2. The second
Vì có tiết học trễ nên khi Doyoung đến studio thì cũng đã chiều. Thấy cậu, trợ lý vội vã chạy lại 'may quá cậu đến rồi, mau mau đi mua nước cho Taeyong-ssi đi'.
'Vâng ạ' Doyoung đáp rồi vội chạy đi, thắc mắc không hiểu tại sao studio nhiều người như vậy mà phải đợi cậu đến mua?
Khi Doyoung mua về thì Taeyong đang chụp hình. Khuôn mặt được make up kỹ càng cùng biểu cảm trước ống kính của anh ta khiến tất cả mọi người ngơ ngẩn, một vẻ đẹp xuyên giới tính có thể thu hút bất kỳ ai. Theo quy luật của thời trang thì mùa hè phải chụp trang phục thu đông và đến mùa đông thì chuẩn bị cho thời trang xuân hè. Nên khi nhiếp ảnh gia vừa hô 'tốt lắm' thì Taeyong lập tức cởi phăng cái áo khoác dài tay trên người ra. Những giọt mồ hôi đọng trên trán càng làm khuôn mặt anh ta thêm mê hoặc.
Doyoung nhẹ nhàng bước đến, hơi cúi đầu đưa ly nước cho anh ta. Taeyong đón ly nước rồi hỏi 'cậu tên gì?', giọng nói hơi trầm càng tôn thêm hào quang quanh người anh ta.
'Tôi là Kim Doyoung ạ'. Doyoung đáp.
Taeyong quay người nói với trợ lý đang đứng gần đó 'từ giờ hãy để cậu Kim mua nước cho tôi'.
Trợ lý đồng ý rối rít rồi dẫn Doyoung ra ngoài, thở phào nói 'trời ơi, hôm nay cậu mà không đến là tôi khốn khổ rồi'.
'Có chuyện gì ạ?' Doyoung hỏi, nhìn về Taeyong đang ngồi nghỉ, vây quanh anh ta là quản lý, nhân viên, stylist, chuyên viên trang điểm.
'Hôm nay tôi cũng mua nước y như yêu cầu nhưng anh ta nhìn cái ly trên tay tôi rồi bảo không uống, mấy người khác đi mua về anh ta cũng không chịu mà bảo phải là cậu đi mua, tôi cũng không hiểu tại sao'.
Doyoung nhìn Taeyong đặt cái ly trên bàn, xoay ống hút và muỗng thẳng vào nhau rồi khẽ nói 'mọi người không chịu lau miệng ly, chỉnh cho thẳng giấy bọc, ống hút và muỗng, còn chạm tay vào ống hút nữa đúng không?'.
'Làm thế để làm gì?' trợ lý ngạc nhiên hỏi.
'Trên mạng có nói anh ta là người sạch sẽ thái quá, những người như vậy có yêu cầu rất cao về ngăn nắp, lại càng không thích người khác đụng vào người hay đồ đạc của mình'. Doyoung nhìn Taeyong, đúng lúc anh ta nhăn mặt khi người trang điểm lỡ chạm tay vào người.
'Ngôi sao lớn khó chiều thật đấy' trợ lý lắc đầu.
Doyoung im lặng, cậu biết Taeyong bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ và nó hoàn toàn là bẩm sinh chứ không liên quan đến việc anh ta có phải là ngôi sao hay không. Nhưng là ngôi sao thì sẽ dễ dàng khiến mọi người xung quanh chấp nhận mà không chút dị nghị.
Cuối buổi, trợ lý cho biết Taeyong sẽ còn chụp vài ngày nữa và yêu cầu Doyoung có mặt để mua nước cho anh ta. Mấy ngày nữa chỉ học sáng và trợ lý hứa hẹn sẽ thưởng thêm nên cậu đồng ý. Ngày hôm sau, khi Doyoung có mặt ở studio thì Taeyong chưa đến, cậu lau dọn chỗ ngồi của anh ta thật kỹ lưỡng rồi đi mua nước. Trời nóng bức khiến cậu phải xắn tay áo lên cao, bẻ cổ áo nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại. Doyoung bảo nhân viên pha chế cho nhiều đá hơn một chút, thêm chút đường để khi đến tay Taeyong ly ca cao vẫn giữ nguyên độ lạnh và ngọt theo yêu cầu. Khi cậu quay về thì anh ta đã đến, đang make up và thay trang phục. Như mọi lần, Doyoung nhẹ nhàng đến gần, đặt ly nước một cách ngay ngắn lên bàn rồi ra ngoài, nhưng hôm nay cậu chưa kịp bước đi thì Taeyong đã gọi.
'Cậu Kim'.
'Cứ gọi tôi là Doyoung thôi ạ' Doyoung nói, hơi cúi đầu, nhưng vì Taeyong đang ngồi nên tầm mắt của cậu rơi lên người anh ta, lên cánh tay với những mạch máu đẹp tuyệt.
Taeyong phẩy tay, những người xung quanh anh ta tự động lui ra, khi chỉ còn cả hai, Taeyong mới nói tiếp 'mấy ngày nay làm phiền cậu rồi'.
'Không có gì, đây vốn việc của tôi' Doyoung đáp, hơi ngẩng nhìn lên và lần đầu nhìn thẳng vào mắt Taeyong.
Khác với hình chụp trên tạp chí, hôm nay Taeyong không đeo lens, nhưng đôi mắt anh ta vẫn rất to và thu hút, thậm chí có chút dữ tợn với tròng đen lớn, tổng thể gương mặt thì đôi mắt chiếm tỷ lệ lớn hơn người bình thường khá nhiều. Anh ta làm Doyoung liên tưởng đến những con mèo, sinh vật có đôi mắt chiếm tỷ lệ lớn so với cơ thể. Bắt gặp cái nhìn của Doyoung, Taeyong chẳng ngại ngần đáp lại rồi di chuyển ánh mắt lên cổ rồi chạy dọc xuống cánh tay và ngược trở lại khuôn mặt cậu.
Doyoung đứng thẳng người, nhìn thẳng vào anh ta, Taeyong cũng nhìn lại, ánh mắt giao nhau trong chốc lát nhưng khiến Doyoung khẽ rùng mình.
'Taeyong-ssi' có tiếng gọi và Taeyong quay lại, Doyoung cũng cúi chào và bước ra ngoài.
.
'Cậu nghĩ ngợi gì mà trầm ngâm cả buổi thế?' người bên cạnh hỏi khi về đến trước nhà.
Doyoung quay sang, khẽ mỉm cười rồi đáp 'sắp thi rồi, có lo lắng một chút'.
'Cậu học giỏi như vậy, kì trước cũng nhất lớp, còn lo lắng gì nữa' người bên cạnh cũng cười.
'Chủ quan là chết đấy' Doyoung bước tới trước cửa nhà, đưa chìa khóa vào ổ 'cảm ơn cậu đã đưa tớ về'.
'Khu này vắng vẻ quá, lại xa trường nữa, sao cậu không tìm một chỗ gần hơn'.
'Chỗ này rẻ nên tớ có thể thuê nguyên căn' Doyoung mở cửa 'vào nhà đã nhé'. Khi người kia bước vào nhà, Doyoung đóng cửa lại, tay khẽ vặn chốt.
'Nhà cậu gọn gàng quá' cậu ta trầm trồ.
'Cũng đâu có nhiều đồ đạc' Doyoung cất cặp sách rồi bước về bếp 'để tớ lấy gì cho cậu uống'. Khi Doyoung định mở tủ lạnh thì một vòng tay đột nhiên ôm qua eo. 'Gì thế?' Doyoung khẽ hỏi, nhìn thấy chính mình đang nhếch mép trên ảnh phản chiếu của tay nắm tủ lạnh.
'Cậu biết mà' người kia thì thầm, kéo Doyoung vào lòng 'biết tình cảm của tớ dành cho cậu'.
'Tớ không biết' Doyoung quay người lại, đối mặt với người kia, khoảng cách thật gần đến mức cậu có thể thấy yết hầu người kia đang nhấp nhô 'cậu không nói làm sao tớ biết?'.
'Quả là khiến người khác vừa yêu vừa hận' người nọ nói, đưa tay bẹo má Doyoung 'người ngoài nhìn vào cũng biết tớ yêu cậu đến mù quáng rồi'.
'Không biết thật mà' Doyoung đáp, đưa tay vòng qua lưng cậu ta, áp sát hai cơ thể gần nhau hơn 'nhưng giờ thì biết rồi'.
Người nọ chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn vội vã và tham lam. Khi Doyoung khẽ rên lên, mặt đỏ bừng mới buông ra, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái cổ áo để mở 'nhịn lâu tưởng chừng sắp chết đến nơi rồi'.
'Để tớ uống nước đã' Doyoung đẩy cậu ta ra, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc.
'Hay cậu ở chung với tớ đi' người kia nhìn Doyoung uống nước với ánh mắt thèm khát khi cổ họng cậu khẽ di chuyển, vài giọt nước vương ở khóe môi 'chỗ tớ cũng rộng, lại gần trường'.
'Chưa gì đã đòi ở chung sao?' Doyoung cười, đưa chai nước cho cậu ta.
'Để cậu ở ngoài nguy hiểm lắm, trong trường cũng khối thằng dòm ngó rồi' người kia uống hết chai nước, đặt cái chai không xuống bàn ăn rồi lại gần Doyoung, vòng tay ôm cậu 'tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi'.
'Có thật muốn ở cạnh tớ mãi mãi không?' Doyoung hỏi, đưa tay vuốt ve vành tai người kia.
Người nọ bị hành động của cậu làm cho kích thích không chịu nổi, chỉ có thể gật đầu, dán sát vào người cậu hơn. Doyoung mỉm cười, đẩy ra, bước vài bước rồi dừng lại 'có muốn vào phòng tắm với tớ không?'.
Người nọ vội vã đi theo, khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, có tiếng nói rồi một âm thanh lớn vang lên, tiếp sau đó hoàn toàn im lặng.
.
Doyoung cẩn thận lau khô từng ngón tay rồi rót một ly nước, vào phòng ngủ, đặt lên bàn, lấy thuốc để bên cạnh. Xong xuôi cậu tắt đèn, leo lên giường đắp mền lại. Xung quanh yên tĩnh và tối đen, Doyoung trằn trọc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Trong mơ cậu thấy những con mèo đã quay trở lại, kêu lên những âm thanh não nề, cậu thấy mình là một con mèo đang di chuyển qua những mái nhà, đột ngột trước mắt cậu là khuôn mặt đẹp như tượng nhưng lạnh lùng cùng cánh tay và những sợi gân lớn. Con mèo – cũng là Doyoung nhảy lên, cắm những cái răng nhọn hoắt vào đó, dòng máu ấm nóng từ mạch máu từ từ chảy ra, nhưng đáp lại, khuôn mặt kia chỉ cười, nụ cười trầm đục và nguy hiểm mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com