Bad boy
Tôi nhìn cậu. Tôi luôn luôn nhìn cậu, bất cứ nơi nào cậu xuất hiện, ánh mắt của tôi chỉ hướng về cậu.
Và luôn luôn như thế, cậu không bao giờ nhìn lại tôi, không biết đến sự tồn tại của tôi.
Tiếng nhạc giật mạnh vào lồng ngực, vào đầu, vào tai. Ánh đèn lấp loáng cuốn theo cả trăm con người quay cuồng vào nó. Tiếng cười nói hoà vào tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Mùi rượu, khói thuốc, nước hoa và hơi người quyện vào nhau, ngột ngạt, bức bối.
Xuyên qua những thân người đan vào nhau, những ánh đèn đủ màu trong một không gian nhỏ hẹp, tôi thấy cậu. Cậu là một người dễ nhận biết. Không chỉ trong trường học, nơi mà mái tóc vàng của cậu hoàn toàn khác biệt với tất cả mọi người hay chiếc áo luôn phanh cổ mà ở bất kỳ nơi đâu, cậu luôn nổi bật. Luôn luôn như thế. Và phụ hoạ cho sự nổi bật của bản thân, cậu luôn chọn cho mình vị trí thích hợp. Chính giữa giảng đường hay trung tâm hộp đêm hoàn toàn không có gì khác biệt.
Cậu ngồi trên ghế, vòng tay ôm hôn người bên cạnh. Bàn tay ve vuốt bờ vai, khuôn mặt áp sát mặt, gáy, cổ của người đó – một thanh niên cao lớn. Cậu là một kẻ hư hỏng, nhưng tôi thích cậu, Yoonoh.
Cậu ghét người khác gọi mình bằng cái tên đó. Jaehyun, đó mới là tên của cậu, nếu ai đó hân hạnh được cậu cho phép gọi như thế. Cậu, nỗi ám ảnh của tôi.
Người thanh niên bên cạnh cậu đứng dậy định bước đi, cậu giơ tay nắm vạt áo, ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt thay cho lời nói. Anh ta lưỡng lự. Bất kỳ ai cũng phải lưỡng lự khi bị đôi mắt long lanh đó nhìn xoáy vào. Đôi môi hơi hé ra, muốn nói nhưng lại không lên tiếng. Sự lưỡng lự đó chấm dứt bằng một nỗ lực khổng lồ khi anh ta gỡ tay cậu ra và cúi xuống hôn vào trán như một lời chào. Cậu vẫn mở to mắt nhìn theo và khi người vừa rời đi khuất, đôi mắt lập tức cụp xuống, khuôn mặt trở lại nét khinh bạc vốn có. Cậu giơ chân đá chiếc ghế bên cạnh ra xa rồi ngửa người ra sau. Tôi biết cậu đang buồn chán. Tôi biết tất cả về cậu.
Nhạc chuyển bài. Cậu đứng dậy sau khi nốc cạn ly rượu và ném nó ngã chỏng chơ trên bàn. Mọi người đều hơi dạt ra để tránh chỗ cho cậu. Họ tò mò, họ phấn khích, họ thèm muốn, tất cả bọn họ đều khao khát cậu và cậu thì biết rõ điều đó.
Từng cử động trên cơ thể cậu thật nhịp nhàng, bàn tay, thân hình và những cú lắc cổ, nó hoàn hảo. Những kẻ vây quanh trầm trồ tán dương cậu nhưng cậu không để mắt đến bất kỳ ai, kể cả tôi. Tôi biết cậu chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của bản thân mình. Dù tôi là người luôn ngồi sau cậu trong lớp, là người cùng đội trong các giờ thể thao, nhưng đối với cậu, tôi như một lớp không khí, ở khắp nơi nhưng vô hình.
Tôi lại gần hơn, sự quay cuồng ở nơi này giúp tôi che đậy chính bản thân mình, gạt bỏ sự sợ hãi gần như đông cứng cơ thể để đứng sát bên và đặt tay lên người cậu. Cậu chỉ nhìn tôi mà không có phản ứng nào, chỉ có ánh mắt như chế giễu, như thách thức. Cậu đúng là một kẻ xấu xa.
Cơ thể tôi nhanh chóng bắt nhịp cùng cậu và cố gắng đáp lại ánh mắt đó. Cậu thả người cùng chuyển động với tôi, có lẽ cậu cảm thấy một chút hứng thú với tôi chăng hay cậu quá buồn chán đến mức dễ dàng chấp nhận sự khiêu khích này? Bài hát chưa kết thúc, nhưng cậu đã dừng lại và tôi không bỏ lỡ cơ hội kéo tay cậu thật mạnh. Đêm sắp kết thúc rồi.
Có tiếng cười khúc khích vang lên, tôi quay lại và cậu càng cười to hơn khi thấy mặt tôi. Cậu để mặc bản thân bị kéo đi, tay kia che miệng cười như đang nhìn thấy điều gì thú vị lắm. Yoonoh, cậu bé hư.
Không thể kiềm chế trước sự chế nhạo này, tôi đẩy cậu sát vào tường và một lần nữa, cậu không hề phản kháng chỉ ngả đầu về sau thở dài. Vòng tay tôi quàng quanh cổ không làm cậu bối rối, bị một kẻ xa lạ đè sát vào tường cũng không khiến cậu bận tâm. Tôi luồn tay ra sau gáy, kéo cậu đối mặt với mình. Mũi của cậu cọ vào mũi tôi, hơi thở lẫn hơi men phả vào mặt, quầng thâm dưới mắt, làn da trắng như phát sáng trong đêm và sợi dây chuyền đung đưa trước ngực, tất cả mê hoặc tôi.
Tôi không mong cậu sẽ đáp lại nụ hôn nhưng hoàn toàn ngạc nhiên khi cậu để mặc tôi tách môi cậu ra và khám phá mọi thứ bên trong. Tôi nghĩ mình đã váng vất mất một lúc trước khi trấn tĩnh lại bản thân, có lẽ là do hơi men từ cậu chăng? Không đáp lại cũng như không từ chối, nhưng hơi thở nặng nhọc thoát ra từ cổ họng cũng khiến bản thân tôi đánh mất lý trí. Con người này, ghê gớm đến vậy sao? Cả hai tách ra và nhìn nhau. Ánh mắt của cậu đầy chế giễu, nhưng tôi không còn bực dọc nữa, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nụ hôn thứ hai đến ngay sau đó, tôi thả lỏng tay kéo cậu dựa sát vào người, có lẽ cậu thích như thế nên đã bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi. Cơ thể tôi giật thót khi cậu cắn vào môi, thật mạnh. Đáng lẽ tôi phải biết chứ, cậu là một kẻ hư hỏng xấu xa cơ mà. Tôi đặt hai tay lên vai cậu và luồn lưỡi vào bờ môi khiêu khích khiến cậu cuối cùng cũng bật lên một tiếng rên. Nụ hôn cuối cùng đến đỉnh khi chúng tôi hoà quyện, rượt đuổi nhau trong khoảng không gian chật hẹp bí ẩn đó. Ngay lúc này tôi rất muốn được chết, chết trong sự quyến rũ mê người.
Bàn tay tôi trượt quanh cổ cậu, xoa xoa vật thể mát lạnh, thanh mảnh trên đó cho tới khi tìm được điểm mấu chốt. Tôi khẽ cười, không phải vì đã thành công mà vì bản thân đã có thể tỉnh táo trong lúc này.
Cậu bất ngờ khi bị đẩy ra khi nụ hôn đang nồng nhiệt nhất. Tôi không kiềm được bản thân mà bật cười khi nhìn khuôn mặt cậu. Không ngờ cũng có lúc cậu bị từ chối sao? Tôi vuốt mặt cậu rồi quay lưng bước đi. Cưng à, đêm nay đã hết!
'Này...'
Cậu khẽ gọi, lòng tôi hơi nhói lại, cậu thật sự không biết...
'Taeyong!'
Tôi khựng người, cậu biết tên của tôi ư? Tôi đã tưởng rằng hình ảnh của mình chưa bao giờ đọng lại trong cậu?
Sợi dây chuyền với mặt hình chữ J nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi quay người, giơ nó cho cậu thấy, tôi biết ý nghĩa của nó với cậu mà. Tôi nhìn thẳng vào cậu, vào đôi mắt đã luôn khiến tôi bối rối "anh có thể mượn không?" rồi vẫy tay với cậu.
'Hãy nhớ đến anh, trong vô số những người xung quanh em.'
Tôi rẽ vào góc khuất, sau lưng là cậu, đang cực kỳ ngạc nhiên và bối rối.
Yoonoh, chàng trai hư hỏng của tôi!
Bad boy - Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com