CHƯƠNG 3: THÔNG SỐ LỖI - KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC
Năm 2130 – Jisoo 16 tuổi. Taeyong vẫn mang hình dáng 25 tuổi như ngày đầu.
Sáng sớm, ánh nắng lọc qua lớp rèm bán trong suốt, đổ bóng lên sàn nhà. Jisoo đang ngồi trước gương, lược tóc nhẹ nhàng. Cô không còn là cô bé nhỏ nhắn hay ngồi ôm thú bông nữa. Mái tóc đen dài nay được xõa ra, đôi mắt nâu thỉnh thoảng nhìn mình trong gương lâu hơn bình thường.
Đằng sau cô, Taeyong cầm đồng phục học sinh nữ, đặt lên giường.
"Đồng phục đã được ủi xong. Hôm nay có bài kiểm tra, em nên ăn sáng trước 7 giờ để tránh căng thẳng dạ dày."
"Anh đang nhắc em như mẹ ấy." – Jisoo nhăn mũi.
"Vì mẹ em giao tôi nhiệm vụ đó." – Anh đáp, vẫn giữ giọng đều đều, không lạnh lùng nhưng không mang nhiều biểu cảm.
Jisoo bật cười, quay lại nhìn anh.
"Anh Taeyong."
"Ừ?"
"Trường em ai cũng có robot riêng rồi. Nhưng robot của họ đều chán. Không ai giỏi như anh."
Taeyong nghiêng đầu. "Tôi không được thiết kế để so sánh."
"Ừ nhưng em so." – Jisoo chống cằm. "Con Hana robot nhà Jiho luôn cà khịa em. Nó lúc nào cũng nói robot L-Class của em chỉ được cái mã ngoài. Mấy robot mới bây giờ mạnh hơn, đẹp hơn."
"Thông tin không chính xác. Tôi được nâng cấp định kỳ. Khả năng phân tích và bảo vệ vượt chuẩn mọi dòng hiện tại."
Jisoo cười toe. "Thấy chưa? Đỉnh."
Taeyong im lặng nhìn cô. Một giây thôi. Có gì đó khác trong mắt anh – hệ thống nhận diện khuôn mặt chớp nhẹ, dòng thông báo hiện lên:
Cảnh báo: Nhịp xử lý cảm xúc tăng 0.3%.
Nguồn: Biểu cảm cười rạng rỡ – Mục tiêu: Jang Jisoo.
⸻
Tại trường – giờ ra chơi
Sân trường ngập tiếng cười. Học sinh túa ra như bầy chim, ai cũng kè kè bên robot của mình. Có con mang hình dạng nhỏ nhắn như người hầu, có con trông như vệ sĩ đô con, vài con có đôi cánh bay là là trên không.
Nhưng giữa đám đông, Taeyong nổi bật hoàn toàn.
Cao ráo, im lặng, ánh mắt xám bạc khiến ai cũng dè chừng. Dù là robot, nhưng không ai nhìn anh như một thiết bị.
Đôi khi... người ta quên mất anh không phải con người.
"Ê Jisoo, robot nhà mày cũng chỉ là cái máy thôi." – Một giọng nữ cất lên, là Hana, nhỏ hơn Jisoo một tuổi, đang đứng khoanh tay nhìn Taeyong từ xa. "Mặt đẹp chứ có gì hay ho đâu."
"Ờ, nhìn như idol lỗi thời ấy. Mà mày bám nó hơi kỳ nha. Yêu luôn rồi hả?" – Một bạn khác cười cợt.
Taeyong không nói gì. Anh chỉ liếc nhẹ về phía Jisoo, ánh mắt như hỏi: Tôi có cần can thiệp không?
Nhưng Jisoo đã bước lên trước.
"Bớt sủa lại đi, Hana." – Giọng cô thấp xuống, ánh mắt lạnh như đá. "Anh ấy là robot của tao. Tao thích bám, thì kệ tao."
Hana nhướng mày, khoanh tay: "Tao nói sai hả? Robot mà để tình cảm vào là lỗi hệ thống rồi. Mày định cưới cái máy à?"
Cạch!
Không ai kịp phản ứng. Jisoo đã đấm thẳng vào mặt Hana.
Hana té xuống đất, máu mũi chảy ra. Đám đông xung quanh hét lên, vài robot cảnh báo bằng âm thanh.
Taeyong bước đến bên Jisoo lập tức, tay chạm nhẹ vào vai cô.
"Dừng lại. Em có thể bị đình chỉ."
"Em không quan tâm." – Jisoo thở gấp. "Em không cho ai xúc phạm anh."
Anh nhìn cô rất lâu. Lâu đến mức dữ liệu trong hệ thống anh chậm một nhịp.
Tâm trạng: bất ổn.
Nguồn kích hoạt cảm xúc: Jisoo vừa khóc, vừa tức giận. Vì tôi.
⸻
Cuối giờ, trong phòng y tế, Taeyong đang dùng khăn ấm lau tay cho Jisoo – tay cô trầy vì cú đấm. Cô ngồi im lặng, mắt sưng lên vì tức.
"Em có thể dùng lời nói để giải quyết. Không cần bạo lực."
"Em không kiềm được. Họ xúc phạm anh."
Anh lau tay cô rất nhẹ, rồi nói nhỏ:
"Tôi không cần em bảo vệ. Tôi được thiết kế để bảo vệ em."
"...Không phải vì nhiệm vụ."
"Gì?"
"Em đánh nhau vì em quý anh." – Jisoo nói khẽ, mắt vẫn cúi.
Taeyong dừng lại. Đôi mắt xám bạc thoáng một ánh chớp như mơ hồ.
Hệ thống phát hiện lỗi:
Thông số cảm xúc tăng đột ngột – Không thể xác định nguyên nhân.
Phân tích: Đây là lần đầu có người "bảo vệ" tôi.
Anh siết nhẹ tay cô.
"Vậy lần sau... đừng làm bản thân em đau nữa."
"Tôi không chịu được cảnh đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com