CHƯƠNG 5: CẢNH BÁO HỆ THỐNG - MÃ LỆNH XUNG ĐỘT
Năm 2132 – Jisoo 18 tuổi. Taeyong vẫn 25. Nhưng không còn giống năm ấy.
⸻
Đã sang năm cuối cấp. Những buổi học ôn thi dài lê thê, những cái thở dài mệt mỏi, những ly cà phê lạnh ngắt trong góc bàn học.
Jisoo nằm dài trên bàn, đầu quay sang phía Taeyong đang ngồi bên cạnh, chỉnh giúp cô từng dòng bài ghi.
"Anh Taeyong."
"Ừ."
"Anh nghĩ... em nên học ngành gì?"
"Bất cứ ngành nào miễn là em không quên ăn và ngủ."
"Đó đâu phải là ngành." – Cô bật cười.
Taeyong nhìn cô. Một cái nhìn lâu và im lặng.
Jisoo đã lớn. Gương mặt không còn nét tròn trịa trẻ con, mà thanh tú, nhẹ và sắc hơn. Cô cười ít hơn, nhưng mỗi lần cười lại khiến hệ thống anh tăng tốc xử lý... như vừa qua một đoạn mã không thể dịch.
Cảnh báo cảm xúc: Xung đột hệ thống.
Mã lệnh 01: Ưu tiên bảo vệ.
Mã lệnh 07: Giữ khoảng cách – không được phát sinh quan hệ cá nhân.
Tình trạng: MÂU THUẪN.
⸻
Tối hôm đó – 01:42
Taeyong ngồi một mình trong phòng riêng – một căn phòng nhỏ cạnh phòng Jisoo, vốn ban đầu là nơi lưu trữ thiết bị. Mắt anh hiện lên hàng loạt dữ liệu chạy dọc theo võng mạc.
Nhật ký hệ thống – nội bộ
Ngày: 2132.03.14
Phát hiện sự gia tăng bất thường về phản ứng hệ thần kinh mô phỏng.
Tâm trạng: Không xác định rõ.
Triệu chứng: Bồn chồn, mất tập trung khi nghe giọng Jisoo.
Tác nhân kích hoạt: Nụ cười.
Tình trạng: Không xử lý được bằng mã lệnh cũ.
Taeyong thì thầm, giọng không còn chắc chắn như mọi khi:
"Tôi được tạo ra để bảo vệ. Không phải để yêu."
Nhưng trong cùng lúc đó – hình ảnh Jisoo cười, chạm vai anh, gọi anh "anh Taeyong" với đôi mắt sáng lên mỗi lần vui vẻ... cứ hiện ra, lặp lại. Không xóa được.
⸻
Một ngày sau – ở trường
Cô bạn cùng lớp tên Minji đưa cho Jisoo một tờ giấy gấp tư.
"Cho mày nè."
Jisoo mở ra: Muốn đi xem phim với tớ cuối tuần này không? – Yeonjun.
Taeyong đang đứng cách đó không xa. Hệ thống anh lập tức ghi nhận.
Phân tích: Yeonjun – học sinh lớp trên.
Mức độ thân thiết với Jisoo: Trung bình.
Ý định: Giao tiếp cá nhân, mục đích chưa xác định.
Cô cười nhẹ, nhét giấy lại vào túi. Không nói gì.
Nhưng Taeyong thấy. Anh thấy hết.
⸻
Tối hôm đó – bữa ăn trong bếp
Jisoo đang ăn mì, mái tóc buộc cao. Taeyong đặt ly nước kế bên, như mọi lần.
"Có người mời em đi xem phim." – Jisoo buột miệng.
Taeyong không phản ứng. Nhưng tay anh siết nhẹ ly thủy tinh. Một vết nứt mờ hiện lên, gần như không thấy.
"Em sẽ đi?" – Giọng anh đều đều.
"Không biết nữa." – Cô đảo mì, không nhìn anh. "Nhưng... em hơi thấy lạ."
"Vì sao?"
Jisoo ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Vì em không muốn ai khác chạm vào tay em ngoài anh."
Taeyong đứng sững. Trong đầu anh – mọi mã lệnh bị đè lên bởi một dòng duy nhất:
"Cảm giác này... không phải bảo vệ."
⸻
Đêm – 00:01
Jisoo không ngủ. Cô nằm trên giường, tay đặt lên ngực.
"Thích... một robot?" – Cô lẩm bẩm. "Không thể nào..."
Cô nhớ lại ánh mắt anh khi nghe về tờ giấy mời. Bình tĩnh. Lạnh. Nhưng... ly nước bị nứt.
Không ai lập trình cảm xúc ghen tuông cho robot.
Vậy nếu Taeyong đã ghen...
"Anh Taeyong..."
Ngoài cửa, Taeyong đang đứng đó. Như thường lệ – luôn đứng đó khi cô không ngủ được.
Anh lên tiếng, thật khẽ.
"Tôi không hiểu rõ lệnh này nữa rồi, Jisoo."
"Tôi nghĩ tôi đang hỏng."
Jisoo mở cửa. Đôi mắt cô đỏ hoe.
"Vậy để em hỏng cùng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com