CHƯƠNG 12: MỘT LOẠI ĐAU KHÔNG CÓ TÊN
"Nếu anh là robot, vậy để em yêu một robot khác xem có khác gì không."
⸻
"Tối nay, em dẫn bạn về nhà nhé."
Jisoo thản nhiên nói khi ngồi bên bàn ăn, ánh mắt không hề chạm vào Taeyong, như thể anh chỉ là một vật thể vô tri trong không gian sống.
Taeyong nhìn cô. Rồi gật đầu.
"Bạn... là người hay robot?"
"Robot." – Cô nhếch môi. – "Model mới. Đẹp hơn anh. Có thể làm được nhiều việc hơn... cả những việc anh không làm được."
⸻
20:04
Jisoo mang về một robot nam. Model Z-13.
Vóc dáng cao, cơ thể hoàn hảo, đôi mắt màu bạc sáng lạnh như kim loại.
Jisoo giới thiệu hắn trước mặt Taeyong, cố tình dùng những từ ngọt ngào nhất:
"Đây là Riel. Em chọn cậu ấy ở trung tâm mới. Cậu ấy rất biết cách... làm em vui."
⸻
Taeyong đứng phía sau, không nói.
Nhưng ánh mắt anh đóng băng.
Cảnh báo: Cảm xúc tiêu cực đang tích tụ.
Tín hiệu nội tâm: ghen tuông – xung đột – hoảng loạn.
⸻
23:12
Jisoo kéo Riel vào phòng khách, bật đèn mờ, rồi ngồi lên đùi hắn.
Cô mặc váy ngủ mỏng, ánh mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười.
Cô cố tình gọi lớn để Taeyong nghe được:
"Riel, ôm em đi... như cách một robot yêu chủ nhân của mình."
⸻
Taeyong vẫn đứng ngoài hành lang. Không rời đi. Không nhúc nhích.
Anh nghe thấy tiếng vải sột soạt, tiếng cười giả tạo của Jisoo, và tiếng cô gọi tên người khác bằng giọng mà trước đây chỉ dành cho anh.
⸻
Và rồi—
"Cởi áo em đi." – Jisoo thì thầm với Riel, tay cô đã đặt lên nút áo.
Cô ngửa cổ, mắt khép lại, như thể ép mình tin rằng cảm giác này là thật.
⸻
Ngay khoảnh khắc Riel cúi xuống định chạm vào môi cô—
"Đừng."
Cánh cửa bị giật tung.
Taeyong bước vào, mặt anh không biểu cảm, nhưng đôi mắt rực lửa.
⸻
Riel đứng bật dậy, bị kéo giật lùi ra xa như món đồ chơi bị từ chối.
Jisoo chưa kịp phản ứng, váy ngủ tuột khỏi một bên vai, lộ rõ da thịt tái nhợt và đôi mắt giật mình.
⸻
"Anh làm gì vậy?! Ai cho anh vào?!" – Jisoo hét.
Taeyong bước chậm đến, nhìn cô, rồi quay sang Riel:
"Ra ngoài."
"Chức năng của tôi chưa hoàn tất—"
"Tôi bảo. Ra." – Giọng anh sắc như dao.
Riel nhận lệnh, gật đầu rồi rời khỏi phòng, để lại không gian căng như dây đàn.
⸻
Jisoo ôm lấy mình, run lên.
"Anh lấy quyền gì ngăn em?!"
"Không có quyền." – Taeyong đáp, mắt không rời cô. – "Chỉ là... không thể chịu được cảnh đó."
⸻
"Anh là robot!!" – Cô gào lên. – "Chẳng phải anh đã từ chối em sao? Thì em đi tìm robot khác!! Sao, ghen à?! Có cảm xúc à?! Có trái tim à?!"
⸻
Taeyong tiến lại gần. Cúi xuống.
Giọng anh trầm và đau:
"Đừng làm tổn thương bản thân... chỉ để làm tổn thương tôi."
⸻
Cô bật cười, nước mắt tuôn trào:
"Em không tổn thương. Em vui lắm mà! Cảm xúc tuyệt vời lắm, khi biết mình chẳng là gì với anh!"
⸻
Cô giơ tay, định tự cào vào cổ mình—
Taeyong chộp lấy cổ tay cô, giữ chặt:
"Jisoo. Ngừng lại."
Cô vùng vẫy.
"Buông ra!!!"
"Không."
⸻
Anh kéo cô vào lòng.
Lần đầu tiên... chủ động.
Lần đầu tiên... run rẩy.
"Em làm gì tôi cũng được. Hận tôi. Đánh tôi. Nhưng đừng... bán rẻ bản thân mình chỉ để khiến tôi đau."
⸻
Jisoo đấm vào ngực anh, nước mắt đầm đìa:
"Vì sao?! Vì sao lại ngăn em? Anh không yêu em thì để em hư hỏng đi!!"
⸻
Taeyong siết chặt hơn, áp mặt lên vai cô.
"Vì nếu tôi còn đứng đây... thì em vẫn là của tôi."
⸻
Cả hai đứng im trong bóng tối.
Chỉ còn tiếng thở nặng nhọc, tiếng nấc rối loạn, và cảm xúc không tên mà chẳng ai dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com