6. The sixth
Doyoung mở mắt, trước mặt cậu là trần nhà khiến cậu không biết được mình đang ở đâu, trên giường của Taeyong hay trên cái bàn kim loại của anh ta. Cậu nhíu mày khi cơn đau ở thắt lưng dội lên, gợi nhớ lại việc cậu đã làm tình cuồng nhiệt như thế nào tối qua. Doyoung không thể tin được bản thân có thể nhiệt tình như thế, chưa bao giờ cậu đánh mất bản thân và để cảm xúc kiểm soát lí trí, đây là lần đầu tiên.
Doyoung đảo mắt nhìn quanh, căn phòng không có gì thay đổi, những bức tranh vẫn im lìm che dấu các tác phẩm thực sự bên trong. Quần áo của cậu được gấp gọn gàng ở đuôi giường. Doyoung ngồi dậy, chống lại cơn đau ôm đồ vào phòng tắm. Nước lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn và cậu nhớ ra việc uống thuốc vào buổi sáng. Không sao, cũng sắp đổi bác sỹ, thuốc cũ có lẽ không cần nữa. Doyoung mặc quần áo, lau dọn phòng tắm thật sạch như trước, vào phòng ngủ, gấp chăn mền gọn gàng, kéo thẳng ra giường rồi bước ra ngoài.
Taeyong đang ở trong bếp, khi thấy cậu anh ta nở nụ cười chói sáng như trong các tấm ảnh chụp nói 'em dậy rồi à, anh vừa nấu xong bữa sáng'.
Chẳng còn chuyện gì có thể kì lạ hơn chuyện tối qua nên Doyoung không thấy ngạc nhiên khi mình ngồi xuống cái bàn bằng gỗ sang trọng và thưởng thức bữa sáng do ngôi sao nổi tiếng Lee Taeyong chuẩn bị.
'Anh không mấy khi ra ngoài ăn nên toàn tự nấu, không biết có hợp khẩu vị em không?' Taeyong nói khi đặt đĩa xuống trước mặt Doyoung, trứng ốp la, xúc xích, thịt xông khói nhìn cực kỳ ngon mắt và bánh mì cắt đẹp như thể chúng chuẩn bị được mang đi trưng bày.
'Anh nấu rất ngon mà' Doyoung đáp, tự rót cho mình một ly nước từ bình nước ép trái cây trên bàn. Trông cậu cứ như đang đóng một cảnh phim vậy, trên bàn còn có cả hoa.
'Sao em biết?' Taeyong ngồi xuống đối diện, lúc này anh ta không phải là người mẫu nổi tiếng khó gần nữa, mà là một người hoàn toàn khác hẳn, thoải mái và thân thiện.
'Trên mạng có nói, anh cũng từng tham gia một chương trình nấu ăn rồi, mọi người đều khen ngợi' Doyoung đáp, bắt đầu ăn, quả thực Taeyong nấu rất ngon, tất cả đều vừa chín tới.
'Mấy chương trình nhảm nhí đó cho dù anh bỏ đồ ăn sẵn vào lò vi sóng thì họ cũng khen thôi' Taeyong nhún vai.
Bữa sáng diễn ra bình yên đến mức Doyoung không thể tin nổi. Cậu qua đêm với một ngôi sao nổi tiếng rồi được anh ta nấu bữa sáng. Cậu vốn là con mồi của Lee Taeyong, thậm chí anh ta muốn lôi não ra nhưng vẫn sống sót và được anh ta đối xử như... bạn bè?
Dù có khả năng trấn tĩnh và thích ứng nhanh thì Doyoung vẫn ngạc nhiên với những gì đang xảy ra, mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế nào? Khi bữa sáng kết thúc, Doyoung giúp Taeyong dọn dẹp, rửa chén, lau sạch từng cái đĩa úp vào tủ. Không cần nhìn cậu cũng thể thấy ánh mắt hài lòng của anh ta, dù sao sạch sẽ cũng là thói quen của cậu.
'Hôm nay em làm gì?' Taeyong hỏi khi cậu lau khô tay.
'Đến trường sau đó đến studio làm việc'. Doyoung đáp, một ngày như mọi ngày khác.
'Anh chở em nhé' Taeyong đề nghị.
'Không cần đâu, cả trường sẽ nhìn chằm chằm nếu em bước ra từ xe của ngôi sao Lee Taeyong, em không muốn gây sự chú ý'. Cậu đáp, cầm cái cặp đeo lên người.
Taeyong bặm môi như suy nghĩ rồi một lúc sau anh ta lên tiếng 'có thể hơi đột ngột, nhưng anh muốn hẹn hò với em'.
'Ồ'. Doyoung chỉ có thể thốt lên như vậy. Quá nhiều bất ngờ rồi. Từ nạn nhân trở thành đối tượng hẹn hò? Mọi thứ xoay chuyển chỉ sau một đêm. 'Anh hẹn hò với em chỉ vì em là người duy nhất đáp ứng được yêu cầu sạch sẽ và gọn gàng của anh à?' cậu thắc mắc.
'Chỉ một phần thôi' Taeyong bước lại gần 'dù điều đó cũng khá quan trọng, nhưng thực sự anh đã bị em thu hút từ trước, anh chưa từng gặp ai đáng yêu, thông minh và quyến rũ như em cả, cho anh cơ hội nhé'.
Giờ thì Doyoung thật sự không biết phải làm sao. Hẹn hò với Taeyong dĩ nhiên không tệ, anh ta có vẻ sẽ là một bạn trai tốt, và cậu chẳng phải mê những đường gân trên tay anh ta sao? Nhưng đây là lần đầu tiên mọi chuyện diễn ra không theo dự kiến của cậu, mỗi lúc mọi việc càng đi theo những hướng hết sức kì lạ.
'Hãy suy nghĩ và trả lời anh' Taeyong hôn phớt lên má Doyoung 'anh sẽ đưa em ra trạm xe'.
.
Doyoung tạm gác suy nghĩ về Taeyong để tập trung vào việc cậu dự định làm. Có thể Taeyong nói thật khi anh ta muốn hẹn hò với cậu, hoặc có thể chỉ là một phút bốc đồng nhất thời. Dù sao thì họ không còn cơ hội gặp mặt nữa, Taeyong không còn chụp ảnh ở studio và Doyoung cũng đâu có cách nào để gặp ngôi sao nổi tiếng như anh ta.
Nhưng những chuyện xảy ra ở nhà Taeyong khiến Doyoung không sao quên được, anh ta đã muốn lôi não của cậu, đặt trong cái bình đằng sau một bức tranh trong phòng, liệu anh ta có còn giữ ý định đó? Doyoung trầm ngâm khi nhìn xuống bồn tắm, dòng chất lỏng màu đỏ chậm chậm chạy xuống lỗ thoát nước ở đáy bồn vang lên những tiếng 'tích tích' khe khẽ.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến Doyoung giật bắn người. Chưa từng có ai đến nhà cậu vào buổi tối, không người thân thích, bạn bè cùng trường không biết được địa chỉ rõ ràng, người giao hàng tiếp thị càng không. Ai có thể đến giờ này chứ?
Doyoung đặt sợi dây thép xuống, bước ra ngoài, khóa chặt phòng tắm rồi nhìn qua mắt thần ở cửa. Khẽ thở phào một tiếng nhưng vẫn hết sức ngạc nhiên, cậu tháo chốt, mở cửa.
'Sao anh lại đến đây?' Doyoung hỏi. Người đứng bên ngoài chính là Taeyong, anh ta xuất hiện trước mặt cậu trong trang phục giản dị màu đen, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mặt.
'Anh muốn gặp em' Taeyong nhếch mép 'anh vào được chứ?'.
'Vâng, mời vào' Doyoung cảm thấy hơi bối rối, làm thế nào anh ta tìm được nhà của cậu và đích thân đến tận đây?
Taeyong như hiểu được thắc mắc của cậu. Anh ta vào trong, nhìn quanh một chút rồi nói 'anh nghĩ là em sẽ không liên lạc với anh đâu nên anh phải chủ động, tìm nhà của em cũng chẳng dễ chút nào'.
Doyoung hơi ngẩn người khi nghe anh ta nói, Taeyong quả thực quá lợi hại, chưa có người nào khiến cậu lúng túng không biết phải làm gì như anh ta, chỉ số IQ của cậu trở nên vô dụng rồi.
'Mấy ngày không gặp, em thế nào rồi?' Taeyong bỏ mũ lên bàn, bước lại gần, đưa tay vuốt ve bờ vai rồi di chuyển xuống tay cậu.
'Không có gì đặc biệt' Doyoung cảm thấy toàn thân nổi da gà khi những sợi gân đẹp đẽ của anh ta chạm vào da thịt cậu.
'Em đã suy nghĩ về việc hẹn hò với anh chưa?' Taeyong lại gần hơn, hơi thở anh ta mơn trớn lên mặt cậu.
Doyoung im lặng, cậu thật sự không biết có nên đồng ý hay không. Hẹn hò với Taeyong quả là ý tưởng điên rồ và phấn khích nhưng cậu không nghĩ rằng anh ta thực sự nghiêm túc đến mức đi tìm cậu.
'Em không tin anh sao?' Taeyong đưa hai tay lên mặt Doyoung và ép chặt hai má cậu 'anh không đáng tin chút nào à?'
Doyoung lắc đầu nhưng Taeyong đã ép chặt má cậu hơn rồi bật cười 'em dễ thương như một con thỏ vậy'. Anh ta thả tay ra, nhìn quanh nhà lần nữa 'em đang bận gì sao?'.
Doyoung nhíu trán rồi nói 'anh có muốn xem không?' Taeyong gật đầu, có vẻ anh ta biết cậu ám chỉ chuyện gì, Taeyong thông minh và nhạy bén hơn bề ngoài rất nhiều.
Doyoung dẫn Taeyong vào trong phòng tắm. Anh ta bước lại gần bồn tắm, nhìn vào trong, mặt không có chút biểu cảm nào. Doyoung cũng đứng bên cạnh, bên trong là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, kính vẫn còn trên mặt, ông ta nằm bất động trong bồn tắm nhưng vẫn còn sống, hơi thở khò khè khó nhọc vang lên.
'Ai đây?' Taeyong vừa hỏi vừa quan sát.
'Bác sỹ tâm lý'. Doyoung đáp, nhìn bác sỹ Park đang nằm sóng soài trong bồn, máu từ thái dương đã ngừng chảy.
'Em thích gì ở ông ta?' Taeyong ngồi xuống thành bồn tắm để quan sát kỹ hơn. Mắt anh ta đảo quanh những thứ dụng cụ Doyoung ở bên cạnh.
'Bàn tay' Doyoung nói 'ông ta có bàn tay rất đặc biệt, ba ngón giữa của hai bàn tay gần như bằng nhau'.
Taeyong cầm tay của bác sỹ Park lên xem rồi gật gù 'đúng thế, thật hiếm thấy'. Anh ta thả xuống rồi quay lại hỏi cậu 'có thể cho anh thấy em làm không?'.
'Em không định...' Doyoung lúng túng 'em chỉ có một mình thôi'.
'Anh giúp em được chứ?' Taeyong mỉm cười như thể anh ta đang đề nghị giúp cậu lau dọn nhà cửa 'hãy để anh xem sợi thép mảnh có thể làm được những gì'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com