5. The fifth
Doyoung đảo mắt nhìn những cái bình thủy tinh trên tường, chúng thật lộng lẫy. Những cái bình được che đậy dưới những bức tranh đắt tiền – những tác phẩm nghệ thuật không dễ mà mua được. Một sự kết hợp hoàn hảo. Doyoung nhìn quanh căn phòng được bài trí vô cùng sang trọng nhưng tinh tế và kỹ lưỡng rồi dừng mắt ở người đang ở trước mặt cậu.
Taeyong – người mẫu nổi tiếng và có yêu cầu cao, đặc biệt đối với những gì mà anh ta thích, tác giả của những chiếc bình đang đè lên người cậu, một tay vuốt ve cơ thể Doyoung, tay kia tháo tung quần áo của mình. Cả hai đang ở trong phòng ngủ của Taeyong, trên cái giường lớn phủ ra trắng tinh. Doyoung dừng lại trên khuôn mặt anh ta, lúc nào Taeyong cũng tỏa ra khí thế bức người như thế, ngay cả khi đang nằm trên giường anh ta, bên dưới cơ thể trần trụi của anh ta. Doyoung nghĩ có lẽ chủ nhân của những bộ phận cơ thể trên tường đã trải qua cảm giác bị áp đảo nhưng đồng thời say mê đến không cách nào đề phòng được trước con người này.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Doyoung, Taeyong đưa tay vuốt ve mặt cậu, cố ý cọ đường gân lớn lên má, nói với giọng khàn khàn. 'Em là người đầu tiên được vào đây, những kẻ khác chỉ đi từ phòng khách và lên bàn thôi'.
'Thật là vinh hạnh quá'. Doyoung vuốt ve những sợi gân, đầu ngón tay cậu di chuyển chậm chạp lên chúng. Làm sao để sinh ra với những mạch máu hoàn hảo như thế này chứ?
Taeyong di chuyển cánh tay, đưa lên trước mặt cậu và Doyoung bắt đầu hôn lên đường gân như con rắn nhỏ. Cậu khẽ thè lưỡi, nếm cảm giác máu chảy dưới lớp da mỏng, một cảm giác rần rật chạy qua đầu lưỡi, lên thẳng tới não làm toàn thân cậu đơ ra một lúc. Nếu như được cắn vào nó thì tuyệt biết bao.
Taeyong rút tay lại, thay thế bằng môi và vội vã nhấn Doyoung trong một nụ hôn thật sâu. Anh ta áp đảo, không cho cậu phản kháng nhưng Doyoung cũng không chống đỡ, cậu hiểu người như Taeyong muốn gì và thích gì nên để anh ta làm chủ và thuận theo mọi ý muốn của anh ta. Taeyong kéo nụ hôn xuống cằm, cổ, ngực và dừng lại, mắt anh ta đảo khắp người cậu. Doyoung chẳng hề bối rối trước cái nhìn này, cậu thản nhiên nhìn lại anh ta và Taeyong nhếch mép, đặt cánh tay lên người cậu, cố ý áp sát những sợi gân và trượt trên người Doyoung.
Cảm giác tê rần từ chỗ cánh tay, sợi gân từ từ lan ra khắp người khiến Doyoung như phát sốt. Những chỗ nó đi qua cảm giác như con rắn bò qua khiến Doyoung vặn vẹo và không kiềm chế được buột lên tiếng kêu khe khẽ.
'Em thật sự rất thích mấy sợi gân tay của anh' Taeyong vẫn không ngừng cử động của mình 'làm sao đây, anh sẽ ghen tị đó'.
Doyoung thở gấp khi tay của Taeyong đã xuống thấp hơn, đảo qua đảo lại bên dưới người cậu. Hơi nóng từ bên dưới bùng lên khắp cơ thể khiến cậu run rẩy. Taeyong nhìn cậu với cái nhếch mép trên mặt, trông anh ta có vẻ rất vui vì khiến cậu mất tự chủ. Doyoung mấp máy môi lên tiếng 'Taeyong-ssi, làm ơn đi'.
'Em nói gì?' Taeyong mỉm cười hài lòng, cậu biết anh ta muốn gì, anh ta luôn là người chủ động, khiến người khác quy phục. Hiểu ý muốn người khác và làm họ hài lòng là điều mà Doyoung giỏi nhất, cũng không phải lần đầu cậu gặp những người có cái tôi lớn như vậy.
'Taeyong-ssi, làm ơn đi' Doyoung nói khẽ, giương ánh mắt van xin về phía anh ta 'đừng đùa với em nữa'.
Cũng như những người khác, Taeyong hoàn toàn hài lòng với dáng vẻ quy thuận, nhún nhường của cậu. 'Em thật sự rất đáng yêu, anh phải làm sao với em đây?'.
Căn bệnh rối loạn lưỡng cực khiến Doyoung phải điều trị và gặp bác sỹ đều đặn, nhưng trong lúc các bác sỹ tâm lý tưởng rằng họ đang điều trị cho cậu thì chính cậu đã đưa họ vào cái thí nghiệm nho nhỏ của mình. Ngay từ khi còn bé cậu đã nghe và quan sát nhiều hơn nói, Doyoung có thể nhận biết một người định làm gì, nghĩ gì qua những cử chỉ nhỏ, cậu có thể nhận xét chính xác bản chất của một người chỉ qua vài lần tiếp xúc. Cậu không khó để nhận ra Taeyong có cùng chung 'sở thích' với mình khi quan sát anh ta ở studio, thu thập thông tin từ trên mạng. Taeyong kiêu ngạo, tự tin và muốn những người xung quanh phải phục tùng, luôn ở thế thượng phong, luôn là người nắm dao từ đằng chuôi. Anh ta không khác những kẻ Doyoung đã gặp là mấy, có chăng là thông minh và tự mãn hơn.
'Bất kỳ điều gì anh muốn, hãy làm với em đi' Doyoung nghe chính mình nói ra mà không cần suy nghĩ. Đã ở hoàn cảnh này rồi, còn có thể làm gì khác chứ?
Taeyong hài lòng khi thấy Doyoung van xin bằng giọng nói run rẩy và đôi mắt mở to đã ngấn nước. 'Ngoan lắm' anh ta nói, vuốt ve cậu một lần nữa rồi lại chuyển tay. Doyoung duỗi người, nhìn thẳng lên trần nhà, cậu đột nhiên thắc mắc Taeyong chọn chủ nhân của nội tạng yêu thích theo tiêu chuẩn nào? Làm thế nào để biết người đó có một trái tim đẹp? Một buồng phổi không bị tổn thương? Suy nghĩ bị cắt đứt khi Taeyong dùng ngón tay tiến vào bên trong khiến cậu giật nảy mình.
'Không phải lần đầu của em đấy chứ?' anh ta hỏi, ngón tay thăm dò bên trong.
'Không' cậu khó nhọc trả lời khi bên dưới cơ thể mắc kẹt với vật thể lạ.
'Tốt' anh ta nói, tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào bên trong 'những người trước là ai vậy?'.
'Bạn học' cậu đáp, cảm thấy bên dưới như muốn rời ra 'hoặc ai đó ở hộp đêm'.
'Hình mẫu của em là gì?' Taeyong hỏi nhưng vẫn chăm chú vào việc mình đang làm, anh ta thích phản ứng của Doyoung, cậu khó chịu nhưng không hề phản kháng, anh ta lại dùng thêm một ngón tay nữa.
'Không nhất định' Doyoung đáp, chân cậu giờ đã run lẩy bẩy vì những ngón tay của Taeyong không ngừng cử động bên trong. Cậu không thích một dạng người cố định nào, vì là ai thì Doyoung cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, chưa một ai thoát ra khỏi cậu.
'Anh hi vọng là em sẽ thích anh' Taeyong rút những ngón tay ra, cơn đau bên dưới người cậu đột nhiên ngừng lại cùng với cảm giác trống trải ập tới. 'Em là người rất thông minh và biết cách quyến rũ người khác, sao không cho anh một chút đặc ân?' Taeyong nhích lên, nhếch mép nhìn cậu.
Doyoung mở to mắt nhìn anh ta rồi mỉm cười, Taeyong quả là một ngôi sao, anh ta thông minh và nhạy bén hơn tất cả những người cậu đã gặp, là người đầu tiên không bị cậu đánh lừa. Doyoung nhỏm người dậy vòng tay qua cổ kéo anh ta xuống, những đường gân trên cánh tay lại cọ vào người cậu. 'Sao anh lại ngừng giữa chừng, em khó chịu lắm'. Cậu nói, chạm môi vào phần quai hàm sắc nhọn, đặt những cái hôn liên tiếp lên cổ lên vai.
Taeyong lại nhếch mép rồi kéo cậu vào một nụ hôn khác. Lần này cả hai cùng đẩy đưa cho đến khi môi và lưỡi cuốn vào một cuộc chiến kịch liệt. Bảy phần tiến, ba phần lùi, Doyoung đợi đến lúc Taeyong nôn nóng nhất rồi bỏ cuộc, để mặc anh ta dẫn dắt cậu theo cách anh ta muốn. Taeyong hài lòng trước sự quy thuận của cậu, bàn tay trượt xuống dưới, kéo chân cậu lên. Doyoung tiếp tục nụ hôn và làm theo mọi điều Taeyong muốn, cậu cũng không phải là người thích chủ động trong chuyện này. Làm tình với Lee Taeyong, hẳn sẽ có bao cô gái phát điên khi biết chuyện này, cậu bật cười giữa nụ hôn làm Taeyong ngừng lại nhìn cậu khó hiểu. Doyoung nhướn mày, vòng chân qua sau lưng, đôi chân dài quấn chặt vào người anh ta một cách khiêu khích. Taeyong nhíu mày nhưng rồi hạ thấp người và bắt đầu tiến vào bên trong cậu, lần này không phải là những ngón tay nữa.
Doyoung không thể nhớ trước những lần làm tình trước đây của mình như thế nào. Có thể vì những người trước đều là nạn nhân? Họ biến mất và Doyoung cũng xóa đi trong trí nhớ. Cảm giác thật kỳ lạ khi có vật thể ngoại lai tiến vào trong người kèm theo đó là hơi nóng dần lan tỏa khắp cơ thể, nó khiến cậu muốn nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn.
Doyoung thể hiện mong muốn của mình bằng một tiếng rên khẽ và thốt ra tên của Taeyong một cách gợi cảm bằng cách kéo dài âm cuối. Anh ta phản ứng lại bằng một cú thúc thật mạnh khiến cậu đau đến tận óc. Nhưng ngay sau cơn đau là khoái cảm ào đến như thủy triều làm cơ thể cậu phản ứng mãnh liệt hơn với những cử động của Taeyong. Doyoung nghe thấy mình rên rỉ không ngừng, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng mèo kêu, tiếng của những con mèo gọi bạn tình trên mái nhà trở nên rõ ràng và sinh động hơn bao giờ hết.
Taeyong chậm chạp ra vào người cậu vài lần kèm theo những cú thúc mạnh khiến mắt Doyoung ngập hơi nước. Anh ta ngừng lại, nhích lên người cậu thì thầm 'em đang nghĩ gì thế?'.
'Những con mèo' cậu đáp, nhớ lại tiếng rên rỉ của chính mình.
'Mèo nào?' Taeyong hỏi, nhấc bàn tay đang nắm chặt ra giường của cậu lên.
'Những con mèo hoang nơi em ở' cậu đáp, rùng mình khi Taeyong lè lưỡi liếm lên những ngón tay của mình.
'Chúng thế nào?' Taeyong hỏi, tiếp tục nhấm nháp những ngón tay cậu. Đầu lưỡi anh ta lướt qua đầu ngón tay, tiến thẳng đến kẽ ngón tay.
'Chúng đã bỏ đi' Doyoung nói khi nhìn Taeyong liếm mút từng ngón tay của mình một cách vô cùng quyến rũ và khiêu khích, Taeyong quấn lưỡi quanh những ngón tay trong khi đảo mắt khắp người cậu.
'Tại sao?' Taeyong thả những ngón tay của cậu xuống, dịch người xuống dưới để tiếp tục việc dang dở.
'Chúng sợ'. Câu trả lời của Doyoung bị cắt đứt khi Taeyong lại tiến sâu vào trong cậu một cách từ từ rồi đột ngột tăng tốc với cú thúc mạnh khiến cậu bật ra tiếng kêu lớn.
Những con mèo đã bỏ đi. Doyoung nghĩ khi nhìn thấy chính mình đang siết chặt Taeyong để anh ta tiến sâu vào bên trong cậu hơn, thấy chính cậu đang van xin anh ta tấn công cậu, làm chủ cậu thật nhiều lần.
Cậu biết vì sao chúng bỏ đi. Doyoung nghe thấy tiếng khóc nấc thoát ra từ chính miệng mình, âm thanh khi cậu gọi tên Taeyong một cách lẳng lơ và nài nỉ. Tiếng cậu nói 'cứ làm đi' khi Taeyong cuối cùng cũng lên đỉnh và bắn vào bên trong cậu.
Những con mèo biết chuyện cậu đã làm, vì thế chúng bỏ đi. Những sinh vật săn mồi đó sợ hãi chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com