Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. The fourth




Taeyong nhìn cậu một lúc rồi trái ngược với dự tính của Doyoung, anh ta bật cười to, nụ cười hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày. Doyoung tròn mắt nhìn Taeyong cười, vài phút sau anh ta mới dừng lại, đưa tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.

'Quả không hổ danh là cậu Doyoung, thông minh nhất trong những người tôi từng gặp' Taeyong dừng lại một chút để hắng giọng 'vậy là cậu biết tôi định làm gì '.

'Tôi biết anh định chuốc thuốc tôi nhưng không biết cụ thể anh định làm gì' Doyoung nhún vai 'chắc là giống những người khác?'.

Taeyong trợn mắt lên rồi nói 'không đâu, cậu không giống những người khác, hoàn toàn không'. Anh ta đảo mắt từ trên đỉnh đầu xuống tận gót chân Doyoung rồi nhếch mép 'cậu có muốn biết tôi sẽ làm gì nếu cậu bất tỉnh không?'.

'Dĩ nhiên' Doyoung thản nhiên đáp 'tôi đến đây vì thế mà'.

Taeyong mở to mắt rồi lại nheo lại, khuôn mặt anh ta lộ vẻ thích thú 'vậy mời cậu đi theo tôi'.

Taeyong đứng dậy và Doyoung đi theo anh ta. Taeyong đi vào bên trong, trái ngược với suy nghĩ anh ta xuống hầm hay làm gì đó tương tự, Taeyong đứng trước một căn phòng chỉ cách phòng ngủ không xa. Taeyong mở cửa, hơi lùi lại làm điệu bộ nhún nhường 'mời cậu vào'.

Doyoung bước vào bên trong, Taeyong cũng vào theo, anh ta đưa tay bật công tắc, căn phòng lập tức sáng bừng khiến Doyoung á khẩu.

Quả là một nơi tuyệt vời. Doyoung nhìn cách bài trí trong phòng, vô cùng hiện đại và sạch bóng, cậu bước đến một cái bàn bằng kim loại được đặt cao đến tầm ngực, ở bốn góc bàn là bốn sợi dây xích bằng kim loại. Cái bàn rất rộng, ở bên hai mép là hai đường rãnh chạy dọc xuống dưới giống như bàn chơi bi-a. Doyoung chạm tay lên mặt bàn. Chúa ơi, nó mới tiện lợi biết bao. Taeyong hài lòng nhìn biểu hiện của cậu, anh ta lại gần một cái tủ âm tường, mở cánh cửa ra và khiến Doyoung há hốc lần nữa.

Bên trong tủ là thứ Doyoung ao ước: những con dao sáng loáng, đủ kích cỡ, màu sắc, từ những con dao lưỡi cong, lưỡi dày đến lưỡi lúa, lưỡi xoắn, lưỡi liềm... phải cả trăm con được sắp xếp vô cùng khoa học theo kích thước trong tủ. Cậu lại gần, sờ vào mũi một con dao có đầu nhọn hoắt, cảm nhận hơi lạnh từ mảnh thép, tưởng tượng ra cảnh cậu dùng nó, cảm giác mới tuyệt làm sao.

'Cậu thấy thế nào?' Taeyong hỏi.

'Thật tuyệt vời' Doyoung miễn cưỡng dứt mắt khỏi cái tủ dao 'một bộ sưu tập cực kỳ ấn tượng'. Cậu đi về phía cái bàn kim loại, áp lòng bàn tay lên mặt bàn lạnh buốt 'nhưng tôi thích nhất là cái này, rất tiện lợi'.

'Đúng thế' Taeyong gật đầu 'bên dưới có vòi xịt nước, có thể rửa trôi dễ dàng, các đường rãnh dẫn đến ống thoát nước, cực kỳ gọn gàng'.

Doyoung chợt cảm thấy ghen tị vì Taeyong có thể có được những thứ đồ nghề xịn như này, lại còn trong một ngồi nhà rộng và an ninh cao nữa chứ.

'Vậy cậu Doyoung làm thế nào?' Taeyong thoải mái dựa vào bàn hỏi, giờ đây anh ta hoàn toàn tháo bỏ lớp cảnh giác bên ngoài mình, có lẽ đây là lần đầu tiên Taeyong gặp một người giống như anh ta.

'Tôi không có nhiều nhặn gì, vài con dao được mài đi mài lại' Doyoung tiếp tục ngắm nghía cái bàn, nó tiện lợi hơn rất nhiều so với bồn tắm của cậu 'nhưng tôi dùng dây thép mảnh, hiệu quả rất tốt'.

'Tôi chưa bao giờ nghĩ đến nó'.

'Dây thép mảnh loại cứng được kéo căng tối đa có thể cắt thịt rất ngọt và đẹp' Doyoung cười 'nhưng anh đã có những con dao kia thì không cần đến phương pháp con nhà nghèo như vậy đâu'.

'Cậu thông minh thật đấy' Taeyong gật đầu thán phục 'tôi chỉ có điều kiện mua sắm vài thứ tốt thôi'.

'Anh xử lý phần thừa như thế nào?' Doyoung hỏi, mắt nhìn vào một cái máy đặt ở góc phòng.

'Lò đốt rác mini, không độc hại, không khói bụi' Taeyong đáp 'còn cậu?'.

'Lò đốt rác thủ công, tốn công hơn nhiều, nhất là mấy mẩu xương' Doyoung đáp 'vậy Taeyong-ssi, anh muốn gì ở tôi?' Doyoung quay lại cười hỏi.

Taeyong lại ngắm nghía khắp người Doyoung một lúc và cậu hoàn toàn thản nhiên để mặc ánh mắt anh ta đảo qua lại khắp người mình.

'Bộ não'.

'Não ư?' Doyoung không tin được thứ Taeyong hứng thú lại là cái không thể nhìn thấy bên ngoài.

'Cậu rất đẹp nhưng sự thông minh của cậu mới là thứ hấp dẫn tôi nhất. Tôi chưa gặp người nào khôn ngoan một cách kín đáo như cậu, những kẻ có chút đầu óc đều tìm cách thể hiện ra bên ngoài, khoe khoang về nó, nhưng cậu thì không, cậu biết cách nhún nhường và ẩn mình dưới đám đông, lại biết cách quan sát và nắm bắt tình hình xung quanh. Tôi vô cùng tò mò muốn biết não của cậu như thế nào, chắc hẳn là vô cùng ấn tượng'.

Chưa có người nào khiến Doyoung ngạc nhiên thế, phản ứng và suy nghĩ của anh ta làm cậu không cách nào dự đoán được. Khi Doyoung không biết phải nói sao thì Taeyong bước lại gần, đặt tay lên ngực cậu 'nhưng tôi cũng muốn nhìn thấy cơ thể cậu nữa, hẳn là rất đẹp'.

'Cũng không có gì khó' Doyoung cười, cậu cởi từng cái nút trên áo sơ mi rồi lột ra, ném lên cái bàn kim loại 'chỉ sợ làm người mẫu nổi tiếng như anh Taeyong thất vọng thôi'.

Taeyong chầm chậm lần những ngón tay lên người Doyoung, đầu ngón tay lướt qua bờ vai, lần qua xương quai xanh rồi tiến dần xuống ngực, xuống bụng. Doyoung cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bò lên người, cảm giác rân ran nhột nhạt khiến cậu khẽ rùng mình. Bàn tay Taeyong đã lần xuống eo cậu, Doyoung đưa tay kéo phéc mơ tuya, cái quần tụt xuống, toàn bộ cơ thể cao và gầy của Doyoung hiện ra trần trụi dưới ánh sáng trắng lạnh lẽo.

'Đẹp lắm' Taeyong thốt lên, bàn tay anh trượt lên đùi rồi vòng ra đằng sau cậu.

'Anh Taeyong hẳn là thấy nhiều người đẹp hơn rồi chứ' Doyoung cười cợt.

'Không đâu' Taeyong lắc đầu, những kẻ khác chỉ là một mớ da thịt vô giá trị, em mới là người có một cơ thể thực sự, thật hoàn hảo.' Taeyong thốt lên, tay anh ta ấn mạnh vào bụng làm Doyoung nghiêng người ra sau, dựa vào cái bàn kim loại. Taeyong cũng dựa vào cậu, tay anh ta vòng qua eo cậu, mặt dựa sát vào hõm vai, môi sượt qua cổ . Doyoung ngửa cổ nhìn lên ánh sáng trắng phát ra trên trần nhà, Taeyong đang hôn vào vai cậu, đây có phải là cảnh mà những người khác nhìn thấy khi nằm trên bàn, tay chân bị xích hay không?

'Em có muốn ngắm bộ sưu tập của anh không?'. Taeyong thì thầm khi môi anh ta trượt đến tai cậu.

'Tất nhiên rồi' Doyoung cười.

Taeyong cũng mỉm cười hài lòng rồi kéo Doyoung ra ngoài, vào phòng ngủ của anh ta. Phòng ngủ rất rộng, chính giữa là một chiếc giường lớn, trên tường là vô số tranh ảnh và vật trang trí. Taeyong nháy mắt với Doyoung rồi lại gần một bức tranh, kéo nó qua một bên.

Ôi trời ơi! Doyoung kêu lớn trong đầu, đằng sau bức tranh là một cái ô lõm vào tường, trong cái ô đó đặt một cái bình bằng thủy tinh chứa đầy dung dịch và một quả tim. Một quả tim người.

Doyoung lại gần nhìn thật rõ, quả tim được cắt khỏi lồng ngực rất gọn gàng và được bảo quản trong tình trạng tuyệt hảo như vừa mới lấy ra tức thì.

'Còn nữa' Taeyong nói rồi kéo những bức tranh khác. Tim, phổi, gan và những bộ phận khác lần lượt hiện ra dưới những bức tranh. Tất cả đều được ngâm trong dung dịch và đựng trong những bình pha lê tuyệt đẹp. Một căn phòng đầy nội tạng người.

'Thế nào?' Taeyong hỏi với vẻ tự mãn mà Doyoung nghĩ rằng anh ta hoàn toàn xứng đáng.

'Tuyệt vời' cậu thốt lên thán phục 'không thể tưởng tượng nổi'.

'Vậy em cất chúng ở đâu?' Taeyong lại gần Doyoung, bàn tay anh ta lại chạm vào người cậu.

'Không' cậu lắc đầu 'tôi thiêu hủy toàn bộ, tôi chỉ không muốn bất kỳ ai có được thứ mình thích thôi.'

'Hừm, anh hiểu' Taeyong kéo Doyoung vào sát người, làm hai cơ thể dán lên nhau 'vậy em thích gì ở anh?'.

'Gân tay' Doyoung đáp, chạm tay lên những đường gân nổi lên cánh tay trần, cảm nhận mạnh máu trên đầu ngón tay. 'Chúng thật đẹp đẽ, không ai có những sợi gân đẹp như thế'.

Taeyong nhướn mày rồi bật cười 'anh được người khác khen đẹp rất nhiều, nhưng chưa ai khen anh có gân tay đẹp' anh ta đưa tay vuốt má cậu 'em thật thú vị, anh thật sự muốn biết trong đầu em nghĩ gì nhưng nếu lôi não của em ra thì sẽ chẳng còn cơ hội để được bất ngờ nữa'.

'Vậy anh định làm gì?' Doyoung đưa tay vuốt ve những sợi gân, chúng quá đẹp, nhất là khi có thể chạm vào như thế này.

'Giữ em bên cạnh, để luôn được bất ngờ' Taeyong đáp và ấn môi lên môi cậu. Doyoung cũng ngay lập tức đáp lại, cậu thực sự muốn làm tình với những sợi gân này.


****

chi tiết sợi thép được lấy từ bộ phim audition: http://www.imdb.com/title/tt0235198/?ref_=nv_sr_1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com