Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Mình điên rồi

"Em làm gì đấy?"

Sinb nghe câu hỏi đó, lập tức quay phắt lại, cô thấy Jungkook đứng ngay sau, cúi đầu nhìn mình, còn có vẻ như đang cười cô.

"Liên quan gì tới anh?" - Sinb mím môi nói - "Anh là đang cười em?"

"Anh đâu có." - Jungkook cố nén lại nụ cười của mình sau khi chứng kiến cảnh cô ngã bịch lúc nãy, ngồi thụp xuống nhìn cô - "Chân đau lắm không?"

"Đã... đã nói không liên quan tới anh." - Sinb nhăn mặt nói, sau đó chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy, lúc này cô mới la đau khi nhìn thấy đầu gối đang rớm máu của mình.

Jungkook cũng nhìn thấy, sắc mặt anh liền thay đổi, không cho cô tí thời gian nào, đã vội bế cô lên, để một tay của cô quàng lên vai mình.

Sinb giật mình nhìn Jungkook, còn chưa kịp nói gì anh đã chặn họng cô

"Đáng lẽ em nên cẩn thận một chút."

"..."

Gì đây? Dáng vẻ lo lắng của anh?

Sinb chợt không thể nói được gì, chỉ có thể chăm chú nhìn anh. Lát sau cô mới chợt nhận ra, Jungkook đang bế cô đi đâu đó.

"Khoan đã, anh bế em đi đâu?"

"Anh chở em về, nhà của anh gần đây, về đó anh lấy thuốc sứt cho em."

Sinb hả một tiếng, không tin vào tai mình.

"Không được!"

"Sao lại không được?"

Jungkook khó hiểu nhìn cô, khiến Sinb ấp a ấp úng, né tránh ánh mắt của anh.

"Em không muốn nhận sự tốt bụng của người đã có bạn gái."

"Đã nói bao nhiêu lần rồi? Anh không có bạn gái."

Sinb giật mình, hai mắt ngạc nhiên nhìn anh. Jungkook là vừa lớn tiếng với cô đó hả?

"Với lại, anh có chuyện muốn nói với em."

Cho tới khi cô kịp nhận ra, Jungkook đã bế cô tới chỗ anh đỗ xe từ lúc nào, anh mở cửa ghế phụ lái, đặt cô ngồi xuống, thậm chí còn thắt dây an toàn vào cho cô.

Khoảng cách mặt hai người thật sự rất gần nhau, tưởng chừng như trông phút chốc, Jungkook có thể lần nữa lại hôn cô.

...

Lần đầu tiên Sinb tới nhà của Jungkook, phải nói là cô bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn của nó.

Lúc xe đã đổ vào gara, Jungkook cũng đã tắt máy xe, nhưng Sinb vẫn cứ ngồi lì ở đó, với gương mặt lo lắng không thôi.

Vào nhà riêng của Jungkook như thế này, lỡ bị phát hiện... thì coi như xong...

Cô còn đang lo lắng, thì Jungkook đã mở cửa ghế phụ lái rồi nhìn cô hỏi

"Có cần anh bế không?"

Sinb vội lắc đầu

"Em tự đi được."

Dù gì chỉ là đầu gối bị chảy máu thôi mà, đâu có nặng tới mức cô đâu đi được chứ?

Nhưng Jungkook vẫn nắm lấy cánh tay cô đỡ cô đi

"Em ngồi đợi anh chút."

Vừa vào tới nhà, Jungkook đã ra hiệu cô ngồi xuống ghế sô pha, còn anh thì đi lấy thuốc.

Rất nhanh sau đó, Sinb thấy anh trở lại với nguyên một hộp cứu thương, có đầy đủ băng gạc lẫn thuốc sứt ở bên trong, cô liền ồ lên

"Không lẽ thường ngày anh hay tự làm mình bị thương lắm hả?"

"Không có, sao em hỏi vậy?" - Jungkook từ tốn trả lời, đặt hộp cứu thương xuống rồi tìm thuốc cho cô

"Chứ không sao anh có nguyên cả một hộp cứu thương vậy?"

"À, anh được phát nó khi xuất ngũ, những người khác cũng có một bộ giống vậy."

"Ra là thế..."

Sinb gật gù như đã hiểu, cô định nhận lấy chai thuốc trên tay anh để tự bôi cho mình, nhưng anh không đưa cho cô mà ngồi luôn xuống đất, nhất một chân của cô lên đùi mình rồi cẩn thận bôi thuốc lên đầu gối chảy máu giúp cô.

Hành động này khiến Sinb đơ ra khoảnh vài giây, sau đó cô mới giật mình rụt chân lại

"Em tự bôi được."

"Ngồi yên." - Jungkook liền kéo chân cô lại

Sinb không dám hó hé gì khoảng một lúc, nhìn Jungkook chăm chú thoa thuốc cho cô, tim Sinb lại bắt đầu chạy đua hay sao đó, cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhìn anh hỏi

"Lúc nãy, anh nói có chuyện muốn nói với em... là chuyện gì vậy?"

Jungkook im lặng trước câu hỏi của cô, mà chỉ tập trung thoa thuốc, sau khi thoa xong, anh cất lại lọ thuốc vô trong hộp, lúc này mới nhìn cô

"Em hỏi anh, sao cổ anh lại có vết đỏ đúng chứ?"

"Hả?" - Sinb tròn mắt, gật nhẹ đầu - "Đúng..."

"Em thử nhớ lại xem, hôm sinh nhật Taemin, em uống say, anh đưa em về nhà, sau đó em làm gì?"

Jungkook nghiêm túc hỏi cô, làm Sinb đổ mồ hôi hột

Cô làm gì á?

Cô nhớ mới lạ đó?

"Em đã làm gì?"

"Em ráng nhớ đi."

Jungkook bình thản nói, sau đó đứng lên đi cất hộp thuốc, bỏ lại Sinb ở phòng khách ngơ ngác một mình.

Anh như vậy là có ý gì?

Rốt cuộc cô đã làm gì nhỉ? Sao cô chẳng nhớ nổi?

Sinb vắc óc nghĩ mãi cũng không nhớ ra, lúc Jungkook trở lại thì đứng lên cau có nhìn anh

"Anh nói ra luôn đi có được không? Sao lại bắt em nhớ chuyện em chẳng thể nhớ được chứ??"

"Không nhớ thật sao?"

"Em thật sự không nhớ mà?"

Sinb bực dọc nói, sau đó anh vẫn không nói gì khiến cô chậc lưỡi một cái

"Nếu anh không nói, em về đây."

Jungkook thở dài bất lực nhìn cô, sau đó chẳng để cô kịp quay người, cánh tay gân guốc của anh nhanh chóng chìa ra, kéo cô ôm vào lòng.

Sau đó lặp lại từng hành động của Sinb ngày hôm đó.

Anh dùng tay đỡ gáy cô, sau đó cắn lên má, lên tai, cả lên cổ của cô nữa.

Sinb hốt hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng gáy đã bị anh ghì chặt.

Cả vòng eo con kiến của cô, cũng bị anh ôm chặt lấy.

Jungkook cắn mạnh lên cổ của cô một cái, Sinb thốt lên một tiếng rồi từng bước lùi ra sau.

Nhưng cô càng lùi thì anh càng tiến, anh nhất quyết chẳng chịu buông Sinb ra, lưng Sinb chẳng mấy chốc áp sát mặt tường, trước gương mặt đỏ ửng của Sinb, Jungkook áp sát trán cô cười nhếch.

"Em rốt cuộc đã chịu nhớ chưa?"

"Anh... rốt cuộc anh đang làm gì?"

Jungkook hừ một tiếng, tay chạm lên vết đỏ trên cổ cô, trầm giọng nói

"Hôm đó, em cũng cắn anh như thế này."

"..."

Nếu giờ cho Sinb một điều ước, cô sẽ ước mình không nghe thấy lời Jungkook vừa nói.

Cái gì cơ? Cô cắn anh á? Như lúc nãy anh vừa làm với cô á hả?

Bộ mình điên rồi sao??

"Anh nói gì đó... em không bao giờ làm vậy..." - Sinb tự cười trấn an, cho rằng Jungkook chỉ đang đùa mà thôi.

"Anh không có nói đùa, Hwang Eunbi."

Sinb run rẩy đổ mồ hôi hột, nhìn thái độ anh nghiêm túc như vậy chẳng lẽ là thật hả?

Cô làm ra chuyện động trời đó thật á? Nếu nói vậy là... mấy vết đỏ đó là do cô gây ra ư??

Vậy mà bấy lâu nay cô cứ tưởng, là do anh có bạn gái, rồi hai người thân mật với nhau nên cổ anh mới đỏ...

Hoá ra là do, cô cắn anh ư?

Sinb thật xấu hổ làm sao, cô mếu máo xoay người úp mặt vào tường, không dám nhìn anh nữa.

"Ôi trời ơi, anh làm ơn quên chuyện đó đi!"

"Chuyện như thế làm sao mà quên được?"

Sinb mím chặt môi, quay lại chắp tay xin lỗi anh

"Thôi được rồi. Nếu em thật sự làm thế thì em xin lỗi... xin lỗi thật lòng luôn đó!"

"Vậy chuyện em nói anh có bạn gái thì tính sao đây?"

"Cái đó... thì cho em xin lỗi..."

Jungkook nghe vậy, liền lắc đầu

"Cái anh cần không phải là lời xin lỗi."

"Thế..." - Sinb ngây ngốc ra, sau đó đã thấy Jungkook áp sát mặt mình, tay nhéo nhẹ lên tai cô

"Việc anh không có bạn gái, em đã tin chưa?"

Tim Sinb nhảy rộn lên, ánh mắt cô chạm với ánh mắt của Jungkook, Sinb gật gật đầu

"Em xin lỗi, đã hiểu lầm anh..."

"Vậy tới lượt em giải thích lời nói của mình đấy."

Sinb ngơ ngác nhìn anh - "Lời... lời gì?"

"Em đã nói, lỡ như em thích anh, anh tính chịu trách nhiệm như thế nào, còn gì?"

Mặt Sinb giờ còn đỏ hơn trái gất, đầu cô nóng tới mức tưởng chừng như có khói đang bốc lên.

"Ý của em, có phải là... em đã thích anh không?"

Jungkook ấp a ấp úng, tò mò hỏi cô.

Câu hỏi này, anh bắt cô trả lời như thế nào đây??

Sinb phồng má lên lắc đầu, chối đây đẩy

"Không có nhé, lúc đó, em chỉ... nói ví dụ như vậy mà thôi..."

Lời cô vừa dứt, mặt Jungkook liền lộ rõ vẻ thất vọng.

Anh lúc này cũng nhanh chóng buông cô ra

"Vậy sao..."

Làm anh cứ tưởng, Sinb nói vậy tức là thích anh rồi chứ? Xem ra anh hơi tự tin quá rồi?

Jungkook vừa cười ngại vừa gãi đầu, dù gì thì... anh cũng nên nói thật cảm xúc của anh cho cô biết.

"Anh cứ nghĩ là em cũng giống anh."

Sinb ngạc nhiên nhìn anh, Jungkook vẫn đứng trước mặt cô, bộc bạch suy nghĩ của anh

"Không biết từ lúc nào, anh đã thích em rồi, Hwang Eunbi."

Cô có nghe lầm không vậy?

Jungkook vừa nói gì?

Hai người đang nhìn nhau tình tứ là thế, vậy mà tiếng chuông điện thoại lần nữa phá đám hai người, lần này, là có người gọi cho Jungkook.

Anh né sang một bên nghe điện thoại, Sinb đang căng thẳng thầm cảm ơn ai mà gọi đúng lúc quá.

Nhưng giây sau, cô liền muốn rút lại hai chữ cảm ơn đó.

Vì cô nghe rõ anh nói vào điện thoại

"Yuki à? Em gọi anh có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com