Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Làm thế nào để thay đổi?

Doyoung ngước nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một anh chàng cực kỳ đẹp trai, mái tóc nhuộm nâu hờ hững rũ xuống cùng nụ cười nhếch mép, vẻ mặt như thể cả thế giới đều ở dưới chân mình và dường như anh ta nghĩ Doyoung cũng vậy. Nhưng Doyoung ghét nhất là những người như anh ta, một kẻ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong rỗng tuếch.

'Vui lòng tránh ra.' Doyoung nhăn mặt.

Anh ta không hề nhúc nhích, khuôn mặt vẽ ra một nụ cười thú vị. Anh ta chạm vào mặt cậu rồi nói với vẻ thú vị, một giọng nói quyến rũ chết người. 'Sao em khó khăn với anh vậy?'

Doyoung hất tay anh ta ra, liếc anh ta một cái rồi buông một câu nói khinh khỉnh. Những người muốn tán tỉnh cậu rất nhiều, anh ta tưởng mình là ai chứ. 'Tôi không có hứng thú với con trai.'

Nụ cười trên mặt anh ta càng rộng hơn, ánh mắt nheo nheo nhìn vào cậu, dường như chưa bao giờ anh ta gặp một chàng trai xinh đẹp và thú vị đến vậy. 'Đó chỉ là sở thích thôi, mà sở thích thì có thể thay đổi, thỏ con à.'

Doyoung rất ghét bị gọi là thỏ, dù thật lòng cậu thừa nhận mình cũng có nét giống mấy con thỏ. Doyoung trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi bỏ đi. Đằng sau anh ta nói vọng theo giữa tiếng nhạc ầm ĩ. 'Anh là Yuta, rất vui nếu được gặp lại em.'

.

Doyoung về chỗ của Taeyong. Đúng như cậu đã nghĩ, từ nãy đến giờ, Taeyong không làm gì khác ngoài việc ngồi ngây người ngắm nhìn Jaehyun. Doyoung thở dài lay người Taeyong.

'Đủ rồi đấy, chúng ta về thôi.'

Taeyong giật mình trở về thực tại. Sau khi ngoái về nơi Jaehyun vẫn ngồi một mình đung đưa theo điệu nhạc, Taeyong nuối tiếc theo Doyoung ra về.

.

Thời khoá biểu của Taeyong lại một lần nữa thay đổi nhưng Jaehyun vẫn hiện diện khắp nơi. Ban ngày, Taeyong đi theo Jaehyun trên trường. Buổi tối anh đến hộp đêm, dành cả buổi tối để ngắm nhìn con người đó và anh hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại. Có lẽ nếu được nhìn thấy Jaehyun trong giấc mơ nữa thì Taeyong sẽ vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

Chỉ có Doyoung là không bằng lòng. Cậu không thể khiến Taeyong bày tỏ tình cảm cũng như không thể kéo Taeyong khỏi một giấc mơ không có thật. Doyoung hối hận vì đã kéo Taeyong đến hộp đêm để ngày ngày Taeyong chìm đắm trong giấc mơ đó, giấc mơ mang tên Jung Jaehyun.

.

Sau giờ lên lớp, Doyoung vào phòng thí nghiệm hoá. Trong căn phòng đầy những chai lọ ống hũ, chỉ có một người cao lớn, mặc áo blu trắng, tóc dài, đeo kính dày cộp đang mải miết xem xét các chai lọ.

'Anh Taeyong đâu ạ?' Doyoung hỏi và nhìn quanh quất, Taeyong có thể đi đâu ngoài nơi này sau giờ học chứ.

'Hôm nay cậu ta không đến.' Giáo sư Youngho trả lời, mắt không rời khỏi ống nghiệm.

'Ôi không phải chứ?' Doyoung ôm đầu, hôm nay Jaehyun có một trận đấu bóng rổ, tên ngốc đó chắc lại ở một xó xỉnh nào gần đó rồi.

'Có vấn đề gì với cậu ta à?' Giáo sư quay lại khi thấy phản ứng của Doyoung.

Sau mười lăm phút tường thuật lại câu chuyện, Doyoung kết luận. 'Anh ấy bị cậu ta ám ảnh đến sắp phát điên rồi!'

Giáo sư ngồi xuống một cái ghế gần đó, ông cất giọng từ tốn. 'Đây là trạng thái tâm lý ám ảnh. Khi con người ta bị ám ảnh bởi một ai đó, hay một cái gì đó, con người ta sẽ chìm đắm trong nó và không muốn thoát ra.' Ông ngẩng lên nhìn Doyoung. 'Cậu đã từng yêu thích thần tượng nào đến quên ăn quên ngủ chưa?'

'Hồi nhỏ em từng rất thích xem phim siêu nhân, lúc nào em cũng mong ngóng đến giờ phim chiếu, khi xem em có thể quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, lúc đi ngủ em cũng mơ về các siêu nhân.'

'Taeyong cũng vậy.' Giáo sư tiếp tục. 'Cậu ta chưa bao giờ gặp tình trạng này nên lần đầu tiên cộng thêm tình cảm yêu mến sẽ tạo nên cảm xúc mãnh liệt và sự ám ảnh không dễ gì bứt ra được.'

'Vậy phải làm sao đây, cứ như thế này anh ấy sẽ mãi không có một mối quan hệ bình thường đâu.'

Giáo sư nhìn thẳng vào mắt Doyoung, qua lần kính dầy, ánh mắt của ông ta vẫn khiến cậu rùng mình, có một cái gì đó sắc bén và khó hiểu ẩn sâu trong mắt.

'Tôi hỏi thật, cậu muốn cậu ta thoát khỏi trạng thái ám ảnh hay muốn cậu ta thay đổi?'

Doyoung lưỡng lự, Taeyong là một người tốt nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận tính cách trốn tránh thực tại của anh.

'Nếu anh ấy có thể thay đổi, em vẫn mong Taeyong có thể ngỏ lời với Jaehyun, để rồi sau đó bị từ chối thì vẫn tốt hơn bây giờ.'

'Thế là được rồi, hãy đợi một thời gian nữa.' Giáo sư đứng dậy phẩy tay. 'Còn bây giờ hãy cứ để cậu ta sống trong giấc mơ của mình.'

Doyoung muốn hỏi giáo sư cách nào để làm Taeyong thay đổi nhưng lại thôi. Seo Youngho là một giáo sư lập dị nhưng rất tài giỏi, trong trường có tin đồn ông ta đã từng bị bắt giữ vì tiến hành những thí nghiệm chưa được phép lên cơ thể người và nhiều thí nghiệm bí mật khác.

'Đành tin vào giáo sư vậy!' Doyoung nhủ thầm khi bước ra ngoài.

.

Vậy là hàng đêm Taeyong đến hộp đêm, ngồi một góc và làm công việc duy nhất là ngắm nhìn Jaehyun, mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ cậu bạn thân Doyoung.

Doyoung ngao ngán nhìn anh. Nếu xét về tâm lý thì sự ám ảnh quá mức này có thể xếp vào dạng tâm thần được rồi. Dù không muốn nhưng Doyoung vẫn theo Taeyong tới đây, vì nếu cậu không nhắc, có lẽ Taeyong sẽ ngồi lỳ cho đến khi Jaehyun đứng dậy ra về.

Nhưng thật ra mọi chuyện không có vẻ quá nhàm chán đối với Doyoung. Vẫn có một điều thú vị đang đợi cậu. Kẻ đáng ghét lần trước, Yuta luôn nở nụ cười quyến rũ mỗi khi thấy Doyoung dù cậu quay mặt đi. Và có lẽ Taeyong đã tìm thấy một tri kỉ khi Yuta dù làm bất cứ gì thì ánh mắt cũng luôn hướng về phía Doyoung.

Thật ra anh ta cũng không quá tệ. Doyoung không biết anh ta là khách quen hay chủ của hộp đêm này. Chỉ biết dường như tất cả nhân viên cùng khách ở đây đều biết và luôn vui vẻ với anh ta. Ngồi cạnh một Taeyong đang "hoá đá" quả thật rất nhàm chán, Doyoung quyết định đi tìm thứ để giải trí. Và đúng như đã nghĩ, khi cậu vừa ngồi xuống quầy bar, Yuta đã xuất hiện trước mặt cậu, nở nụ cười hấp dẫn quen thuộc.

'Thỏ con, em muốn uống gì?'

'Tôi không thích cách anh gọi tôi như vậy.' Doyoung nhăn nhó.

Yuta chỉ cười, anh ta lấy dụng cụ và bắt đầu pha chế. Dù không ưa anh ta và không biết gì về việc pha chế nhưng Doyoung vẫn phải công nhận Yuta là một bartender xuất sắc, từng cú lắc của anh ta đều nhận được sự tán thưởng của những người xung quanh và ly nước anh ta pha chế không chê vào đâu được. Yuta nở nụ cười chói mắt rồi đẩy một cái ly ra trước mặt Doyoung. Cậu ném một cái nhìn sắc như dao về phía anh ta rồi cầm ly lên nhấp một chút. Doyoung bị bất ngờ bởi hương vị của ly nước, vị ngọt của trái cây cùng chút rượu hòa vào vô cùng dễ chịu, không hề gắt, rất dễ uống và hợp khẩu vị của cậu. Doyoung đặt ly xuống, miễn cưỡng nói.

'Rất ngon'.

Yuta cười cười khi thấy biểu hiện của cậu. 'Dành cho người đẹp của anh mà.'

Doyoung không thèm để ý đến anh ta, tiếp tục uống còn Yuta nhìn vào cậu thích thú.

'Bạn của em thật kì lạ.' Yuta đột ngột lên tiếng.

'Sao?' Doyoung quay sang hỏi.

'Cậu ta đến đây mà chỉ ngồi im một chỗ...' Yuta hướng mắt về phía Taeyong đang ngồi ngây người. '...và nhìn Jung Jaehyun.'

'Anh biết Jaehyun sao?' Doyoung suýt sặc với câu nói của mình.

'Tất nhiên là biết.' Yuta gật gù. 'Cậu ta rất hay đến đây.'

'Cậu ta cũng kì lạ không kém.' Doyoung nhìn về giữa phòng, nơi Jaehyun ngồi chễm chệ như một ông hoàng.

'Anh không quan tâm đến người khác, anh chỉ quan tâm đến em thôi.' Yuta nói, chạm tay vào mặt Doyoung.

'Cảm ơn!' Doyoung hất tay anh ta ra rồi bước lại bàn của Taeyong, đã đến lúc kéo chàng ngốc si tình này về rồi.

'Ngày mai hãy đến nhé, anh sẽ pha cho em một ly tuyệt vời hơn nữa.' Yuta nói với theo và vẫy tay dù Doyoung không hề quay đầu lại.

.

Và những ngày sau nữa, khi Doyoung tiếp tục đến hộp đêm cùng Taeyong, cậu không còn cảm thấy nhàm chán vì Yuta tuy đôi lúc vẫn khiến cậu khó chịu bởi những câu nói cợt nhả nhưng cậu lại thích nói chuyện với anh ta. Rõ ràng không như vẻ bề ngoài, Yuta là một người sâu sắc và chín chắn.

'Anh có biết nhiều về Jaehyun không?' Doyoung hỏi khi hai người ngồi trên quầy bar nhìn ra giữa phòng nơi Jaehyun là tâm điểm chú ý.

'Không nhiều lắm.' Yuta quay sang Doyoung. 'Nhưng anh sẽ nói nếu em hôn anh.'

Doyoung ném một cái nhìn khinh bỉ rồi quay mặt đi làm Yuta cười cười. 'Không thì để anh hôn em cũng được.' Yuta nói, chụp lấy tay cậu và hôn một cái.

Doyoung vội rụt tay lại nhưng Yuta đã nắm thật chặt.

'Bỏ ra!' Cậu nghiến răng nói nhưng mặt đã đỏ bừng. Cuối cùng Yuta cũng thả ra, mỉm cười hài lòng khi Doyoung chạy thật nhanh về phía Taeyong.

*****

Ước mơ cho Doyoung một cái vai ko cameo đã thành thật :)) dù em sớm cũng phải nhường đất diễn ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com