8. The e(nd)ighth
Cô có làn da xanh
Như màu da anh ấy
Nhưng anh đã giấu đi
Như cách cô đã giấu
Họ cứ tìm màu xanh
Trong suốt cả cuộc đời
Và rồi bước qua nhau
Nhưng chẳng hề nhận ra
Masks - Shel Silverstein
*****************
Tuy chuyển đến nhà của Taeyong đã gần một tháng nhưng Doyoung không có cơ hội sử dụng cái bàn kim loại hay những thứ trong căn phòng đặc biệt kia. Kì thi cuối kỳ khiến cậu chẳng có thời gian làm bất cứ điều gì, cậu còn nghỉ làm thêm ở studio để tập trung cho việc học. Thậm chí cậu còn ít gặp Taeyong, cả hai rời nhà từ sớm và trở về khi đã khuya rồi Doyoung lại vùi đầu vào học.
Môn thi cuối cùng đã xong và Doyoung tự thưởng cho mình bằng cách về sớm. Taeyong không có nhà, cậu vào phòng ngủ của anh ta – giờ là phòng cả hai, leo lên giường nhắm mắt lại, mấy ngày qua cậu cực kỳ thiếu ngủ.
Không rõ đã ngủ được bao lâu, Doyoung tỉnh giấc khi có tiếng cửa mở rồi tiếng nói ở phòng khách. Cậu lắng nghe, là tiếng của Taeyong và một người nữa, là một giọng nữ còn khá trẻ. Cả hai trò chuyện khá vui vẻ, cậu nghe giọng cười của Taeyong, tiếng anh ta mời cô gái ngồi rồi bước chân về phía bếp. Doyoung đảo mắt nhìn trần nhà, lên bức tường treo đầy tranh, biết chắc chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian. Quả nhiên một lúc sau tiếng nói im bặt rồi sau đó là tiếng lệt xệt như thể một vật nặng được kéo lê trên sàn nhà. Âm thanh đó kéo dài đến căn phòng nọ rồi hoàn toàn ngưng bặt.
Doyoung với lấy điện thoại, mới hơn tám giờ tối, cậu đã ngủ được khá nhiều và cảm thấy tỉnh táo. Tiếng bước chân rồi cánh cửa phòng bật mở, Taeyong ngạc nhiên thấy Doyoung nhưng anh ta mỉm cười và leo lên giường, đến bên cạnh cậu.
'Anh không biết là em về nhà sớm' Taeyong vuốt ve mặt cậu, anh ta rất hay làm những cử chỉ ngọt ngào và Doyoung thừa nhận rằng cậu thích điều đó.
'Thi xong rồi nên em về nhà ngủ một giấc' Doyoung mỉm cười xoay người về phía Taeyong.
'Thời gian qua em vất vả quá' Taeyong cúi người làm chóp mũi cả hai gần chạm vào nhau 'chúng ta cũng ít gặp nhau nữa' ngón cái của anh ta chạm vào môi cậu 'anh nhớ em lắm.'
'Em cũng vậy' Doyoung đáp. Cậu đã dần quen với cuộc sống có thêm một người bên cạnh. Cậu và Taeyong đã có những thỏa hiệp nho nhỏ để cuộc sống chung được hòa hợp và không can thiệp và đời tư của người kia. Nhưng mọi thứ đều hết sức dễ dàng khi sống chung với một người thông minh và nhạy bén như Taeyong, cả hai không cần thể hiện nhiều nhưng đối phương vẫn dễ dàng hiểu ý. Doyoung nghĩ rằng cậu sẽ khó tìm được một ai như Taeyong, một người 'ngang cơ' cậu về đầu óc.
'Anh ngạc nhiên quá' Taeyong cúi xuống thấp hơn, môi cả hai sượt qua nhau 'sắp tốt nghiệp rồi, dự định của em là gì?'.
'Xin làm trợ lý hay học việc ở một văn phòng luật nào đó trước khi lấy được bằng luật sư.' Doyoung đáp, dự định của cậu hết sức rõ ràng, cậu muốn tự mình mở một văn phòng luật.
'Anh tin chắc em sẽ thành công' Taeyong cúi sát hơn nữa, môi cả hai giờ đã quấn chặt, hơi thở quyện vào nhau.
Doyoung vòng tay qua cổ kéo Taeyong xuống cho một nụ hôn thật nồng nàn. Nụ hôn bị cắt đứt khi một tiếng động lạ vang lên. Tiếng động phát ra từ căn phòng đó.
'Cô ta còn tỉnh à?' cậu nhíu trán hỏi.
'Ừ' Taeyong đáp rồi nằm sấp lên người cậu, bàn tay anh ta vuốt ve mặt cậu 'cô ta có đôi mắt rất đẹp, vẻ đẹp của tròng mắt sẽ không được giữ nguyên nếu cô ta chết'.
'Em cũng muốn được thấy đôi mắt đó' Doyoung đáp, đưa tay chạm vào khuôn mặt sắc cạnh của Taeyong 'với một người như anh thì hẳn đôi mắt này rất đặc biệt'.
Taeyong vùi mặt vào cổ cậu, rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên da, bàn tay với những sợi gân đẹp đẽ không ngừng mơn trớn cậu 'em chắc sẽ thích, cô ta là con lai có đôi mắt màu hổ phách.'
'Thật đẹp' Doyoung duỗi người cảm nhận sự âu yếm của Taeyong, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh cô gái bị còng tay và chân trên cái bàn kim loại, miệng bị dán băng keo, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng.
'Bức tranh trên đầu giường vẫn còn trống, anh nghĩ đó là một chỗ thích hợp' Taeyong ngẩng đầu lên nhìn Doyoung rồi cúi xuống, nụ hôn chưa kịp bắt đầu thì một âm thanh khác lớn hơn vang lên khiến Taeyong khựng lại. 'Có lẽ anh nên làm cô ta im lặng'.
'Không cần' Doyoung giữ lúc Taeyong định nhỏm dậy 'em thích ồn một chút' giống như những con mèo rượt đuổi và kêu gào trên mái nhà cũ của cậu, nó tạo cho Doyoung cảm giác dễ chịu kỳ lạ.
'Cũng có chút kích thích đấy nhỉ' Taeyong cười, luồn tay vào trong áo Doyoung, bàn tay anh ta lúc nào cũng ấm áp đang lên xuống thiêu đốt cơ thể cậu.
Doyoung đồng ý với Taeyong. Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên, âm thanh của những cái còng va vào mặt bàn kim loại, cô gái hẳn đang giãy dụa với âm thanh hoảng sợ không thoát được ra khỏi miệng. Cậu nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra lúc bàn tay Taeyong trượt xuống bụng và môi anh ta kéo xuống cổ, đặt những nụ hôn lên yết hầu nhấp nhô rồi chuyển xuống khoảng hở ở cổ áo.
Doyoung có thể nghĩ tới chỉ một lúc nữa thôi, khi đã thỏa mãn bản thân, cả hai sẽ cùng đứng quanh cái bàn kim loại, quan sát nạn nhân đáng thương vẫn không hiểu chuyện sắp xảy đến. Và sau đó Doyoung sẽ có cơ hội dùng những con dao trong cái tủ kia giúp Taeyong lấy đôi mắt đẹp đẽ màu hổ phách đó ra, bỏ vào trong cái bình dung dịch và đặt nó sau bức tranh treo trên đầu giường. Bộ sưu tập của Taeyong sắp hoàn thành rồi.
Doyoung giơ tay để Taeyong cởi áo, cậu cũng làm tương tự với anh ta. Hai cơ thể trần áp sát vào nhau và toàn thân Doyoung nóng lên, nhiệt độ từ cơ thể Taeyong truyền qua và từ chính trong người cậu phát ra khiến nụ hôn và những cái động chạm thêm nóng bỏng. Doyoung nghe thấy mình rên lên giữa nụ hôn, và cơ thể cậu phản ứng nhiệt tình với từng cử chỉ của anh ta.
Bộ sưu tập của Taeyong vẫn còn thiếu một thứ. Một bộ não. Anh ta đã tìm được bộ não yêu thích nhất nhưng thay vì lôi ra bỏ vào cái bình và treo lên tường thì lại đưa chủ nhân của nó về nhà chung sống. Nhưng Doyoung không biết đến lúc nào Taeyong đổi ý, khi đó cậu sẽ mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên cái bàn kim loại với tay chân bị còng lại.
'Em thích những sợi gân tay của anh, nhưng nó chỉ đẹp khi ở trên người anh' Doyoung nói, lần đầu ngón tay lên mạch máu, cảm nhận dòng máu đang chảy bên trong.
'Vậy là em sẽ không lôi nó ra hay làm nó biến mất?' Taeyong nhếch mép 'cảm ơn đã rộng lượng với anh'.
Tiếng kim loại va vào nhau vẫn không ngừng vang lên, Doyoung khẽ cười khi nghe âm thanh sắc lạnh đó. Cậu vòng tay qua cổ Taeyong kéo xuống, vòng chân đè lên chân anh ta, hai cơ thể lại cuộn vào nhau thật chặt và phát ra những âm thanh lấn át những tiếng động ngoài kia.
Có thể cậu sẽ là nạn nhân tiếp theo. Hoặc sẽ có lúc cậu đổi ý và không muốn người khác thấy những sợi gân đó. Nhưng Doyoung không bận tâm, cậu đã tìm rất lâu rồi, một người như cậu. Doyoung đang ở trong một căn phòng chứa những tác phẩm tuyệt đẹp, đang làm tình với chủ nhân của những sợi gân đẹp nhất trần đời giữa âm thanh tuyệt vọng phát ra liên hồi.
Còn gì có thể tuyệt hơn được nữa? Nên cậu sẽ hết sức tận hưởng khoảnh khắc này.
Hết
Cảm hứng từ fic này là sau khi xem mv "Star blossom" lần thứ n và đọc bài thơ trên (trình độ dịch thơ có hạn, mong các bạn thông cảm). Trong Star blossom, Doyoung rất đẹp, thuần khiết và tinh khôi, nên muốn viết một cái fic với nhân vật có bề ngoài và bên trong đối lập nhau cùng quá trình tìm kiếm và gặp gỡ một người "đồng điệu".
Một lần nữa chúc mừng sinh nhật Doyoung, mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Doyoung.
Cảm ơn các bạn đã đọc fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com