Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Beautiful stranger



Đài Loan những ngày đầu tháng năm thỉnh thoảng có mưa. Những cơn mưa to, có lúc nhanh đến nhanh đi, lại có lúc kéo dài cả buổi khiến cả hòn đảo chìm vào một màu xám  buồn bã. Ngày cuối cùng ở Đài Loan trời lại hửng nắng đẹp, khiến cả thành phố bừng lên sức sống, cây cối xanh mát sau khi được tắm mưa.

Công việc kết thúc sớm hơn dự định, Jaehyun quyết định dành thời gian thăm thú vài điểm du lịch nổi tiếng gần Đài Bắc. Theo gợi ý của một người bạn địa phương, cậu chọn Cửu Phần làm điểm dừng chân tiện mua một ít đồ lưu niệm mang về.

Cửu Phần là điểm tham quan không thể bỏ qua khi đến Đài Loan. Ngôi làng nhỏ bé ban đầu chỉ có vài hộ dân cheo leo trên sườn núi giờ đã trở thành một địa điểm nổi tiếng, nhất là khi làm nguyên mẫu cho bộ phim hoạt hình kinh điển đoạt Oscar. Jaehyun đến nơi vào sáng sớm, khi những hàng quán còn chưa kịp mở cửa và vắng vẻ khách qua lại. Hài lòng với lựa chọn của mình, cậu thả từng bước chân lên những bậc thang bằng đá liên tục lên xuống, thử thách đôi chân của khách bộ hành. Thỉnh thoảng có vài cửa hàng bắt đầu mở, người  dân dọn ra những món đồ vừa đẹp đẽ vừa lạ lẫm ra bên ngoài.

Ngay cạnh một cửa hàng đang mở là một lối rẽ, thay vì là một con hẻm nhỏ thì là một bậc thang uốn lượn khéo léo, cạnh đó là một bồn nước nhỏ bằng đá, hứng những giọt nước tí tách chảy ra từ một đường dẫn nước cũng bằng đá. Thời gian và mưa gió đã mài nhẵn bồn đá, kiểu kiến trúc lạ và đẹp thu hút một người khác cũng đang chăm chú ngắm nhìn. Khi Jaehyun bước đến gần người nọ  bỗng quay lại đối diện với cậu và Jaehyun trở nên cứng ngắc, toàn bộ cơ  thể và đầu óc cậu đột ngột ngừng hoạt động.

Jaehyun tự ý thức được bản thân có vẻ ngoài ưa nhìn, cáo ráo, mắt to, mũi cao và làn da trắng, tất cả đường nét của cậu đều hài hòa khiến người khác không khỏi khen ngợi. Nhưng tất cả chẳng là gì so với người trước mặt. Jaehyun chưa bao giờ gặp ai đẹp một cách phi lý đến thế. Tất cả đường nét trên mặt anh ta đều rất thái quá. Phần hàm sắc nhọn như thể dùng tay gọt nên, đôi mắt quá to trên gương mặt nhỏ, hàng lông mày đậm làm ánh nhìn sắc sảo trên đôi môi nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Sống mũi nhọn đến tận chóp mũi giữa hai gò má thon. Như thể còn chưa đủ, ngay cạnh mắt phải là một vết sẹo trông giống như một cánh hoa vô tình rơi xuống. Mái tóc nâu nhạt phủ  xuống trán nổi bật trên cái áo màu xanh như được in trên nền trời. Tổng thể những đường nét không ăn nhập đến nhau đó là một vẻ đẹp khiến Jaehyun không sao dứt mắt ra được. Chưa có ai gây ấn tượng sâu sắc với Jaehyun từ cái nhìn đầu tiên như thế và khi đôi mắt đó nhìn thẳng vào  cậu, Jaehyun cảm thấy như mình bị mộng du.

Có lẽ cậu đã thật sự bị bắt mất hồn nên khi người lạ quay người bước đi, Jaehyun không tự chủ  được mà đi theo. Xuống một bậc thang bằng đá, đi qua một khoảng sân rồi lại bước lên bậc thang khác, đứng lại ngắm nhìn những đèn lồng treo hai bên đã tắt. Jaehyun không nhớ mình đã đi bao lâu, qua những nơi nào, hay  hai bên có những cảnh vật gì, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào người trước mặt, vào đôi chân thon gầy, bờ vai được phủ bởi cái áo rộng và cái gáy được tóc che phủ.

Nếu bình tĩnh lại Jaehyun nghĩ có lẽ mình sẽ điên rồi, cậu như một kẻ bám đuôi đi theo một người lạ nhưng lúc này Jaehyun chẳng nghĩ được gì, đầu óc cậu như bồng bềnh trôi và đôi chân bước đi một cách không tự giác. Người lạ đi không nhanh cũng không chậm, thỉnh thoảng dừng lại nhìn ngắm khung cảnh hai bên, có lẽ anh ta biết có người theo sau nhưng không bận tâm. Trời mỗi  lúc một nóng hơn và dần đông du khách. Jaehyun cố hết sức duy trì khoảng cách với người nọ để không giống một kẻ bám đuôi nhưng cũng không để lạc mất anh ta. Đến gần trưa người nọ dừng lại một quán trà, nhìn ngắm một chút rồi bước lên trên, Jaehyun cũng lập tức đi theo.

Đây là địa điểm nổi tiếng nhất ở Cửu Phần, quán trà là nguyên mẫu cho "nhà tắm thần linh"  trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "vùng đất linh hồn". Jaehyun rất thích bộ phim này, cậu đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần và cảm thấy hơi thất vọng khi quán trà không như mong đợi. Quán trà không quá lớn, lại bị những những công trình nửa cổ nửa kim bao quanh, làm mất đi không gian đẹp đẽ vốn có. Bên trong bài trí cũng không có gì đặc sắc nhưng mùi trà thơm nồng thật dễ chịu. Người lạ đi xuyên qua gian phòng chính, bước ra ngoài ban công, chọn một bàn sát lan can ngồi xuống.

Đây rồi! Jaehyun thở ra một hơi nhẹ nhõm khi bước ra ngoài ban công. Đây mới chính là nơi khiến  cậu có thể hình dung ra khung cảnh trong phim. Ban công phòng ngủ của cô bé Chihiro với lan can bằng gỗ nhìn ra biển. Từ nơi này có thể thấy được màu xanh ngắt của trời và biển hòa vào nhau, cảm nhận được từng luồng gió mát có chút muối nồng.

Cậu ngồi vào bàn phía sau người lạ, gió thổi làm những sợi tóc khẽ bay, màu xanh của áo anh ta hòa vào màu trời và biển khiến Jaehyun cảm thấy như không thực. Người  phục vụ mang ra cho cậu một phần trà y như của người nọ, mùi của những lá trà được hái trên Alishan thơm dịu, hơi nóng của ly trà giữa những con gió biển làm toàn thân ấm lên dễ chịu. Jaehyun chậm rãi thưởng thức  từng ngụm trà với miếng bánh điểm tâm ngọt nhẹ vừa ngắm nhìn người nọ. Thật kỳ lạ là dù chỉ nhìn thấy mặt anh ta một chút nhưng cậu hoàn toàn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt, như thể nó được in sâu vào trong đầu cậu.

Chẳng biết cả hai đã  ngồi bao lâu, khái niệm thời gian đã hoàn toàn biến mất, khi người lạ đứng dậy thì trời cũng đã về chiều. Jaehyun tiếp tục lặng lẽ đi theo anh ta trên những bậc thang bằng đá lúc này đã tấp nập du khách. Một bậc  thang khá cao và dựng đứng đột nhiên xuất hiện, một du khách lớn tuổi đứng trên lưng chừng bậc thang nhìn con chó nhỏ của mình đang chậm chạp leo lên, được vài bước con chó ngồi yên thở hổn hển, người đàn ông bước xuống, bế con chó lên tay rồi từ từ bước lên. Ngay lúc đó Jaehyun thấy  người lạ nhìn theo con chó khẽ cười, nụ cười như một vật nhọn đâm thẳng vào tim cậu, khiến cậu choáng váng và tim đập nhanh như vừa chạy marathon.

Tim Jaehyun vẫn đập thình thịch khi cậu bước từng bước lên bậc thang. Bây giờ cậu mới có thể tự hỏi những hành động từ đầu của mình là gì? Cảm xúc này là gì? Đầu óc quay cuồng với những câu hỏi nhưng chân vẫn bất giác đi theo bóng lưng trước mặt cho đến khi khựng lại vì người nọ đã dừng bước.

Người lạ quay người lại nhìn thẳng vào Jaehyun với đôi mắt mở to, lông mày nhíu lại và đôi môi xinh đẹp màu anh đào cử động 'tại sao lại đi theo tôi?'.

Anh ta nói bằng tiếng Hàn, anh ta là đồng hương và biết cậu cũng là người Hàn. Niềm vui bùng nổ trong đầu Jaehyun, chưa bao giờ cậu cảm thấy tiếng mẹ đẻ lại đáng yêu như vậy. Suy nghĩ về việc cậu và người lạ đến cùng một nơi khiến Jaehyun hân hoan hơn bao giờ hết, hai chữ 'định mệnh' chưa kịp hình thành trong đầu thì anh ta nhướn mày, đôi mắt to, sắc sảo nhìn xoáy vào cậu khiến Jaehyun lúng túng. Cậu đi theo anh ta không tự chủ, đầu óc chỉ mãi nghỉ đến con người xa lạ xinh đẹp này nên không biết phải trả lời thế nào? Cho dù có nói gì thì cậu cũng là một kẻ bám đuôi, hành động của cậu hoàn toàn có thể gán cho hai từ biến thái. Jaehyun đứng im lúng túng, cúi đầu nhìn xuống bậc thang bằng đá đã mòn đi vì năm tháng. Jaehyun cứ đứng đó, không dám ngẩng đầu lên nhìn, cũng không dám nói xin lỗi một cách đàng hoàng, toàn thân cậu nóng bừng dù trời đã dần chiều,  nắng không còn gay gắt. Cho đến khi người trước mặt dời bước Jaehyun mới dám ngẩng đầu lên và chẳng kịp suy nghĩ, bước chân cậu lại tự động đi theo anh ta.

Người nọ hẳn là biết Jaehyun tiếp tục đi theo nhưng anh ta chẳng buồn để ý đến cậu mà tiếp tục hành trình khám phá Cửu Phần. Những cửa hàng đầy đồ lưu niệm độc đáo hoàn toàn thu hút sự chú ý của người nọ, từ những quầy bán trà thơm phức đến những chai rượu nhỏ xíu xinh xắn, những móc khóa là những chiếc  guốc gỗ xinh xinh đến những món ăn đầy màu sắc nhìn đã phát thèm. Người lạ dừng lại ở hầu hết cửa hàng, liên tục chụp ảnh, hoàn toàn lờ phắt đi  kẻ bám đuôi sau lưng.

Khi cả hai đi đến cuối bậc thang đá, nơi không còn cửa hàng, khách du lịch thì trời đã sập tối,  những mảng đen dần xuất hiện trên bầu trời, nắng dần dần trôi về phía bờ biển để lại những bậc thang đá mờ tối. Người lạ đột ngột quay người lại bước về phía Jaehyun khiến cậu giật mình, nhưng anh ta chỉ đi lướt qua người cậu rồi đứng ở bậc cuối cầu thang. Jaehyun lúng túng, cậu  không biết phải làm gì nhưng cũng không muốn bỏ đi, cậu sắp phải về Hàn Quốc nhưng cậu hoàn toàn không thể bứt khỏi con người xa lạ xinh đẹp này. Người nọ cứ đứng yên tại chỗ nhìn lên trên như trông đợi điều gì,  Jaehyun muốn lại gần bắt chuyện, hỏi thăm làm quen hay ít nhất xin anh ta một cái tên nhưng cậu chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, kín đáo liếc nhìn.

Trời mỗi lúc một tối dần nhưng người nọ vẫn đứng yên, anh ta mở điện thoại, xem những tấm hình vừa chụp, thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên bậc thang dài trước mắt. Jaehyun chợt chột dạ, anh ta đang đợi ai đó, có thể là cảnh sát đến bắt cậu vì tội bám đuôi chăng? Dù có suy nghĩ như thế nhưng cậu vẫn không thể bỏ đi, chưa có một ai khiến Jaehyun mê muội đến mất cả lí trí như  thế. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống, xung quanh cả hai chìm trong ánh sáng nhập nhoạng, một vài cửa hàng đã lên đèn, nhiều cửa hàng cũng bắt đầu đóng cửa. Đột nhiên trên đầu Jaehyun có ánh sáng lóe lên.

'A'.

Người nọ kêu lên một tiếng hân hoan vui vẻ khiến Jaehyun ngơ ngác nhìn theo và chợt hiểu ra  anh ta đang đợi cái gì. Hai hàng đèn lồng đỏ treo dài suốt bậc thang từ từ sáng lên, khung cảnh đẹp kỳ ảo như trong bộ phim hoạt hình kinh điển cậu đã xem không biết bao nhiêu lần. Jaehyun ngơ ngẩn nhìn theo từng bóng đèn dần dần sáng lên, soi sáng bậc thang đá, ánh mắt của cậu và người nọ nhìn theo từng ánh sáng đỏ cho đến khi khuất hẳn sau khúc ngoặt của bậc thang. Cửu Phần buổi đêm với hàng lồng đèn đỏ là khung cảnh đẹp nhất mà Jaehyun từng thấy, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn những ngôi nhà, bóng người thấp thoáng dưới ánh sáng đỏ của đèn lồng, phút chốc Jaehyun cảm giác như bản thân như cô bé Chihiro lạc đến vùng đất thần linh. Cậu chỉ giật mình trở về thực tại khi người lạ cất bước, anh ta chậm rãi bước từng bước như đang thưởng thức cảnh đẹp trước mắt và Jaehyun lập tức đi theo.

Trong buổi tối đầu hè mát mẻ, trên cao là bầu trời thấp thoáng những vì sao, bên dưới là lồng  đèn đỏ rực rỡ, cả hai bước chầm chậm trên đường, thỉnh thoảng người nọ đưa điện thoại lên chụp ảnh, mỉm cười hài lòng với những bức hình vừa chụp, còn Jaehyun thì không sao dời mắt khỏi anh ta, hình ảnh người nọ bên dưới đèn lồng, nổi bật giữa những bóng người xung quanh khiến Jaehyun cảm giác mình đang mơ. Liệu có phải đây chỉ là ảo giác của cậu, và khi tỉnh lại người nọ sẽ hoàn toàn biến mất. Hoảng sợ với chính suy  nghĩ của mình, Jaehyun bước nhanh hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Cả hai cứ đi cho đến khi hết bậc thang, ra ngoài con đường bằng đá, tới đường lớn, kết thúc  chuyến tham quan Cửu Phần. Con đường lớn ban ngày đông đúc giờ khá vắng vẻ, Jaehyun tiếp tục đi theo mà không biết anh ta định về đâu, bằng gì. Đến nhà chờ xe buýt, người nọ ngồi xuống, nhìn ra đường, Jaehyun cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh. Bên dưới ánh sáng vàng của đèn đường, khuôn mặt  nửa ẩn nửa hiện của người nọ đẹp một cách không thực khiến Jaehyun không thở nổi. Cậu mong giây phút này sẽ kéo dài thật lâu để cậu có thể ở cạnh anh ta thêm chút nữa.

Cuối cùng xe buýt cũng đến, ánh đèn soi sáng con đường trước mặt, một vài người trên xe bước  xuống, người nọ chần chừ một lúc rồi cũng bước lên, Jaehyun lặng lẽ đi theo. Trong xe chỉ còn bác tài và một nhân viên soát vé lớn tuổi, người nọ ngồi xuống ghế sát bên cửa sổ, chống tay lên thành ghế nhìn ra ngoài. Jaehyun ngồi xuống ghế ngay đằng sau. Sau tiếng đóng cửa, xe buýt lăn bánh.

Con đường lên Cửu Phần ngoằn nghèo với những con dốc giờ chìm trong màn đêm tịch mịch, xung quanh hầu như không có nhà cửa gì, cảnh vật chỉ được rọi sáng từ ánh đèn xe. Jaehyun đảo mắt nhìn khung cảnh bên ngoài rồi dừng lại người ngồi phía trước, dán mắt vào phần gáy lộ ra sau cổ áo. Cậu sắp rời khỏi nơi  này và sẽ về nước vào ngày mai, cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng cậu không dám lên tiếng bắt chuyện hay hỏi thăm, dù chỉ là cái tên.

Trên xe hoàn toàn yên lặng, người soát vé ngồi đằng trước gục đầu ngủ sau một ngày làm việc, người nọ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và Jaehyun nhìn vào bóng phản chiếu của anh ta lên tấm kính, cố gắng ghi nhớ từng đường nét dù là nhỏ nhất vào trong đầu. Xe chạy dần vào trung tâm Đài Bắc, đường phố dần đông đúc và rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng cũng dần hiện ra, Taipei 101  sừng sững dưới nền trời. Khi xe đến trạm chính, người nọ xuống xe và Jaehyun cũng vội vã đi theo, xe buýt đóng cửa, lăn bánh, để lại hai hành khách duy nhất trên vỉa hè rộng rãi.

Người nọ vẫy tay bắt  taxi để đi tiếp và Jaehyun sẽ không thể đi theo anh được nữa, hành trình  bám đuôi của cậu sẽ phải kết thúc tại đây. Jaehyun nuối tiếc nhìn chiếc taxi đậu sát lề đường, cánh cửa bật mở. Người nọ bước đi vài bước rồi đột nhiên quay đầu lại hỏi 'ngày mai cậu định làm gì?'.

Jaehyun không ngờ anh ta lại chủ động hỏi, cậu cứ ngẩn người ra một lúc rồi mới lên tiếng 'không... không có dự định gì cả.'

'Có muốn đến vườn thú Đài Bắc không?'.

'Có' Jaehyun gật đầu đáp, quên bẵng chuyến bay về Hàn vào sáng mai.

'Vậy hẹn lúc 9h ở cổng vườn thú'. Anh ta nói rồi bước lên xe, trong phút chốc chiếc xe hòa vào làn xe cộ đông đúc trên đường.

Jaehyun cứ đứng ngẩn người, có đúng là anh ta hẹn gặp cậu vào sáng mai không? Liệu có phải là  một trò chơi khăm trả đũa việc cậu đã bám theo anh ta, và anh ta biết  kẻ đi si mê đi theo cả ngày sẽ sẵn sàng đứng đợi trước cổng vườn thú cho dù anh ta không đến? Jaehyun không biết suy nghĩ thật sự của anh ta, chỉ biết cậu ngay lập tức hoãn chuyến bay về Hàn và trằn trọc cả đêm để nghĩ về người lạ, về gương mặt xinh đẹp kỳ lạ, đôi mắt, vết sẹo nơi đuôi mắt, giọng nói và trông chờ vào sáng hôm sau.

Bầu trời Đài Bắc xậm xịt và nặng nề vào hôm sau, không khí đẫm nước như có thể mưa bất cứ lúc  nào. Jaehyun dậy sớm, đón xe đến cổng vườn thú vào lúc 8h. Người dân không đến đây vào ngày trong tuần, vẫn còn khá sớm để khách du lịch tham quan, cổng vườn thú vắng vẻ, thỉnh thoảng có những học sinh, người dân vội vã đi ngang qua. Jaehyun không hiểu sao mình lại đến sớm như vậy,  chưa đến giờ hẹn và cũng chưa chắc anh ta sẽ đến nhưng cậu không thể ở yên khách sạn được. Cậu liếc nhìn đồng hồ, còn 15' nữa là đến giờ hẹn, lúc này trời đột nhiên đổ mưa. Cơn mưa nhỏ giăng một màn sương trắng lên  khắp nơi, Jaehyun bung dù, đứng sát vào cổng vườn thú nhìn ra, cậu không biết anh sẽ đến từ hướng nào, cũng không chắc chắn anh ta sẽ đến hay không.

Thời gian chậm chạp trôi, mưa vẫn không ngừng rơi, gió thổi se se lạnh, đã xuất hiện vài du khách bất chấp trời mưa đến tham quan vườn thú. Jaehyun mải miết nhìn, thầm nghĩ nếu anh ta không xuất hiện cũng không sao, ngày hôm qua sẽ chỉ  là giấc mơ ngọt ngào của cậu. Đột nhiên từ đằng xa một dáng người quen  thuộc xuất hiện, người nọ mặc áo trùm đầu màu đen, hai tay cho vào túi  áo, cúi đầu tránh những hạt mưa rơi vào mặt. Tim Jaehyun nhảy loạn trong  lồng ngực, là anh ta, anh ta đã đến.

Cậu vội vã chạy lại, đưa dù che thân người nhỏ nhắn ấy, anh ta ngước nhìn cậu, những giọt nước  đọng lên tóc mái, lên mắt, long lanh như những hạt ngọc.

'Sao anh không mang dù?' cậu hỏi, muốn đưa tay gạt nước trên mặt nhưng không dám.

'Tôi quên mất' anh ta đáp, cả hai cùng bước về phía cổng vườn thú.

'Rất vui vì anh đã đến' Jaehyun khẽ nói, siết chặt cán, nghiêng dù về phía người nọ.

'Tôi là người hẹn cậu' anh ta đáp 'dù sao có người đi cùng vui hơn.'

Jaehyun gật đầu, cả hai không nói gì khi đi thang cuốn lên chỗ xếp hàng mua vé rồi đợi đến lượt  vào cáp treo. Chuyến tham quan sở thú Đài Bắc bắt đầu từ cáp treo đi qua núi Maokong với một trạm dừng ngắm khung cảnh trên đỉnh núi, kết thúc là tham quan vườn thú trên xe điện.

Cáp treo ở đây để khách vào theo từng nhóm đi cùng nhau nên Jaehyun và người nọ ngồi riêng trong một lồng. Khi lồng treo của họ dịch chuyển ra bên ngoài, mưa đã to hơn, bên dưới núi Maokong một màu xanh ngắt, điểm xuyết giữa rừng là những con đường, nhà cửa. Jaehyun cảm thấy tiếc vì khu rừng đã không còn nguyên sơ như thuở ban đầu mà đã đầy dấu ấn của con người. Người nọ từ  khi lên cáp treo luôn nhìn ra ngoài ngắm khung cảnh phía dưới, mấy lần anh ta giơ điện thoại lên định chụp ảnh nhưng lại thôi. Jaehyun cảm giác anh ta cũng giống như cậu, cảm thấy tiếc trước cảnh thiên nhiên đã không còn nguyên vẹn.

Người nọ nhét điện thoại vào túi, quay lại nhìn Jaehyun, cả hai ngồi đối diện nhau trong không gian chật hẹp, Jaehyun cảm thấy hồi hộp, chưa bao giờ cả hai gần nhau đến thế.

'Tôi là Taeyong' người nọ, giờ tên là Taeyong lên tiếng trước.

'Em là Jaehyun' cậu hồi hộp đáp 'rất vui vì được đi cùng anh'.

Taeyong nhìn Jaehyun một  cái rồi lại đưa mắt ra bên ngoài. Mưa mỗi lúc một to hơn, quất rào rào  vào lồng treo, hơi nước làm mờ tầm nhìn, xung quanh trắng xóa. Đột nhiên một cơn gió rất mạnh làm lồng treo hơi lắc lư khiến Jaehyun giật mình.

'Không sao đâu' Taeyong nói như trấn an cậu.

'Vâng ạ' Jaehyun ngượng nghịu đáp, xấu hổ vì để lộ vẻ yếu ớt của mình. Cậu thật sự không muốn để lại ấn tượng xấu trước Taeyong.

Cả hai lại im lặng khi cáp treo dừng trên đỉnh núi, bên dưới là một ngồi chùa có nhiều du khách  tham quan. Nhưng trời vẫn mưa rất to, chẳng ai có lòng dạ nào vãn cảnh chùa. Taeyong bước ra ngoài trạm nghỉ, đứng dưới mái hiên nhìn khung cảnh bên dưới. Jaehyun lặng lẽ đi theo, nhìn Taeyong khoanh tay dựa vào lan can, gió trên cao thổi lạnh buốt làm anh khẽ co người trong cái áo rộng.

'Ở đây lạnh lắm, chúng ta đi tiếp đi' Jaehyun lên tiếng.

Taeyong gật đầu, định đi vào lồng treo nhưng lại quay ngược trở ra, đến quầy phục vụ, một lúc sau mang ra hai lon nước, đưa cho Jaehyun một lon.

'Cảm ơn anh' Jaehyun cầm lấy, cậu thật sự không muốn uống, cậu muốn mang lon nước này về Hàn Quốc, đặt trên đầu giường. Jaehyun cảm thấy kinh ngạc trước suy nghĩ của mình.

Lồng treo tiếp tục đi qua núi Maokong. Taeyong không nhìn ra bên ngoài nữa, anh ta nhìn thẳng  vào Jaehyun khiến cậu bối rối, né cái nhìn đó. Jaehyun sợ Taeyong sẽ hỏi tại sao cậu lại đi theo anh ta. Cậu không biết trả lời thế nào, hay thừa nhận với Taeyong là vừa nhìn thấy anh em đã đi theo một cách vô  thức?.

'Cậu đến Đài Loan làm gì vậy?' Taeyong hỏi.

Jaehyun thở phào khi nghe câu hỏi 'em đi công tác' Jaehyun đáp, rồi nói thêm để chứng tỏ cậu  là một người đàng hoàng 'công ty của em và một công ty ở Đài Bắc có hợp đồng kinh doanh, em đại diện công ty tới để xem xét năng lực của họ'.

Taeyong gật đầu, có vẻ không có thắc mắc gì thêm. Jaehyun nghĩ đây là cơ hội tốt, cậu hỏi 'còn anh thì sao?'

'Tôi đi du lịch'.

Đi du lịch một mình cũng không có gì kỳ lạ, chẳng hiểu sao Taeyong tạo cho Jaehyun cảm giác anh là người thích làm mọi việc một mình.

'Em có thể hỏi anh Taeyong làm gì được không ạ?' Jaehyun rụt rè lên tiếng, cậu biết Taeyong không thích người khác hỏi về chuyện riêng tư, nhưng cậu tò mò muốn  biết thêm về anh.

'Tôi làm họa sỹ thiết kế  ở một tạp chí' Taeyong đáp và Jaehyun cảm thấy anh hợp với những nghề  nghiệp mang hơi hướng 'nghệ thuật' như thế này. Có lẽ vì bản thân anh đã là một tác phẩm xuất sắc của ông trời?

Cáp treo đã đến trạm  cuối, vườn thú Đài Bắc chìm trong màn mưa mù mịt. Taeyong co ro người  khi đứng đợi xe điện, Jaehyun chỉ muốn ôm chầm lấy anh, bao bọc anh  trong vòng tay mình nhưng cậu không dám, chỉ có thể vòng sang một bên, đứng chắn bên ngoài để nước mưa không văng lên người Taeyong.

Xe điện chở khách tham quan vườn thú đã đến, chỉ có khoảng sáu, bảy khách lên xe, Taeyong lên trước, ngồi bên ngoài nhưng Jaehyun bước lên, ra hiệu cho anh xích qua để cậu ngồi vào chỗ anh. Nhìn thấy vẻ mặt Taeyong, cậu cười, chỉ vào cây dù 'mưa sẽ không tạt vào được đâu'. Anh hơi nhíu mày nhìn cậu một chút  nhưng cũng xích qua, Jaehyun nhanh chóng ngồi xuống, bật dù hướng ra ngoài, cẩn thận che chắn không để nước mưa bắn vào người Taeyong.

Xe chạy chầm chậm băng qua con đường nhựa, hai bên là các khu vực nuôi nhốt thú khác nhau ẩn  dưới cây cối xanh ngắt chìm trong màn mưa. Xe dừng ở khu vực nuôi chim trước tiên. Một số khách lục tục xuống, Taeyong cũng xuống nhưng không vào trong mà đứng đợi ở bên ngoài. Jaehyun không hiểu gì nhưng cũng đứng bên cạnh, anh ta quay sang nhìn cậu 'mưa to quá, đi tham quan hết thì ướt mất, chúng ta đi xem gấu trúc thôi'.

Jaehyun gật đầu như máy, cậu cũng đâu có ý định đi tham quan vườn thú, cậu chỉ muốn đi theo  Taeyong thôi. Khi khách trên xe xuống hết, họ lại lên xe và di chuyển đến các khu vực tiếp theo. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhiệt độ giảm xuống khiến Jaehyun thấy hơi lạnh, bên cạnh Taeyong cũng khẽ co người trong cái áo khoác làm Jaehyun khao khát muốn ôm anh hơn bao giờ hết.

Cuối cùng xe cũng đến  khu vực gấu trúc, Jaehyun che ô cho Taeyong khi cả hai chạy vào trong. Nơi này khá rộng với gian hàng đồ lưu niệm lớn, quán cà phê tầng trên và chính giữa là nơi ở của gấu trúc được lắp kính xung quanh để du khách ngắm nhìn những sinh vật to lớn cục mịch. Nhưng hôm nay cả hai con gấu  trúc đều đang ngủ, có vẻ như chơi mệt nên chúng ngủ ngay trên cái giá leo trèo tít bên trong, quay mông về phía 'mặt tiền' nơi du khách tham quan.

Taeyong rướn người qua lan can ngăn cách chỗ đứng tham qua và lồng kính, cố nhìn vào trong  nhưng không ăn thua, anh quay sang nói với Jaehyun 'xem ra chúng ta chỉ  thấy được mỗi mông gấu trúc thôi'.

Jaehyun bật cười, vẻ mặt  thất vọng xen chút giận dỗi của Taeyong đáng yêu không tả nổi, sau hai ngày thì đây là lần đầu cậu thấy một biểu cảm khác của anh, nó khiến cậu không ngừng tưởng tượng đến lúc anh cười vui vẻ, anh nổi giận, anh xấu  hổ, mắc cỡ hay khóc thì sẽ như thế nào, chắc hẳn cũng đẹp đến mê người  rồi.

'Vậy đi mua ít quà lưu niệm coi như đền bù?' Jaehyun hỏi. Taeyong nuối tiếc nhìn về mông hai còn gấu trúc rồi gật đầu bước đi.

Khu bán đồ lưu niệm như thể một cửa hàng đồ chơi gấu trúc khổng lồ vậy, gấu bông, móc khóa, móc  điện thoại, ốp điện thoại, thiệp, mô hình gấu trúc... nhưng Jaehyun chẳng để ý tới, mắt cậu dán chặt vào Taeyong khi anh lướt qua từng món một.

'Mấy cái này có hơi trẻ con' Taeyong ngập ngừng 'chắc tôi sẽ mua một ít móc khóa về làm quà cho đồng nghiệp, còn cậu thì sao?' Taeyong quay sang hỏi làm Jaehyun giật mình, vội đảo mắt đi chỗ khác.

'Em cũng vậy, anh lựa cho em luôn đi'.

Taeyong cúi xuống cầm từng móc khóa lên xem, Jaehyun không nén được chăm chú nhìn anh, từ vết  sẹo ngay mắt, hàng lông mi dài đến cái mũi thẳng và cái cằm sắc như dao cạo, bụng dạ chợt trở nên nhộn nhạo khi biết rằng chuyến tham quan sắp hết, và cậu sẽ chẳng còn có cơ hội được gặp anh nữa.

Cuối cùng Taeyong lựa được một nắm móc khóa hình gấu trúc nhỏ xinh, ra quầy tính tiền, mãi đến  khi anh đưa cho cậu cái gói nhỏ Jaehyun mới giật mình.

'Ấy để em trả cho anh'.

'Không có gì, chỉ vài cái móc khóa thôi mà' Taeyong nói, nhét cái gói vào túi áo khoác. Jaehyun nhìn những móc khóa nhỏ trên tay, tự nhủ sẽ cất hết, không cho ai cả.

Trời đã tạnh mưa và bắt đầu hửng nắng, bên ngoài đông du khách hơn, tiếng nói cười vui vẻ vang  lên. Ánh nắng vàng làm cây cối vừa tắm mình trong màn mưa trở nên xanh mướt, tươi tắn. Đã quá trưa, Jaehyun cảm thấy bụng mình đang sôi lên, cậu quay sang Taeyong, lấy vẻ mặt tự nhiên nhất hỏi 'anh ăn gì không?'.

Taeyong định lắc đầu nhưng thấy vẻ mặt của Jaehyun liền không nỡ từ chối mà gật đầu. Được sự  đồng ý, Jaehyun hớn hở đi về phía một dãy bán đồ ăn gần đó, kéo ghế cho Taeyong rồi đưa thực đơn cho anh. Có vẻ Taeyong ăn khá ít nên người anh mới gầy như vậy, ngược lại với Jaehyun, cậu kêu liền hai ba món và ăn sạch trong nháy mắt.

'Cậu ăn tốt thật đấy' Taeyong khẽ cười nói.

'Em nuôi khá là tốn cơm' Jaehyun đáp, ngẩn ngơ trước nụ cười còn bừng sáng hơn nắng hè.

'Như vậy rất tốt mà' Taeyong lắc đầu 'tôi thích những người ăn uống thoải mái như vậy'.

Vậy là anh thích em rồi. Jaehyun cố nén suy nghĩ đó trong đó nhưng miệng không tự chủ được nhoẻn một nụ cười. 'Em nghĩ anh nên ăn nhiều hơn'.

'Tôi không quen ăn bên ngoài' Taeyong đáp, cầm lấy ly nước uống một hơi 'kể ra cũng khá phiền phức khi phải đi đây đi đó'.

'Em biết nấu ăn này, còn nấu ngon nữa cơ' Jaehyun nói rồi tự chột dạ. Mày nói vậy nghĩa là sao hả thằng kia?

'Tôi cũng biết nấu chút  ít' Taeyong cười, không để ý đến vẻ mặt hơi đỏ lên của Jaehyun và cậu thì lập tức chìm đắm vào nụ cười đó.

.

Cuối cùng thì buổi tham quan cũng kết thúc trong sự tiếc nuối của Jaehyun, cả hai rời vườn thú  vào cuối buổi chiều và đứng đợi xe. Jaehyun muốn hỏi Taeyong rất nhiều thứ, như số điện thoại, địa chỉ của anh, muốn được liên lạc với anh khi về Hàn Quốc, muốn gặp gỡ, đi chơi, hẹn hò, kết hôn, ở cạnh nhau trọn  đời. Nhưng cậu chẳng thể nói nên lời, chỉ có thể tròn mắt nhìn anh.  Taeyong biết cậu đang nhìn, nhưng dường như anh chẳng bận tâm. Khi chiếc taxi đầu tiên từ từ trờ tới, Jaehyun khẽ nói 'anh đi trước đi'.

Taeyong nhìn chiếc xe rồi quay lại, chậm rãi hỏi 'khi nào cậu về nước?'

'Em...' Jaehyun ngắc ngứ, cậu đã hủy vé rồi, muốn về lúc nào cũng được, nhưng không có anh thì ở lại để làm gì?

'Ngày mai tôi bay về chuyến sớm, hi vọng được đi cùng cậu' Taeyong nói và chẳng đợi Jaehyun trả lời, anh bước lên xe, đóng cửa lại, chiếc xe lập tức mất hút trên đường.

Đầu óc Jaehyun như nổ tung vì câu nói của Taeyong. Anh muốn cậu về cùng, có nghĩa là cậu và  anh sẽ đi cùng chuyến bay, thêm nhiều tiếng đồng hồ ở cạnh nhau, và biết đâu cả hai sẽ thân hơn, cậu sẽ biết thêm nhiều thứ về anh? Jaehyun để mặc cho trí tưởng tượng của mình bay xa, cậu gọi điện thoại đến văn  phòng du lịch, yêu cầu mua vé về Hàn sáng sớm mai, dặn phải lấy được vé, bằng bất kỳ giá nào.

.

Cả đêm gần như không ngủ được, Jaehyun đến sân bay từ tờ mờ sáng. Cậu đảo mắt nhìn quanh, còn quá sớm, có lẽ Taeyong vẫn chưa đến. Sau khi làm thủ tục vào phòng chờ, Jaehyun chọn một chỗ ngồi nhìn ra cửa để có thể thấy Taeyong ngay khi anh vừa xuất hiện. Khoáng hơn nửa tiếng sau, Taeyong cuối cùng cũng đến.  Tim Jaehyun nhảy lên khi thấy anh từ xa, nhưng cậu chỉ có thể đứng lên, nhấp nhổm nhìn anh bước vào. Taeyong bước về phía cậu, Jaehyun lại xoắn xuýt không biết phải làm sao, hết đứng lên lại ngồi xuống.

'Cậu đến lâu chưa?' Taeyong hỏi, trông anh có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ.

'Em cũng mới đến thôi, anh ngồi xuống đi' Jaehyun cầm túi của anh để bên trên va li của cậu.

Khi Taeyong ngồi xuống, Jaehyun lúng túng một chút rồi cũng ngồi ngay bên cạnh.

'Chuyến bay sớm quá, tôi buồn ngủ' Taeyong vừa nói vừa ngáp. Lại một biểu cảm của anh khiến  Jaehyun rung động. Chẳng hiểu là còn có gì ở anh khiến cậu không say mê nữa hay không.

'Vậy anh ngủ một chút đi, còn lâu mới đến giờ bay'.

'Ừm' Taeyong thốt lên một tiếng nho nhỏ rồi im lặng.

Jaehyun cũng cảm thấy  hơi buồn ngủ, cậu lấy điện thoại ra, bấm hẹn giờ đề phòng ngủ quên lỡ  mất giờ bay. Khi nhét điện thoại vào túi cậu cảm thấy bên vai mình nằng  nặng. Liếc mắt qua bên cạnh, tim Jaehyun chợt đập nhanh dữ dội khi khuôn  mặt Taeyong kề sát bên, từng đường nét của mắt, mũi và đôi môi màu hoa đào như đâm thẳng vào tim cậu. Anh đang nhắm mắt, dựa vào vai cậu, tiếng  thở phát ra nhè nhẹ.

Jaehyun nhắm mắt rồi lại mở ra, nhịp tim dần ổn định, cậu thu vào tầm mắt khuôn mặt đẹp tuyệt  trần của người lạ đã khiến đầu óc cậu mụ mị mấy ngày qua. Jaehyun đưa tay vuốt mái tóc mềm mại trên trán Taeyong, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế rồi cũng nhắm mắt lại.

Từ giờ trở đi, anh không còn là một người lạ nữa, mà là Lee Taeyong của cậu.

Hết

Taeyong và Jaehyun cùng các rookies đã đến Đài Loan, đây là hình chụp Taeyong trên bậc thang đá ở Cửu Phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com