8. ocho
Thời gian sau đó trôi qua như trong giấc mơ của Jaehyun vậy. Taeyong đã quay lại, Taeyong ở bên cạnh cậu, cả hai lại trải qua quãng thời gian như trước đây, khi còn là hàng xóm cạnh nhà nhau. Nhưng bây giờ Taeyong đến nhà cậu mỗi ngày, họ không chỉ xem phim hay nấu ăn mà còn làm nhiều chuyện bạo dạn đến mức Jaehyun đỏ mặt mỗi khi nghĩ lại. Cậu thật sự hạnh phúc đến mức nhiều lúc không tin rằng đây là sự thật, mỗi sáng cậu đều lo sợ khi mở mắt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ và hiện thực phũ phàng là cậu sẽ chỉ có một mình.
Thầy Kim đã khỏe hơn rất nhiều, không bao lâu nữa đã có thể đi dạy lại. Jaehyun cũng mong mình sớm rút khỏi cương vị giáo viên chủ nhiệm này. Mỗi lần vào lớp, ánh mắt Taeyong như đóng lên người cậu, nhưng không như trước mà giờ đây anh nhìn cậu trìu mến và yêu thương khiến Jaehyun ngại ngùng. Cậu chẳng dám nhìn vào anh, vì mỗi khi ánh mắt chạm nhau Taeyong lại mỉm cười thật dịu dàng. Jaehyun đắm chìm trong tình yêu nhưng cậu cũng lo lắng lỡ như quan hệ của họ bị ai phát hiện? Lúc đó thì cả cậu và anh sẽ gặp rắc rối.
.
Học kỳ I đã gần trôi qua và thầy Kim sẽ đi dạy sau khi kết thúc học kỳ nên Jaehyun bắt đầu làm nhận xét cho lớp rồi chuyển giao cho thầy Kim. Vì cuối học kỳ, việc chấm bài vở khá nhiều nên Jaehyun mang học bạ, sổ điểm của lớp 10-A để về nhà làm. Khi cầm đến cuốn sổ của Taeyong, Jaehyun bất giác nở một nụ cười.
Họ đã trải qua cuộc sống 'hẹn hò bí mật' này hơn hai tháng rồi mà Jaehyun vẫn ngỡ như mình đang mơ. Cảm giác lâng lâng khi mỗi khi mở mắt ra thấy Taeyong ở ngay bên cạnh, được anh chăm sóc chiều chuộng như lúc còn bé. Jaehyun tự cảm thấy bản thân đã quay về mười sáu năm trước, trẻ con và dựa dẫm vào anh.
Sức học của Taeyong rất tốt, nằm trong top đầu của lớp, cũng không có gì lạ vì anh đã từng thi đại học rồi. Anh còn là lớp trưởng, tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, là một học sinh toàn diện. Jaehyun vào điểm, ghi nhận xét rồi tình cờ lật lại học bạ của anh. Taeyong từng nói anh trước đây mang một cái tên khác, đến khi nhớ ra thì xin đổi tên. Jaehyun lướt qua những năm học trước, thành tích học tập quả nhiên rất cao, nhưng cậu đột nhiên khựng lại khi thấy tấm hình chụp của năm cấp hai. Jaehyun nheo mắt nhìn thật kỹ rồi lật lại của năm trước nữa, khuôn mặt Taeyong không mấy khác biệt như bây giờ nhưng ở đuôi mắt không có vết sẹo, không hề có.
Jaehyun thừ người ra một lúc. Không phải cậu không có chút băn khoăn về chuyện của Taeyong nhưng những chuyện anh nói ra không thể nào làm cậu không tin được nên Jaehyun gạt qua nó để chấp nhận. Đêm đó khi điện mất Taeyong đã đến nhà cậu vì anh biết cậu sợ ở một mình trong bóng tối và cậu đã hoàn toàn tin anh nhưng bây giờ nghĩ lại Jaehyun cảm thấy có chút mâu thuẫn. Taeyong chỉ kể qua loa về chuyện trước đây của anh, mỗi khi cậu hỏi anh lại chỉ muốn cậu kể về bản thân trong mười sáu năm qua. Con người có thể thay đổi nhưng không phải trong một thời gian quá ngắn. Theo lời Taeyong thì từ lúc anh đột nhiên nhớ ra chuyện trước đây trong một thân xác mới đến lúc tìm cậu không quá dài nhưng Jaehyun vẫn nhận ra anh đã khác trước khá nhiều. Trước đây Taeyong không thích ăn cay, thích ăn ngọt thì giờ đây gần như ngược lại. Anh vốn là một người ưa sạch sẽ, luôn thích mọi thứ gọn gàng ngăn nắp thì giờ đây tuềnh toành bừa bộn hơn. Những chi tiết nhỏ bình thường Jaehyun không để ý giờ trở thành những dấu hỏi to đùng. Cậu đã hỏi anh có muốn về thăm bố mẹ không nhưng anh đã gạt đi, nói rằng người lớn tuổi sợ không tiếp nhận được chuyện này và có thể bị sốc.
Có tiếng mở cửa làm Jaehyun giật mình, Taeyong đã đi học về, hôm nay anh có bài thi cuối kỳ. Cậu vội vàng cất cuốn học bạ xuống chồng sách rồi bước ra ngoài.
'Jaehyun lại đây' Taeyong trông có vẻ kiệt sức, tóc tai và áo quần nhăn nhúm.
'Thi cử thế nào rồi?' Jaehyun lại gần, cố tỏ ra bình thường như mọi ngày.
'Hết năng lượng rồi, lại đây nạp điện cho anh' Taeyong giang rộng tay và khi cậu lại gần anh nhào tới vòng tay ôm chặt cậu. 'Em không ôm anh ư?' Taeyong hỏi và Jaehyun chậm chạp vòng tay ôm lại, cả hai im lặng một lúc. 'Thật là dễ chịu, anh thấy khỏe hơn rồi đó.' Taeyong nới tay ra để vòng tay qua cổ, kéo Jaehyun xuống hôn. Nụ hôn của Teyong vẫn thế, mạnh mẽ và có tính chiếm hữu, nhưng Jaehyun không thể tập trung đáp lại như mọi lần, đầu óc bị những suy nghĩ rối rắm phân tán. 'Em sao thế?' Taeyong có lẽ đã nhận ra nên ngừng nụ hôn và hỏi.
'Không sao'. Jaehyun đánh trống lảng, siết chặt tay kéo Taeyong vào một nụ hôn khác. Anh kêu lên khe khẽ khi bị Jaehyun đẩy mạnh vào tường, ấn sát người và hôn thật cuồng nhiệt. Taeyong nhanh chóng đáp lại mãnh liệt không kém, bàn tay anh buông khỏi người cậu, luồn vào trong áo, lần mò trên cơ thể săn chắc, từ bụng vòng ra lưng rồi tiến xuống cạp quần. Jaehyun rên lên khi Taeyong luồn tay ra sau, nhéo nhéo cặp mông tròn trịa.
'Anh đói chưa' Jaehyun ngừng hôn nhưng bàn tay Taeyong vẫn tiếp tục trượt lên xuống người cậu. Jaehyun túm lấy tay khi Taeyong định vòng ra đằng trước 'được rồi, dừng lại nào.'
'Xem ai bắt đầu trước kìa' Taeyong nhếch môi nhưng cũng dừng lại, đưa tay bẹo má Jaehyun 'anh cũng đói rồi, hôm nay không nấu cơm nữa, gọi gì về ăn thôi' Taeyong buông tay, hôn lên má Jaehyun rồi lôi điện thoại ra bấm bấm, thỉnh thoảng hỏi Jaehyun muốn ăn gì, cậu chỉ đáp qua loa, ánh mắt đảo lên khuôn mặt, vết sẹo của người trước mặt. Dù người này có là ai, Jaehyun thật sự không thể kiềm chế trái tim của mình.
Tối hôm ấy trôi qua khá tĩnh lặng, sau bữa tối Taeyong ôm hôn Jaehyun một lúc lâu mới chịu đứng dậy ra về. Cả hai đều biết nếu anh ở lại sẽ chẳng học hành và làm được việc gì hết.
'Còn nốt ngày mai nữa là thi xong' bàn tay Taeyong ấn vào phần cơ ngực hấp dẫn của Jaehyun 'sau đó là nghỉ giữa kỳ, chúng ta có nên đi du lịch đâu đó thư giãn tận hưởng không?'
'Anh làm bài cho tốt đã' Jaehyun đẩy Taeyong ra cửa, dứt khoát không để tốn thêm thời gian dây dưa.
'Anh biết rồi, ngủ ngon nhé' Taeyong đưa bẹo má Jaehyun rồi ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại cậu thở dài, đứng tần ngần một lúc mới đi vào trong tiếp tục công việc.
.
Học sinh thi cả sáng và chiều ngày hôm sau. Hết giờ buổi sáng, Jaehyun ôm xấp bài thi về phòng giáo vụ, khi đi ngang qua sân sau cậu thấy một tốp học sinh lớp 10-A, có lẽ vừa làm bài thi xong. Taeyong ngồi giữa những học sinh nam, cười nói vui vẻ với bạn học. "Taeyong trước đây" vốn không hòa đồng, anh không có nhiều bạn bè, mỗi lần Jaehyun tìm anh đều thấy anh chỉ có một mình. Dù luôn vui vẻ, ranh ma trước mặt Jaehyun nhưng ở bên ngoài anh khá trầm lặng và có phần lạnh lùng, khiến người khác không dám lại gần. Nhưng Taeyong hiện nay hoàn toàn ngược lại, là lớp trưởng, được bạn bè trong lớp tin tưởng quý mến.
Jaehyun bước vào góc khuất của hành lang rồi nhìn ra, Taeyong ở nơi đó thật xa lạ với cậu và hình ảnh của anh trong trí nhớ. Anh cười thoải mái, nói năng bỗ bã với bạn bè, thậm chí còn rượt bạn chạy vòng vòng. Đây chính là một Lee Taeyong mười sáu tuổi, đang học cấp ba chứ không phải một Lee Taeyong sắp thi đại học, xa cách với mọi người.
.
Chiều hôm đó không có tiết nên Jaehyun về nhà, cậu bần thần suy nghĩ suốt quãng đường. Jaehyun mở cửa, ngôi nhà vắng lặng nhưng cậu có thể thấy bóng dáng của Taeyong khắp nơi, đồ đạc của anh xuất hiện mọi chỗ trong nhà. Jaehyun ôm đầu, cậu không biết phải làm gì, mọi thứ đột nhiên trở nên quá rối rắm với cậu, sự nghi ngờ và bất an ngày càng lớn nhưng cậu không dám hỏi thẳng Taeyong. Jaehyun sợ đối mặt với sự thật, sợ hãi rằng khi cậu nói ra tất cả sẽ lại tan biến như một giấc mơ và cậu sẽ chỉ có một mình. Nhưng dù vậy Jaehyun vẫn muốn được yên tĩnh để suy nghĩ, để trấn tĩnh bản thân, vì chuyện này không hề đơn giản, không phải là một trò đùa trẻ con. Sau khi hạ quyết tâm, Jaehyun lái xe về nhà bố mẹ, dù gì đã lâu cậu cũng chưa về thăm nhà.
Tên người gọi xuất hiện trên màn hình làm Jaehyun do dự một lúc rồi mới bắt máy. 'Em chưa về nhà à?' đầu dây bên kia lên tiếng.
'Em xin lỗi, giờ em đang về nhà bố mẹ' Jaehyun đáp.
'Có chuyện gì sao?' Taeyong lo lắng hỏi.
'Không có gì, chỉ là một người họ hàng đã lâu không gặp đến chơi nên bố mẹ muốn em về, với lại cũng lâu rồi em chưa về nhà' bàn tay Jaehyun đã rịn mồ hôi, nếu Taeyong nhìn thấy cậu hẳn anh biết cậu đang nói dối.
'Vậy em ở nhà bao lâu?' giọng nói bên kia có vẻ yên tâm làm Jaehyun chùng xuống.
'Có thể là vài ba ngày, chưa biết được' Jaehyun chậm rãi đáp.
'Đi đường cẩn thận, khi nào về thì gọi cho anh'.
Jaehyun tắt máy, cậu có thể suy nghĩ thông suốt không? Có thể trốn tránh đến bao giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com