Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Ranh giới

Ánh đèn vàng vọt trải dài trên đường, kéo theo những vệt bóng dài, đen thẫm. Những tàn cây xào xạc trong gió, hơi lạnh buổi khuya khiến Taeyong càng tỉnh táo hơn. Anh dừng lại sau khi đã chạy hàng cây số, lấy lại nhịp thở rồi bước chầm chậm.

Taeyong nhìn xung quanh, ngôi nhà vẫn như trước, im lìm biệt lập với mọi thứ xung quanh. Anh đẩy cửa bước vào, từng tế bào trong cơ thể căng lên. Anh biết mình đến đây để làm gì nhưng anh sẽ phải đối mặt như thế nào? Nhưng hơn hết anh sợ một điều, chờ đợi anh chỉ là một sự trống rỗng.

Ngôi nhà rỗng tuếch như một cái vỏ. Không có bất kỳ đồ đạc nào, không hề có hơi ấm của sự sống. Tất cả hoàn toàn trỗng rỗng. Trong căn phòng vốn đầy gương cũng chỉ còn dấu vết chứng tỏ những tấm gương đã từng được treo ở đó. Không có gì ngoài sự trống rỗng.

Tất cả biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Một vài vết chì được vẽ lên trang giấy và rồi ai đó đã dùng tẩy tất cả, trả lại một trang giấy trắng tinh. Jaehyun đã hoàn toàn biến mất theo cách như vậy. Không một dấu vết, như chưa từng tồn tại.

.

Sau tất cả mọi chuyện, Taeyong tiếp tục là Taeyong như trước đây. Anh vẫn là một con người lặng lẽ, nhàm chán, cô độc. Và một điều không hề thay đổi: cuộc sống của anh vẫn xoay quanh Jung Jaehyun. Anh không còn có thể nhìn ngắm cậu từ xa cũng như không thể nghe bất kỳ điều gì về cậu. Nhưng đối với anh, Jaehyun luôn hiện hữu.

Cậu đã đi đâu?

Không một ai có thể cho Taeyong câu trả lời, anh phải tự đi tìm đáp án. Mỗi ngày, Taeyong bám vào sợi chỉ mỏng manh hi vọng nó sẽ dẫn anh tới đích. Từng ngày từng ngày qua vẫn không có kết quả, những người xung quanh bắt đầu thôi bàn tán về sự mất tích của Jaehyun và rồi dần dần không còn ai nhắc đến cậu nữa. Như thể cậu chưa từng tồn tại.

Nhưng đối với Taeyong, hình bóng của cậu chỉ càng lúc càng rõ ràng hơn, đậm nét hơn, đến mức anh cảm thấy Jaehyun chỉ ở quanh đây và luôn theo dõi anh.

.

'Jaehyun, Jung Jaehyun!'

Một hình ảnh nhập nhòa rồi dần dần rõ nét hiện trước mặt, Taeyong gọi với tới người đang đi phía trước, giơ tay như muốn kéo lại nhưng khi vừa chạm vào bóng người phía trước lập tức tan ra như sương khói. Taeyong mải miết chạy cho dù anh không biết mình đang chạy đi đâu, bao quanh anh chỉ là một màn sương trắng dày đặc che khuất tầm nhìn.

Tiếng gió thổi, tiếng sóng biển rì rào từ đâu vọng lại, Taeyong bước chầm chậm, đột ngột màn sương trắng tan ra, trước anh là mặt biển đen thẫm. Từng cơn sóng nhỏ vỗ vào bờ, hất những hạt cát lên người anh, những hạt cát nhỏ đâm vào da thịt, đau nhói.

Taeyong cúi đầu nhìn xuống, mặt nước đen kịt đột nhiên sáng dần lên, phản chiếu một hình ảnh xao động vì sóng.

Đó là cậu.

Jaehyun đang ngồi trong lớp học không một bóng người, lơ đãng nhìn ra ngoài. Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua khung cửa làm đổ bóng cậu xuống nền. Jaehyun và cái bóng của cậu nhỏ bé, đơn độc trong ánh hoàng hôn vàng rực.

Jaehyun đang ngồi giữa hộp đêm đông người và náo nhiệt. Nhưng những người xung quanh bỗng quyện vào nhau thành những khối màu chuyển động không ngừng, mỗi lúc mỗi nhanh hơn và dần biến thành những gợn sóng. Chỉ có Jaehyun vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, ánh mắt tối sầm hướng về nơi vô định.

Taeyong chợt nheo mắt khi làn nước đột ngột lóe sáng, ánh sáng dịu dần rồi tụ lại ở một điểm. Jaehyun đang nhìn chính mình trong gương. Ánh mắt cậu đặt lên những vết sẹo trên người, từng vết sẹo một. Jaehyun đưa tay lên, trên làn da trắng đột nhiên hiện lên từng vết sẹo, nối nhau kéo dài từ cổ tay lên tận bắp tay. Jaehyun đưa tay lần từng vết sẹo một, rồi đến vết may dài trên mạn sườn, từng cử động như hồi tưởng lại vết thương đã trải qua, khi cậu tỉnh dậy và chỉ có một mình, cô độc trên cõi đời này.

'Jaehyun!'

Taeyong hét lên, mặt nước xao động rồi biến mất, mặt biển lại trở nên đen thẫm, sóng vỗ mạnh hơn, bọt sóng bắn tung tóe. Rồi đột ngột mặt biển lại trở nên yên tĩnh như vốn có, một sự bình yên đầy bất trắc. Một bóng người xuất hiện từ đằng xa bước dần đến bãi biển rồi dừng lại, ánh mắt như đang tìm kiếm gì trong màn đêm vô định.

'Jaehyun!'

Người đó từ từ quay về phía Taeyong, nhếch mép. Một nụ cười khinh bạc. Hay là cô độc và cay đắng? Trái tim Taeyong đột nhiên nhói lên...

Taeyong bật người dậy, chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ rất thật. Anh không thể thay đổi quá khứ cũng như không thể sửa chữa những sai lầm. Nỗi đau là có thật, dù có tìm cách trốn tránh nó vẫn hiện diện mọi lúc mọi nơi.

.

Từ chối mọi cuộc vui trong ngày lễ tốt nghiệp đại học, Taeyong lặng lẽ trở về nhà. Không người thân, không hoa chúc mừng, chỉ có một tấm bưu thiếp nằm trước sân.

Không có địa chỉ người gửi, thậm chí cũng chẳng có dấu bưu điện, tấm bưu thiếp như được ai đó tùy tiện ném vào nhà khi đi ngang qua. Taeyong nhặt tấm bưu thiếp lên, một tấm ảnh chụp mặt biển đen thẫm. Taeyong sững người nhìn vào tấm bưu thiếp, đầu óc anh trở nên đặc quánh với ý nghĩ duy nhất.

Biển. Biển đêm.

Nắm chặt tấm bưu thiếp trong tay, Taeyong quay người chạy thật nhanh. Anh không thể bỏ lỡ sợi chỉ này.

.

Taeyong luôn khiến Doyoung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Sau thử nghiệm của giáo sư, Taeyong trở thành người hèn nhát hơn trước, anh ta từ chối đối mặt với sự thật để rồi chìm trong nỗi ân hận khôn nguôi. Mỗi ngày Taeyong kiên nhẫn dò tìm từng manh mối nhỏ nhất về Jaehyun và đều thất bại. Nhưng điều đó chỉ khiến anh càng thêm quyết tâm, một điều mà Doyoung chưa bao giờ thấy ở Taeyong.

Doyoung không lên tiếng khuyên Taeyong bỏ cuộc, vì cậu biết đó là tất cả những gì Taeyong hiện có: niềm tin. Mất niềm tin, Taeyong sẽ mất tất cả. Nhưng Doyoung vẫn không thể tin được khi Taeyong chìa trước mặt cậu tấm bưu thiếp và nói rằng anh sẽ đi tìm Jaehyun tại nơi đó.

Taeyong điên rồi!

Làm sao anh ta lại có ý nghĩ điên rồ rằng Jaehyun sẽ ở một nơi giống như thế khi không có bằng chứng rõ ràng nào. Hơn nữa làm sao có thể tìm ra nơi trong tấm bưu thiếp đó? Nó không phải là bưu thiếp được sản xuất hàng loạt để có thể dò hỏi nơi được chụp, đó chỉ là một tấm ảnh được in ra và lạc trước nhà Taeyong mà thôi.

'Anh sẽ tìm ra Jaehyun.'

Tất cả những điều định nói của Doyoung đều không thể được thốt thành lời trước cái nhìn tự tin và chắc chắn mà cậu chưa bao giờ thấy ở Taeyong. Taeyong không có bất cứ cái gì trong tay nhưng vẫn sẵn sàng bám theo manh mối mơ hồ nhất.

'Làm sao anh có thể tìm ra cậu ấy chỉ với một tấm ảnh mơ hồ như vậy?'

'Anh sẽ tìm ra Jaehyun, cho dù phải đi khắp thế giới và tốn bao lâu.' Taeyong nhìn Doyoung với ánh mắt cương quyết mà cậu chưa bao giờ thấy trước đó. 'Jaehyun đang đợi anh, anh phải tìm ra cậu ấy.'

Doyoung nhìn Taeyong một lúc rồi nói. 'Anh đợi em một chút.' Cậu quay vào nhà rồi bước ra, đưa cho Taeyong một cái lọ đỏ thẫm. 'Em nghĩ có lẽ anh cần thứ này.' Đó chính là thứ thuốc mà Seo Youngho đã chế ra, lọ cuối cùng ông ta đưa cho Doyoung trước khi bỏ đi.

Taeyong nhìn chằm chằm vào cái lọ. Nó là một thứ thần dược, nó chính là giao ước của anh và quỷ dữ, đã giúp anh có thể lại gần Jaehyun, cũng giúp anh biết được bản thân hèn nhát đến mức nào. Taeyong nhìn vào chất lỏng đỏ như máu đầy cám dỗ rồi lắc đầu.

'Không cần, anh muốn đối mặt với Jaehyun bằng chính con người thật của mình, anh không muốn núp sau thứ ảo giác đó nữa.'

Rốt cuộc Doyoung chỉ có thể nói 'chúc may mắn' đến người bạn thân nhất của mình và mong rằng hành trình của Taeyong sẽ đến hồi kết thúc.

Taeyong gật đầu rồi quay người bước đi. Không biết vì sao nhưng anh chắc chắn rằng, ở một nơi nào đó Jaehyun đang đợi anh, anh phải tìm ra cậu.

Jaehyun đã đợi, từ rất lâu rồi, một người có thể tìm ra cậu, chạm vào con người thật của cậu.

Và Taeyong sẽ là người đó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com