bệnh viện? Lại còn đang trong phòng cấp cứu?

Jungkook còn đang suy nghĩ, Sinb đã cúp máy cái rụp rồi đứng bật dậy, cô bước thật nhanh ra khỏi phòng khách rồi ngó quanh tìm gì đó.

Anh vội tóm lấy cổ tay cô, Sinb lúc này giật mình xoay lại nhìn anh.

Trong phút chốc, cả cơ thể của Jungkook như chợt cứng đờ khi anh nhìn thấy đôi mắt ầng ận nước của Sinb.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc, là lúc cả nhóm đi chơi chung với nhau. Lúc đó, anh chỉ thấy cô khóc từ đằng xa.

Nói thật là anh đã rất bất ngờ, bởi vì anh cứ nghĩ Sinb là một người mạnh mẽ và hay cười, nhưng có lẽ anh đã quên... rằng Sinb, cũng chỉ là một cô gái mà thôi.

Lần này nhìn thấy cô khóc ngay trước mắt mình, Jungkook chợt nhíu mày, anh cảm giác như có tảng đá nện vào tim mình vậy.

"Chìa khoá xe... chìa khoá xe em để đâu mất rồi..."

Sinb mấp máy môi nói, ánh mắt của cô trông bất lực làm sao, có lẽ như cô đang hoảng sợ tới mức chẳng nhớ được đã để chìa khoá ở đâu, nhưng trong tình huống cấp bách cô thật sự không muốn mất thời gian đi tìm đâu - "Anh Jungkook, anh... chở em tới bệnh viện được không? Làm ơn..."

Jungkook mím môi, ừ một tiếng rồi lập tức kéo tay cô bước đi, giống như anh cũng đang gấp tới mức không muốn lãng phí chút thời gian nào của cô.

....

Vừa vào tới khoa cấp cứu, Sinb đã nhìn thấy bóng dáng của anh và ba cô ngay trước phòng phẫu thuật.

Mắt Sinb đỏ hoe, ba cô vừa thấy cô đã vội ôm Sinb lại.

"Ba, mẹ đâu rồi!?" - Sinb vùng vằng nói

"Con bình tĩnh lại đi, mẹ vẫn đang làm phẫu thuật."

"Rốt cuộc là có chuyện gì...? Tại sao mẹ lại bị tai nạn giao thông??"

Sinb nói mà như hét lên, cô ở trong vòng tay ba mình thì lập tức như biến thành đứa trẻ, cứ thế khóc nấc lên. Ba liền vội ôm cô, vỗ vai an ủi

"Mẹ con sẽ không sao đâu, tin ba đi."

"Hức... tại sao lại xảy ra chuyện này được cơ chứ...? Tại sao mẹ của con lại... con không muốn mất mẹ đâu ba ơi..." - Sinb ôm ba rồi vừa nói vừa khóc mỗi lúc một lớn hơn, tiếng khóc nghẹn ngào thật sự khiến ai cũng phải đau lòng.

"Mẹ sẽ không sao hết, em đừng khóc nữa." - anh trai cô lúc này cũng tiến lại vỗ lưng an ủi em gái mình

Anh trai cô nhìn thấy ngoài cô ra còn có một người khác, nãy giờ thằng nhóc này cứ nhìn em gái anh bằng một ánh mắt thương xót mà không nói lời an ủi nào.

Anh trai cô hừm một tiếng, tiến gần lại Jungkook

"Cậu đã chở em gái tôi tới đây à?"

"Vâng, chào anh ạ." - Jungkook giật mình trả lời, nãy giờ lo nhìn Sinb quá mà anh không để ý anh trai cô đã đứng trước mặt lúc nào.

"Cảm ơn cậu nhé. Tôi tên là Hwang Jungwoo." - anh trai Sinb mỉm cười nói - "Tên cậu là Jungkook đúng chứ?"

Anh nổi tiếng như thế, anh trai cô không biết mới lạ.

"Vâng."

Lát sau khi Sinb đã bình tĩnh hơn và không còn khóc nữa, thì cùng lúc anh trai cô ra thông báo ca phẫu thuật đã thành công rồi.

Sinb liền vui mừng chạy vào trong, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, mẹ cô vẫn đang hôn mê nằm trên giường, được các y tá chuyển đi tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Thấy mẹ cô như thế, dù là ca phẫu thuật đã thành công nhưng cô vẫn cứ thấy đau lòng không thôi. Ba cô nói là mẹ cô lái xe đi chợ mua đồ thì bị một chiếc xe khác vượt đèn đỏ đụng trúng, người kia cũng bị thương nhưng không nặng như mẹ cô, có lẽ sau khi được chữa trị xong cảnh sát sẽ phạt nặng người đó.

Sinb thở dài một cái, vì một người lái xe không chấp hành luật lệ mà mẹ cô phải ra nông nỗi thế này đây, cũng may bác sĩ nói mẹ cô sẽ tỉnh dậy sớm thôi, không cần lo lắng gì nữa.

Cô nhìn mẹ mình nằm hôn mê mà nước mắt lần nữa rưng rưng, Sinb nắm thật chặt tay mẹ, cầu trời mẹ cô sẽ mau tỉnh lại.

Ba và anh cô cũng đau lòng không kém, cả căn phòng im lặng một lúc lâu, anh cô mở cửa đi ra ngoài định đi lấy nước, mới giật mình khi thấy Jungkook vẫn còn ở đây

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Sinb sao rồi anh?"

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jungkook, Jungwoo lập tức nhìn ra có điều gì đó khác thường.

"Cậu lo cho em gái tôi tới vậy à? Con bé hết khóc rồi, chắc là nó sẽ ở lại cả đêm nay với mẹ."

"Vậy sao..." - Jungkook nghe vậy, lo lắng trong lòng mới vơi bớt đi

"Cậu cũng về nghỉ ngơi đi, hay là lo cho em gái tôi nên không muốn về sao?" - Jungwoo vừa nói

Mặt Jungkook đã đỏ lên.

Về chuyện Jungkook tính chối hay tính thừa nhận thì Jungwoo không biết, bởi vì đúng lúc có người gọi cho Jungkook, cắt ngang cuộc tra hỏi của anh.

"Thôi, cũng trễ rồi, cậu về đi, lần nữa cảm ơn cậu nhé." - Jungwoo nói rồi vỗ vai Jungkook mấy cái, sau đó bước đi

Jungkook nhìn vào phòng, thấy cô vẫn còn đang khóc trong vòng tay ba mình, anh thấy đau lòng không thôi.

Anh để tiếng chuông điện thoại reo một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu bắt máy.

"Jeon Jungkook!!"

Vừa bắt máy, anh đã nghe thấy tiếng Jimin hét lên trong điện thoại

"Gì vậy hyung?"

"Em làm ơn tới cứu anh với, thằng Taehyung nó uống say rồi!"

Giọng Jimin mếu máo thấy mà ghê, Jungkook liền nhướn mày lên

"Hai người lại nhậu nữa à?"

"Hôm nay nó có chuyện buồn nên rủ anh nhậu, anh cũng đâu có ngờ nó uống nhiều tới vậy đâu, nói chung là em mau tới giúp anh với, nó ói tùm lum rồi lăn ra ngủ dưới đất đây nè, mà em cũng biết mà anh đâu đỡ nó dậy nổi chứ!? Cứu anh với Jeon Jungkook!"

Thiệt tình... hai ông anh phiền phức này.

"Được rồi, anh ở đâu em tới ngay."

...

Tại sao lại thế nhỉ?

Cả đêm Sinb vẫn không thể hiểu nổi, tại sao chuyện này lại xảy ra với mẹ cô chứ?

Tại sao những người thân xung quanh cô, những người mà cô yêu thương, lại gặp phải toàn chuyện không đâu thế chứ?

Đầu tiên là người bạn thân nhất của cô, bây giờ lại là mẹ cô...

Có lẽ... cô là kẻ xui rủi nên những ai liên quan thân thiết với cô đều bị thương chăng?

Có phải như vậy không?

Phải rồi, có lẽ mình là kẻ chỉ mang lại những điều xui rủi chăng?

Có lẽ là... mình đừng nên thân thiết với ai nữa thì tốt hơn...

"Eunbi à... Eunbi..."

Sinb nghe tiếng gọi, lập tức giật mình tỉnh dậy mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Sinb sửng sốt nhìn lại, thấy người gọi là mẹ của mình, cô lập tức vui mừng hét lên.

"Mẹ! Mẹ tỉnh rồi à??"

"Con lấy dùm mẹ ly nước..."

"Vâng!"

Sinb hấp tấp rót cho mẹ mình ly nước, sau đó đỡ mẹ mình ngồi dậy, lúc này, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

Nguyên đêm không ngủ, vậy mà cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào, cô chỉ thấy lo cho mẹ, và đau đầu với mớ suy nghĩ kia thôi.

Mẹ cô vừa uống nước xong, đã thở dài một cái

"Thì ra là mẹ còn sống à..."

"Mẹ à... con lo chết đi mất...." - Sinb mếu máo khóc rồi vùi vào lòng mẹ, mẹ cũng lập tức ôm lấy cô

"Xin lỗi, làm con lo lắng rồi."

"Mẹ có thấy khó chịu chỗ nào không? Để con đi báo với bác sĩ nhé?"

"Khoan đã, ba con đâu?"

"Ba và anh đi mua đồ ăn sáng rồi, họ mới đi đây thôi."

"Vậy sao..."

"Mẹ ngồi yên đó, để con đi gọi bác sĩ."

Có lẽ, ông trời vẫn còn thương cô.

Nếu như mẹ cô không qua khỏi, cô không chắc bản thân mình sẽ ra sao nữa.

Bác sĩ nói mẹ cô không sao, chỉ cần nghỉ ngơi cỡ 1 tháng nữa là sẽ được xuất viện.

Ba và anh cô cũng đã quay lại, họ vui mừng không kém cạnh gì cô.

Có điều, sao cô vẫn thấy khó chịu vậy nè?

Sinb cuộn tròn nắm tay, nhân lúc không ai để ý liền lén bỏ ra khỏi phòng bệnh.

Cô trầm mặc đi tới một góc khuất ở hành lang, cứ thế ngồi thụp xuống rồi ôm mặt khóc.

Cô sợ lắm, cô thật sự rất sợ...

Dù mẹ cô đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn thấy đáng sợ quá đi mất.

Cảm giác phải chứng kiến người thân của mình chịu đau đớn.

Sinb à... mẹ đã không sao rồi... đừng khóc nữa...

Tự nhủ với bản thân là thế, nhưng nước mắt của Sinb cứ tuôn ra không ngừng.

Cho tới khi, có bàn tay ấm áp nào đó xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com