3. The third
Hôm nay là ngày hẹn gặp bác sỹ của Doyoung, nên sau khi mua nước, cậu xin phép về trước. Trong lúc đợi bên ngoài, Doyoung lấy điện thoại ra tìm đọc về Taeyong. Anh ta vừa nhận được hợp đồng quảng cáo lớn của một hãng xe ô tô. Trong tấm hình chụp quảng cáo, Taeyong vẫn đẹp trai như thường ngày nhưng lại vô cùng khỏe khoắn với áo thun ngắn tay, quần soóc thể thao. Những đường gân trên tay hiện rõ vô cùng quyến rũ.
'Kim Doyoung, mời cậu vào' cánh cửa bật mở và Doyoung nhét điện thoại vào túi, bước vào trong.
Phòng làm việc của bác sỹ Park thanh lịch và sang trọng. Bác sỹ Park là một người đàn ông gần 40 tuổi, thành đạt và nổi tiếng, giá tư vấn của ông ta rất cao, phần lớn tiền làm thêm của Doyoung dành để chi trả cho các buổi tư vấn và thuốc uống hàng ngày.
Bác sỹ Park hỏi và lắng nghe Doyoung một cách cẩn thận, đôi mắt ẩn sau cặp kính trắng cực kỳ nghiêm túc khiến mọi người tin tưởng trút tất cả tâm sự trong lòng. Khi Doyoung nói xong, ông ta nhìn lại sổ tay ghi chép, cân nhắc một lúc rồi lên tiếng.
'Theo như tôi thấy tình hình đang tiến triển rất tốt, không có vấn đề gì cần lo lắng cả, chỉ phải điều chỉnh lại thuốc thôi'.
'Cảm ơn bác sỹ' Doyoung gật đầu.
'Cậu nghĩ sao nếu chúng ta tăng buổi tư vấn lên một tuần một lần, tôi muốn theo sát chuyển biến của cậu' bác sỹ Park hỏi.
'Cái này...' Doyoung đưa tay ra sau đầu, vẻ mặt lộ rõ bối rối 'tôi cũng rất muốn nhưng tôi chỉ là một sinh viên, không có đủ điều kiện đâu ạ'.
'Cậu đừng bận tâm' bác sỹ Park nói, ông ta đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, lại gần Doyoung, đặt tay lên vai cậu 'bệnh tình của cậu là quan trọng nhất'.
'Nhưng...' Doyoung ấp úng nhưng ánh mắt cậu đảo đến bàn làm việc của bác sỹ Park, trên đó là khung ảnh gia đình của ông ta, cậu cố hết sức nén một cái nhếch mép trên mặt.
'Tôi muốn gặp cậu thường xuyên hơn' bàn tay bác sỹ Park dịch chuyển lên gáy Doyoung, chạm vào mái tóc đen mềm mại của cậu 'đừng nghĩ đến chuyện tiền bạc gì cả'.
Doyoung ngước mặt lên, từ cái nhìn của bác sỹ Park, cậu chỉ là một sinh viên nghèo, làm sao có thể cưỡng lại sự cám dỗ của một người đàn ông giàu có và địa vị như ông ta. Bàn tay của bác sỹ Park chạm lên mặt Doyoung, ngón tay khẽ xoa lên gò má cậu 'thật là đáng yêu, giống một chú thỏ con vậy'. Ông ta nói và Doyoung cũng nở một nụ cười ngây ngô.
Lại phải tìm một bác sỹ khác nữa rồi.
.
Cuối cùng thì công việc chụp ảnh của Taeyong ở studio cũng kết thúc, các nhân viên nam thở phào nhẹ nhõm còn các nhân viên nữ thì tiếc nuối vì không biết bao giờ mới được gặp lại nam thần. Doyoung cũng tiếc, cậu tiếc những đường gân đẹp đẽ đó, dù đã nghĩ rất nhiều nhưng cậu không có cách nào có thể tiếp cận gần Taeyong hơn để nhìn ngắm chúng cả. Thỉnh thoảng Doyoung dùng tay miết lên những mạch máu màu xanh ẩn dưới là da trắng của mình và trào lên sự khao khát muốn được sở hữu những đường gân kia, như rất nhiều những thứ cậu đã từng khao khát. Cậu đã thử tìm rồi, nhưng không ai có được những sợi gân hoàn hảo như thế, hoặc chẳng có ai hoàn hảo được như anh ta.
Khi Doyoung đưa ly nước cho Taeyong, anh ta chưa vội cầm mà thẳng thắn nhìn cậu từ đầu tới chân rồi hỏi 'cậu Doyoung bao nhiêu tuổi nhỉ?'
'Tôi 21 ạ' Doyoung đáp, không kìm được liếc nhìn lên những sợi gân trên tay anh ta.
'Vậy là chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi' Taeyong thoải mái gác chân 'cậu làm việc ở đây lâu chưa?'.
'Tôi mới làm thêm được vài tháng' Doyoung đáp, nhận thấy anh mắt của Taeyong dán lên vành tai, lên cổ, lên yết hầu của mình.
'Ra là cậu còn đi học?' Taeyong hỏi, đưa tay với ly nước, hài lòng nhìn nó rồi uống một ngụm.
'Vâng, tôi là sinh viên năm cuối'. Doyoung không cảm thấy chút khó chịu nào trước cái nhìn của Taeyong, cũng chẳng phải hiếm khi cậu bị nhìn như thế, nhưng cái nhìn của Taeyong khác với những gã đàn ông khác. Không phải là cái nhìn của dục vọng mà còn sâu xa hơn thế nhiều.
'Cậu học ngành gì thế?' Taeyong tiếp tục hỏi, ánh mắt anh ta đảo xuống bờ vai và cánh tay ẩn sau cái áo sơ mi trắng rồi lại đảo lên mặt Doyoung.
'Ngành luật ạ'. Doyoung đáp, mắt lại dán lên cánh tay Taeyong, anh ta vòng tay, càng làm nổi rõ những sợi gân chạy từ dưới tay áo đến mu bàn tay.
'Thảo nào cậu thông minh như vậy' Taeyong gật đầu 'cậu Doyoung này, kết thúc buổi chụp hình gặp tôi một lúc nhé'. Anh ta nói rồi ra hiệu cho chuyên viên trang điểm bước tới.
Doyoung gật đầu rồi lùi lại. Vậy là Taeyong muốn gặp cậu, hóa ra anh ta lại là người chủ động. Doyoung không giấu được nụ cười, cậu vào một góc, lôi sách ra đọc, trong lòng tràn đầy phấn khích. Cậu đã biết ngay từ đầu, cậu và Taeyong là cùng một loại.
.
Buổi chụp hình kết thúc lúc chiều muộn, Taeyong đội mũ lưỡi trai bước ra ngoài với dàn nhân viên vây quanh. Anh ta đi ngang qua chỗ Doyoung đang ngồi, không buồn liếc mắt nhìn cậu. Doyoung là một người rất thông minh, cậu lặng lẽ ra bãi đỗ xe đứng đợi. Quả nhiên một lúc sau Taeyong một mình bước vào, nhìn thấy cậu anh ta cười cười 'để cậu phải đợi rồi, mấy người kia mãi mới cho tôi đi'.
Doyoung xốc lại cái cặp đeo chéo, bước lại gần hơn. Trong bóng tối nhập nhoạng của buổi chiều, khuôn mặt ẩn dưới mũ lưỡi trai của Taeyong trở nên đẹp một cách ma mị.
'Tôi phải cảm ơn cậu Doyoung vì đã làm phiền mấy ngày qua' Taeyong thoải mái dựa vào chiếc xe đắt tiền của mình.
'Chuyện nhỏ thôi ạ' Doyoung đáp, mắt cậu tự động nhìn lên những đường gân trên tay Taeyong.
'Không đâu, ly nước của những người khác mua tôi thực sự không uống được, cảm giác rất khó chịu' Taeyong nói, thọc tay vào túi quần 'tôi có hơi kỹ tính, rất ít khi ra ngoài ăn uống, cũng không dùng đồ của người khác'.
'Tôi hiểu' Doyoung biết Taeyong hiểu rõ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của bản thân, anh ta có thể điều khiển được nó, thật đáng nể.
'Tôi có thể mời cậu Doyoung một bữa cơm không? Do tôi nấu.' Taeyong nói, rút chìa khóa ra bấm, đèn xe nhấp nháy sáng.
Hóa ra đây chính là lợi thế của một ngôi sao nổi tiếng. Doyoung nhủ thầm, có thể dễ dàng mời người lạ đến nhà mà không một ai dị nghị, thậm chí còn rất vui mừng và hào hứng nên chẳng thể suy nghĩ sâu xa hơn. Doyoung gật đầu đồng ý rồi lên xe, nhưng cậu đâu phải là một ai đó, cậu là đồng loại của anh ta cơ mà.
.
Taeyong hỏi thăm vài thông tin cá nhân trong lúc lái xe, Doyoung thoải mái trả lời, từ việc cậu từ dưới quê lên Seoul học đại học, thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô vắng vẻ đến việc gia đình hầu như chẳng còn ai nên nếu có biến mất cũng không ai quan tâm. Taeyong hài lòng trước những điều cậu nói và Doyoung hài lòng khi nhìn sang cánh tay đang nắm vô lăng, quan sát thật gần những sợi gân đẹp đẽ, cảm thấy thật may mắn vì đã có cơ hội tiếp xúc gần như thế này. Taeyong nhìn sang, thấy ánh mắt Doyoung đặt trên tay mình, anh ta chỉ khẽ cười.
Nhà của Taeyong là một căn biệt thự nằm biệt lập trong khu dân cư sang trọng. Taeyong đậu xe trước cửa rồi dẫn Doyoung vào trong. Ngôi nhà cực kỳ sang trọng và hiện đại, nội thất đắt tiền vô cùng gọn gàng ngăn nắp. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Taeyong khiến cho ngay cả chiếc thảm chùi chân trước cửa cũng không lệch lấy một li.
Doyoung đảo mắt nhìn quanh, chỗ ở của Taeyong thật lý tưởng, anh ta có thể làm mọi thứ mà không bị ai dòm ngó, và hẳn trong nhà còn rất nhiều thứ hay ho nữa.
Taeyong mời Doyoung ngồi, cậu cảm thấy vô cùng lạc lõng giữa cái ghế sô pha lớn, phòng khách rộng và những thứ đồ đạc chưa bao giờ nhìn qua. Taeyong vào bếp rồi mang ra một ly nước ép được đặt trên một cái lót ly bằng sứ rất đẹp. Doyoung nhận lấy, uống một ngụm và đột nhiên cảm thấy vô cùng dễ chịu, tâm trạng cũng thoải mái hơn.
'Taeyong-ssi, tôi kể cho anh nghe chuyện này được chứ?' Doyoung đặt cái ly xuống bàn hỏi.
Taeyong không đáp nhưng anh ngồi xuống bên cạnh, quay người nhìn cậu với anh mắt thích thú.
'Cậu cứ nói đi'.
'Lúc nhỏ gia đình tôi ở cạnh một trạm y tế của địa phương, ngày nào tôi cũng vào đó chơi' Doyoung nói, nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ, cậu dành phần lớn thời gian ở một mình, và trạm y tế là nơi Doyoung thường đến 'y sĩ ở trạm rất tốt, vào những lúc rảnh, ông ấy thường kể cho tôi nghe về các loại thuốc, công dụng và cách sử dụng nên tôi có thể sử dụng một số loại thuốc cơ bản. Có một lần trong lúc ốm tôi đã tự động qua lấy thuốc uống, nhưng dù sao vẫn là một đứa trẻ, tôi đã lấy nhầm, sau khi uống xong tôi ngủ gục li bì mê man không biết gì ngay tại chỗ. Khi tỉnh dậy ông ấy cho biết là tôi đã uống nhầm loại thuốc mê. Chẳng hiểu từ đó về sau tôi lại cực kỳ nhạy cảm với loại thuốc này, dù chỉ là một chút cũng có thể nhận ra.'
Doyoung kết thúc, nhìn Taeyong mỉm cười, nhưng anh thì mở to mắt nhìn cậu sửng sốt. Sao anh ta lại ngạc nhiên như thế? Cậu còn chưa kể là cơ thể cậu có thể chịu được loại thuốc đó với liều lượng nhẹ cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com