1. The first
Lần thứ ba trong đêm Doyoung giật mình tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn. Cậu nằm yên trên giường, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ và tiếng chạy rất khẽ của máy điều hòa. Sự im lặng khiến cậu không ngủ được.
Căn hộ nhỏ của Doyoung nằm ở ngoại ô, nhà cửa thưa thớt, xung quanh có rất nhiều đất trống và lắm mèo hoang. Những con mèo gần như biến mất vào ban ngày, chỉ ban đêm mới ló dạng. Chúng chạy trên mái nhà, thỉnh thoảng lại kêu lên, tạo những âm thanh sột soạt. Nhưng không có âm thanh nào so sánh được âm thanh của những con mèo phát ra khi gọi bạn tình. Tiếng kêu như tiếng trẻ con khóc nhưng não nề hơn, dai dẳng hơn, vang lên trong đêm vắng khiến người nghe nổi da gà.
Doyoung rất quý những con mèo. Chúng là những sinh vật kỳ bí và hoàn hảo, những sát thủ bóng đêm đúng nghĩa. Cậu không có thời gian và điều kiện để nuôi một con cho riêng mình, nhưng cậu hay đặt thức ăn ở bên ngoài nhà và hoàn toàn không hề khó chịu khi bị chúng quấy rầy. Tiếng kêu, tiếng sột soạt trên mái nhà không làm cậu mất ngủ, thậm chí tiếng gào gọi bạn tình còn khiến Doyoung mỉm cười khi cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy mình biến thành một sinh vật bốn chân tràn đầy năng lượng, khéo léo tung những cú nhảy thách thức khoảng cách và trọng lực. Trong giấc mơ, Doyoung là một sinh vật mềm mại và nguy hiểm với đôi mắt có thể xuyên thấu màn đêm.
Nhưng không hiểu sao gần đây những còn mèo không còn xuất hiện nữa. Dĩa đồ ăn Doyoung đặt vẫn còn nguyên, buổi tối không còn tiếng mèo kêu, và sắp đến ngày trăng tròn mà những con mèo cũng không phát ra âm thanh gọi bạn tình. Như thể chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Không còn những âm thanh quen thuộc khiến Doyoung trằn trọc suốt mấy đêm liền. Tại sao những con mèo lại bỏ đi?
.
Tiếng đồng hồ báo thức gọi Doyoung dậy, cậu với tay tắt đồng hồ, nằm trên giường nhìn lên trần nhà một lúc rồi ngồi dậy. Trên bàn là một ly nước và hộp nhỏ đựng thuốc đã chuẩn bị từ tối qua. Doyoung uống hết thuốc, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, bắt đầu một ngày mới.
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, Doyoung đã vơ tất cả sách vở nhét vào cặp rồi lao ra ngoài, leo lên xe buýt, xuống xe rồi lại lao vào một tòa nhà.
'Em đến rồi ạ' Doyoung chào rồi bắt tay phụ những người trong studio chuẩn bị cho buổi chụp ảnh.
Đây là việc làm thêm của Doyoung, nhân viên thời vụ của một studio rất nổi tiếng. Công việc của cậu là bày biện, dọn dẹp bối cảnh, phông màn chụp hình, kiêm các công việc lặt vặt khác như lau dọn studio, mua nước cho mọi người. Công việc không quá vất vả, thu nhập cũng đủ để cậu trang trải cuộc sống của một sinh viên đại học xa nhà.
Hôm nay gần như tất cả nhân viên đều tập trung trong studio, nhất là các nhân viên nữ có vẻ phấn khích. Một trợ lý vẫy tay gọi Doyoung, đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ nói 'đi mua đúng theo trong giấy viết, không được sai đâu đấy'.
Doyoung nhìn vào tờ giấy: một ly cacao, ba phần đường, hai phần đá, kem tươi nguyên chất, rắc bột ca cao lên trên.
'Của ngôi sao đến chụp ảnh hôm nay, không được mếch lòng người ta'. Trợ lý nói.
Doyoung gật đầu rồi chạy ra ngoài, đến quán cà phê nổi tiếng nhất gần đó, dặn dò người pha chế thật kỹ, cậu nhón chân xem người ta làm để chắc chắn không sai, khi nhận ly ca cao, Doyoung còn cẩn thận lấy khăn giấy lau thật sạch sẽ kem và nước dính ở bên mép, chỉnh lại bọc giấy bên ngoài, gắn muỗng và ống hút thật thẳng rồi mang về.
Studio lúc này có vẻ im lặng và căng thẳng khác thường, thấy Doyoung trợ lý khoát tay bảo cậu đưa nước vào. Doyoung rón rén bước lên, ngồi cạnh nhiếp ảnh gia là nhân vật chính của buổi chụp hình hôm nay. Doyoung lén nhìn, một thanh niên còn trẻ, chỉ lớn hơn cậu một chút, mặc trang phục vô cùng sành điệu và đắt tiền, đội mũ lưỡi trai che mặt, hai thái dương lộ những sợi tóc màu bạch kim. Thấy Doyoung, nhiếp ảnh gia niềm nở lên tiếng 'mời anh dùng nước Taeyong-ssi'.
Doyoung hơi cúi đầu, hai tay đưa ly nước, chỉ thấy một cánh tay rắn rỏi với những sợi gân nổi bật đưa tay cầm. Cậu cúi đầu một lần nữa rồi bước ra ngoài.
Khi buổi chụp ảnh bắt đầu, hầu hết mọi người đều bị đuổi ra ngoài vì 'Taeyong-ssi không muốn bị phân tâm'. Doyoung lau dọn xong, ngồi bên ngoài studio, lấy điện thoại tra về nhân vật thần thánh bên trong.
"Lee Taeyong, 24 tuổi, người mẫu hàng đầu Hàn Quốc, được đánh giá rất cao nhờ khuôn mặt đẹp, biểu cảm lạnh lùng đặc trưng, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí nổi tiếng và các buổi trình diễn thời trang lớn, gương mặt đại diện của nhiều nhãn hiệu. Có đời tư vô cùng kín đáo."
Doyoung đọc xong liền tìm kiếm hình ảnh của Lee Taeyong. Trên điện thoại là vô số hình ảnh của anh ta, gương mặt đẹp vô cùng thu hút. Doyoung bấm vào một tấm, phóng lớn, chăm chú nhìn vào đôi mắt to quá khổ và hàng gân nổi lên trên cánh tay trần.
.
Doyoung nghĩ về Taeyong và những đường gân đẹp đẽ của anh cả ngày hôm đó. Cậu khá cao nhưng ốm, bàn tay, cánh tay cũng to nhưng làn da trắng khiến cậu không có nhiều nét nam tính, làn da trắng trơn trụi dĩ nhiên không thể thu hút như làn da màu tự nhiên và những mạch máu nổi lên như những con rắn của Taeyong. Doyoung chợt thấy mình có khao khát muốn có được những đường gân đó.
'Em nghĩ gì vậy?' giọng nói bên cạnh khiến Doyoung bứt khỏi suy nghĩ.
'Đang nghĩ đến bài vở thôi' Doyoung không mất tới nửa giây để bật ra câu trả lời, sinh ra với chỉ số IQ cao quả là một món quà trời cho. Cậu tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi bước ra ngoài, căn hộ của cậu im lặng giữa khu dân cư vắng vẻ, những con mèo đã về lại chưa?.
'Đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc học' người đàn ông kia lên tiếng, bước về phía cậu.
'Vâng' Doyoung đáp, khẽ mỉm cười.
Người nọ xích lại gần hơn, đặt một tay ra sau lưng kéo cậu lại gần và chạm vào môi cậu. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn cho đến khi Doyoung cảm thấy không thở nổi thì người nọ mới buông cậu ra, hơi thở anh ta trở nên nặng nề.
'Em thật xinh đẹp và đáng yêu' anh ta đặt tay lên mặt Doyoung, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cậu và Doyoung chỉ cười không đáp.
Anh ta lại kéo cậu vào một nụ hôn khác, lần này vội vã và cuồng nhiệt hơn, Doyoung giữ bàn tay đang cố luồn vào trong áo cậu. 'Đang ở ngoài đường đó', cậu thì thầm.
'Em quyến rũ quá đi mất' người nọ nói, anh ta trượt nụ hôn xuống cổ xuống vai cậu.
Doyoung mỉm cười, nhìn qua vai của người đang ôm chặt mình rồi khẽ nói 'anh có muốn vào nhà không?'.
'Anh cứ tưởng em sẽ không hỏi và anh sẽ phải xử em ngay tại đây mất' người nọ cười giữa cái hôn trên môi cậu.
Doyoung nhếch mép, cậu nắm tay người đàn ông nói. 'Đi nào'.
Khi anh ta bước vào nhà, Doyoung quay lại đóng cửa cẩn thận, cậu liếc nhìn đồng hồ, ngày mai có tiết học cả ngày, nên phải làm xong sớm.
.
Kim đồng hồ chỉ 12h giờ khi Doyoung bắt đầu rửa tay. Cậu cho xà phòng vào tay rồi xoa đều, bọt xà phòng trắng xóa liền ngả màu hồng, Doyoung đưa tay dưới vòi nước, trong phút chốc tất cả đều trôi tuột xuống dưới cống, không để lại dấu vết gì.
Doyoung vào phòng ngủ, đặt ly nước lên bàn, bỏ thuốc bên cạnh rồi tắt đèn, lên giường, đắp mền lại. Xung quanh vẫn cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng động gì ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc. Những con mèo vẫn không xuất hiện, nhưng tối nay Doyoung rất hài lòng, cậu cũng khá mệt nữa nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com