7. The seventh
Doyoung thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu lấy một cái áo mưa bằng ni lông mỏng mặc lên người, bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống cạnh bác sỹ Park. Bác sỹ Park đã lớn tuổi, từng trải nhưng Doyoung không hiểu tại sao ông ta lại có thể sa bẫy dễ dàng đến thế, chỉ vài lời nói ngọt ngào cậu đã có thể mang ông ta về nhà. Có phải ông ta nghĩ Doyoung chỉ là một sinh viên bệnh tật, yếu đuối và nghèo hèn, không cách nào chống lại được một người như ông ta? Doyoung cầm lấy sợi thép đặt lên trên cuống họng bác sỹ Park, ở đằng sau Taeyong nhướn người chăm chú quan sát.
Doyoung chỉnh thanh thép thật ngay ngắn, đặt nó ngang với động mạch cổ, cậu đặt ngón tay lên cổ, cảm nhận tiếng đập nhè nhẹ của mạch, vuốt một đường từ đầu đến cuối thanh thép rồi ấn xuống thật mạnh. Máu phụt ra từ cổ, bắn lên người Doyoung, từ từ nhuộm đỏ thanh thép, thấm đẫm những ngón tay của cậu. Bác sỹ Park giãy dụa nhưng nhanh chóng lịm dần, Doyoung ấn mạnh tay hơn, thanh thép nhấn sâu xuống phổi, cắt một đường rất ngọt qua da, qua mạch máu, cuống họng làm cổ gần như đứt lìa. Máu tuôn ra xối xả khi Doyoung lấy thanh thép ra, hai bàn tay cậu nhuộm một màu đỏ rực.
'Thật tuyệt vời' Taeyong thốt lên. Doyoung đứng dậy nhìn cái cổ nghẹo sang một bên, máu vẫn không ngừng chảy. Vẫn dễ dàng như mọi lần.
Doyoung quay người lại, khuôn mặt Taeyong lộ vẻ tán thưởng rất chân thật. Anh ta thích thú nhìn thanh thép trên tay cậu 'một thứ cực kỳ hữu dụng, mớ dao kéo ở nhà anh chẳng thể nào so được với nó.' Doyoung nhún vai, đặt thanh thép xuống và bước ra ngoài. Taeyong hào hứng nói 'em phải cho anh thử nó một lần nhé'.
Doyoung gật đầu, cởi cái áo mưa lấm tấm máu ra, vo gọn để vào một góc rồi quay lại bồn tắm. Máu ở cổ bác sỹ Park vẫn chảy, đáy bồn và chỗ thoát nước đều đỏ thẫm, những ngón tay của ông ta giờ tái nhợt và cứng đờ. Đó là lý do Doyoung chẳng bao giờ giữ lại những thứ mình thích, nó không còn đẹp và nguyên vẹn sau khi chết, chỉ còn là mớ da thịt vô dụng mà thôi.
Taeyong vẫn còn hết sức ấn tượng với sợi thép mảnh mà Doyoung đã làm, anh ta không ngớt trầm trồ khi giúp cậu dọn dẹp nốt phần lại. Có hai người thì mọi việc nhanh hơn rất nhiều, phòng tắm chẳng mấy chốc chẳng còn lại chút dấu vết gì, sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra.
.
Doyoung nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến nửa đêm. Cậu không biết có nên nói Taeyong ở lại hay không. Nhà cậu thì quá đơn giản và Taeyong có thể về bằng xe của mình.
'Anh muốn thay đồ, em cho anh mượn một bộ' Taeyong cắt đứt suy nghĩ của Doyoung, giờ thì chẳng cần phân vân nữa.
Doyoung dẫn anh ta đến một phòng ở đằng sau được cậu sửa lại thành phòng tắm nhỏ. Cái phòng với cái bồn tắm lớn chỉ để dùng cho việc đó thôi. Doyoung đứng chờ để Taeyong thay đồ, anh ta thản nhiên cởi tất cả quần áo trên người ra và Doyoung chẳng chút né tránh nhìn thẳng lên cơ thể của người mẫu nổi tiếng. Cơ thể Taeyong gầy nhưng săn chắc, anh ta thấp hơn cậu nhưng tỉ lệ cơ thể cực kỳ đáng ghen tị. Những sợi gân như những con rắn độc địa hiện lên từ bắp tay, ẩn xuống ngực và bụng rồi trồi lên ở bắp chân. Thật hoàn hảo.
Doyoung mang quần áo của Taeyong ra ngoài, cẩn thận đổ nước giặt lên những chỗ bẩn, vò thật kỹ rồi mới cho vào máy giặt. Cậu lấy một bộ đồ ngủ của mình mang vào. Taeyong đã tắm xong, đang lau người bằng một cái khăn lông lớn, khi Doyoung bước vào, anh ta ném cái khăn vào rổ giặt, ra hiệu cho cậu lại gần. Doyoung vừa bước tới Taeyong kéo mạnh làm cậu ngã vào người anh ta, mùi thơm từ sữa tắm vương khắp phòng, làn da còn hơi ẩm của anh ta chạm vào người cậu. Taeyong đặt tay sau gáy, kéo Doyoung lại và hôn cậu. Mùi thơm từ cơ thể Taeyong xộc vào mũi khiến cậu váng vất và để mặc anh ta chủ động tiến vào một nụ hôn sâu. Khác với lần trước đầy cảnh giác và suy tính, lúc này Doyoung hoàn toàn thả rơi bản thân vào nụ hôn nóng bỏng đến mức người cậu nhũn ra, bộ đồ trên tay suýt rơi xuống. Taeyong đưa tay giữ, anh dứt khỏi nụ hôn, nhếch mép làm Doyoung vội vàng lùi lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Taeyong mặc quần áo, mắt vẫn đảo lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu như thể đang nhìn ngắm một thứ gì rất hay ho. Xong xuôi anh ta kéo cậu ra ngoài.
.
'Nhà em chẳng có gì, không biết ngôi sao nổi tiếng có ở lại được không' Doyoung nói khi Taeyong theo cậu vào phòng ngủ. Anh ta thích thú đảo mắt một vòng rồi lại gần bàn học của Doyoung, liếc nhìn qua những quyển sách trên bàn.
'Anh thích nhà của em' Taeyong gõ gõ ngón tay lên bàn 'gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ đều được bài trí rất hợp lý. Bất kì đồ vật nào anh cũng có thể biết được nó dùng để làm gì và vì sao được đặt ở đó. Rất nhiều chỗ anh đã thấy tuy đắt tiền, sang trọng nhưng lố lăng và kệch cỡm. Họ chỉ thích phô trương ra ngoài mà chẳng hiểu gì hết.'
'Cảm ơn anh' Doyoung càng lúc càng ngạc nhiên về Taeyong, anh ta có sự quan sát rất nhạy bén, chỉ cần một lần là có thể nắm bắt hết mọi thứ xung quanh. 'Anh chọn đối tượng cũng nhờ quan sát như thế à?'
'Một phần' Taeyong thoải mái trả lời câu hỏi của cậu 'em cũng biết là ở vị trí của anh thì tìm hiểu một chút thông tin cũng không khó gì.'
Doyoung gật đầu, làm một ngôi sao nổi tiếng quả nhiên có nhiều lợi thế. Cậu định chuẩn bị thuốc cho sáng mai nhưng chợt nhớ đơn thuốc cũ không còn hiệu nghiệm nữa. Phải mau chóng tìm một bác sỹ mới. Doyoung nhủ thầm rồi leo lên giường, nằm xích vào bên trong. Taeyong đưa tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh.
'Giường hơi chật' Doyoung nói, kéo mền đắp cho cả hai.
'Không sao, em ngủ rất yên tĩnh, hầu như không cử động' Taeyong nằm xích vào người cậu.
'Lúc nhỏ phải ngủ trên một cái giường rất bé nên đã quen' Doyoung đáp, nhìn lên trần nhà, xung quanh một màu tối đen, cũng như những đêm trước, những con mèo không xuất hiện.
'Anh càng lúc càng thích em rồi' Doyoung có thể cảm nhận được Taeyong đang cười. Anh ta đặt tay lên bụng cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải, làm nóng lên chỗ tiếp xúc.
Có người bên cạnh quả thật không tệ. Doyoung nghĩ và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu thấy mình là một con mèo, tung bước nhảy qua những mái nhà và phát lên tiếng kêu rợn người.
.
Doyoung mở mắt rồi nheo lại, ánh nắng buổi sáng tràn vào phòng khiến cậu nhăn mặt. Cậu chẳng bao giờ mở rèm cửa sổ. Ai đó đã làm việc này. Có tiếng động vang lên từ bếp, hẳn là ai đó đang làm gì ở bếp. Doyoung theo thói quen bước về phía bàn nhưng sững lại nhìn mặt bàn trống trơn. Hôm nay cậu sẽ gặp bác sỹ mới.
Mùi thơm tỏa ra gian bếp lúc Doyoung bước vào, Taeyong đang nấu bữa sáng, anh ta nháy mắt với cậu rồi đặt hai cái dĩa lên bàn. 'Bữa sáng đã sẵn sàng phục vụ'.
'Thật hân hạnh Taeyong-ssi' Doyoung cười rồi ngồi xuống, mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo những hướng hết sức bất ngờ.
.
Taeyong hài lòng nhìn bộ quần áo đã được Doyoung giặt sạch, ủi thẳng thớm. Anh ta vừa mặc vừa nhìn Doyoung cũng thay quần áo chuẩn bị đến trường.
'Em đến sống cùng anh đi' Taeyong nói làm quyển sách trên tay Doyoung rớt xuống đất. Anh ta kéo cái áo, đội mũ lên đầu rồi lại gần nhặt sách lên cho cậu 'nơi này xa trường, xa nơi làm thêm, đi lại không tiện chút nào'.
'Anh nói em suy nghĩ về chuyện hẹn hò, giờ thì muốn em đến sống chung?' Doyoung thắc mắc, mọi chuyện với Taeyong thường diễn ra qua nhanh khiến cậu không kịp nắm bắt.
'Em có thể suy nghĩ về cả hai cùng lúc' Taeyong nhét sách vào cặp cho cậu. 'Anh biết em tự lo được mọi việc nhưng anh cảm thấy không yên tâm khi em chỉ có một mình, lỡ như có kẻ nào vượt khỏi kiểm soát và làm em đau thì sao?' Taeyong chạm tay vào mặt cậu, những sợi gân nổi bật trong ánh nắng buổi sáng 'anh cũng không thích kẻ khác chạm vào em, chỉ cần em thích, anh có thể mang bất cứ ai về cho em'.
Doyoung cũng đã từng nghĩ đến chuyện này, cậu luôn cẩn thận, đề phòng chuyện bất ngờ có thể xảy ra, nhưng ai mà biết được chứ. 'Nếu em sống cùng anh thì bất cứ lúc nào muốn anh cũng có thể lôi em lên cái bàn kim loại đó' cậu thì thầm khi bàn tay của Taeyong vuốt ve gò má.
'Em nói đúng' Taeyong bật cười 'nhưng bây giờ anh thích con người của em, tính cách và hành động của em hơn cả não bộ rồi' tay Taeyong trượt xuống eo cậu 'anh hi vọng em cũng sẽ dần thích chính anh hơn là những sợi gân tay'. Nhận thấy sự do dự của Doyoung, Taeyong nói tiếp 'em có thể sử dụng cái bàn và những thứ trong tủ của anh nữa'.
Điều này quá sức cám dỗ. Doyoung nghĩ đến cái bàn kim loại, đến những cái còng ở bốn góc và hai đường rãnh hai bên, cái tủ đầy dao đủ loại, quả thật rất đáng thèm muốn.
Taeyong biết Doyoung đang lung lay, anh ta vòng tay ôm cậu vào người, để cậu dựa vào ngực 'anh chắc chắn sẽ đối xử với em thật tốt, em cũng đâu có gì lưu luyến ở nơi này'.
Đúng thế, Doyoung chọn ngôi nhà này chỉ vì nó thuận tiện và kín đáo. Nhưng nơi ở của Taeyong còn hơn thế nữa, nó là một thế giới khác. Và những con mèo đã bỏ đi, cậu biết chúng sẽ không bao giờ quay lại khi cậu còn ở đây, có lẽ cậu nên đi và trả nơi này lại cho chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com