Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Quan sát

Tối hôm sau, khi Doyoung đến hộp đêm, cậu không thấy Yuta. Quả là một điều kì lạ vì dường như tối nào anh ta cũng có mặt. Doyoung ngẩn ngơ khi không thấy gương mặt và nụ cười bỡn cợt quen thuộc. Cậu cảm thấy hơi hụt hẫng. Vài ngày sau đó, Yuta cũng không xuất hiện, cho đến tối thứ Sáu. Doyoung cảm thấy vô cùng mừng rỡ khi cuối cùng anh ta cũng ló mặt. Thế nhưng, khác với mọi hôm, hôm nay Yuta có vẻ hờ hững, không còn để ý đến cậu như trước nữa.

Sáng thứ Bảy, khi thức dậy, Doyoung nằm im trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà. Cậu có một cảm giác chán nản vô cớ, không còn hứng thú làm bất kì một điều gì. Tất cả là tại con người đáng ghét đó sao? Cuối cùng Doyoung cũng ra khỏi nhà. Không biết đi đâu nên cậu đành đến trường, vào phòng thí nghiệm hoá của giáo sư kì quặc Seo Youngho.

'Chào giáo sư.' Doyoung uể oải ngồi xuống góc phòng.

Giáo sư không trả lời cậu, ông ta đang mải loay hoay với những chai lọ thí nghiệm như thường lệ. Một lúc sau, ông ta lên tiếng. 'Cũng đã đến lúc rồi đấy!'

'Gì cơ ạ?' Doyoung ngạc nhiên.

'Đã đến lúc thay đổi con người của Lee Taeyong rồi.'

'Giáo sư nói sao?' Doyoung ngạc nhiên, thay đổi một con người mà có thể dễ dàng như vậy sao?

'Nhưng trước đó có lẽ tôi nên quan sát một chút đã.' Giáo sư không quan tâm đến câu hỏi của Doyoung. 'Cậu ta vẫn còn đến hộp đêm đó chứ?'

'Vẫn còn.' Doyoung ỉu xìu. 'Tối nào cũng đến.'

'Vậy tối nay tìm cách để cậu ta ở nhà, tôi và cậu sẽ đến đó xem sao.'

'Giáo sư đến ạ?' Doyoung thốt lên. Cậu không thể tưởng tượng nổi một con người không bao giờ rời khỏi phòng thí nghiệm như ông ta lại có thể đến hộp đêm.

'Phải quan sát nắm rõ đối tượng thì mới thành công được.' Giáo sư trả lời chắc nịch rồi quay lại với mớ dụng cụ thí nghiệm của mình.

Doyoung im lặng, có lẽ đành phải tin giáo sư thôi. Đột nhiên chợt nhớ ra, cậu rụt rè hỏi. 'Giáo sư, có phải sở thích của con người sẽ thay đổi không?'

Giáo sư trả lời mà không hề quay lại. 'Có thể, tuỳ theo lứa tuổi, môi trường sống hoặc trạng thái tâm lý mà con người ta hoàn toàn có thể thay đổi sở thích, từ thích chuyển sang ghét một cái gì đó và ngược lại.'

'Thế thì...' Doyoung lúng túng, cậu không biết có nên hỏi rõ vấn đề này hay không. Cuối cùng, cậu hít một hơi. 'Vậy thì tình cảm với người cùng giới có thể thay đổi không?'

Giáo sư quay lại, ông ta bỏ kính xuống nhìn Doyoung và cậu né cái nhìn đó. Một lúc sau, ông ta quay lại, khẽ nhếch mép.

'Đương nhiên là có thể. Tôi không chắc chắn lắm về điều này vì tình cảm là thứ không thể thử nghiệm được. Nhưng nếu cậu thích một ai đó cùng giới tính với mình thì không có nghĩa là cậu thích những người cùng giới tính. Chỉ đơn giản là cậu có tình cảm với duy nhất một mình người đó mà thôi.'

Doyoung cúi đầu suy nghĩ, những điều giáo sư nói quả thật rất có lí, nhưng như thế có nghĩa là cậu đã thật sự thích anh ta? Không thể, Doyoung lắc đầu, sao có thể như thế chứ?

'Cậu sao thế?' Giáo sư hỏi khi thấy vẻ mặt của Doyoung.

'Không có gì, vậy tối này giáo sư và em sẽ đến đó?'

'Hẹn gặp trước cửa hộp đêm, nhớ giữ Taeyong ở nhà.' Giáo sư nói rồi tiếp tục với công việc của mình.

.

Tối đó, Doyoung đứng trước cửa hộp đêm chờ giáo sư. Cậu thật sự không biết ông ta sẽ xuất hiện như thế nào? Khuôn mặt luôn án ngữ cặp kính gọng đen, mái tóc dài không bao giờ chải chuốt và áo blu trắng, vị giáo sư này sẽ vào trong hộp đêm với bộ dạng như vậy? Sau vài phút, khi Doyoung bắt đầu sốt ruột nhìn quanh thì một người đàn ông đến bên cạnh vỗ vai cậu.

'Cậu đợi lâu chưa?'

'Ông là ai?' Doyoung ngờ ngợ, người này có nét rất quen nhưng cậu không nhớ đã gặp ông ta ở đâu.

'Cậu không nhận ra tôi à?'

'Giáo sư!' Doyoung thốt lên. Cậu không thể tin được người đang đứng trước mặt mình là giáo sư kì quặc Seo Youngho. Khác hoàn toàn với vẻ thường ngày. Tối nay ông ta thật phong độ và sành điệu. Mái tóc undercut hợp thời với hai bên đầu được cạo sát. Không còn cặp kính dày mà thay vào đó là kính sát tròng làm đôi mắt vô cùng sắc sảo. Trang phục trên người rất thời trang và đắt tiền, tôn lên thân hình cao lớn, săn chắc, điểm vào đó là chiếc khuyên dài lấp lánh một bên tai. Nếu không biết cậu có thể cho đó là một "tay chơi" thực thụ.

'Em không thể nào nhận ra, trông giáo sư khác quá!' Doyoung vẫn còn sững sờ.

'Chúng ta đến hộp đêm, không lẽ cậu nghĩ tôi mặc áo blu vào trong?' Giáo sư đáp.

Doyoung không nghĩ vậy nhưng như thế này quả thật vượt xa trí tưởng tượng của cậu. Seo Youngho khẽ nhếch mép, liếc nhìn xung quanh rồi sải những bước tự tin vào trong, mọi người cũng tự nhiên dạt ra hai bên tránh đường cho ông. Đi theo sau, cạnh những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho ông ta, Doyoung chợt nghĩ, giáo sư quả thật có khả năng thay đổi con người Taeyong.

.

Hộp đêm vẫn đông người như thường lệ. Dưới ánh đèn nhấp nháy, mọi người đang quay cuồng trong tiếng nhạc ầm ĩ. Doyoung chợt bắt gặp ánh mắt của Yuta đang nhìn mình, trong lòng chợt thót lên một cái, cậu vội quay mặt đi.

'Đó có phải là Jaehyun không?' Giáo sư hỏi.

Ngay chính giữa phòng, Jaehyun ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, mặc kệ tất cả thế gian.

'Vâng thưa giáo sư.'

'Quả là thú vị.' Giáo sư xoa tay quan sát Jaehyun. Đôi mắt ông ta loé lên một cái nhìn kì lạ. 'Con người này quả thật có thể làm Taeyong điêu đứng.'

Trong lúc giáo sư tiếp tục quan sát Jaehyun, Doyoung nhìn quanh, từ quầy bar, Yuta cũng đang nhìn cậu với một ánh mắt sắc lạnh và một khuôn mặt thể hiện rõ sự không hài lòng.

'Anh ta làm sao thế! Chẳng phải đã ngó lơ cậu rồi sao?' Doyoung bực bội với ý nghĩ đó, quyết định không thèm để ý đến anh ta mà quay sang nói chuyện với giáo sư.

'Hay lắm, rất thú vị.' Ông ta thốt lên khi Jaehyun nhìn ra sàn nhảy nhưng ánh mắt rõ ràng không đặt ở đó.

'Gì cơ ạ?' Doyoung hỏi.

'Con người này rất thú vị, đã lâu tôi chưa gặp ai như cậu ta.'

Ánh mắt của Seo Youngho khiến cậu liên tưởng đến cái nhìn của ông ta dành cho lũ chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Doyoung rùng mình với ý nghĩ của chính mình. Cậu đảo mắt sang hướng khác và lại bắt gặp Yuta, dường như anh ta vẫn nhìn cậu. Không thể chịu nổi thái độ của anh ta, cậu trừng mắt nhìn lại, hai người nhìn nhau chằm chằm như thế cho đến khi giáo sư vỗ vai.

'Được rồi, chúng ta về thôi.'

Doyoung giật mình quay lại. 'Giáo sư nói gì ạ?'

'Cậu sao thế?' Youngho hỏi. 'Hôm nay không có tinh thần gì cả.'

'Không có gì đâu ạ.' Doyoung vừa nói vừa liếc nhìn về phía Yuta, giờ đây anh ta đang trừng mắt nhìn cả hai.

'Cậu có mắc míu gì với anh chàng kia sao?' Youngho nheo mắt nhìn Yuta.

'Không, em và anh ta không có liên quan gì, chúng ta về thôi.' Doyoung đáp nhưng mắt cậu vẫn liếc nhìn Yuta.

Nhưng giáo sư vẫn đứng im một chỗ. Ông ta nhếch mép nở một cười thích thú. 'Tôi lại nghĩ là có đấy.'

Trước khi Doyoung trả lời, giáo sư tiến sát lại gần và đặt tay vòng qua lưng cậu.

'Giáo sư định làm gì?' Doyoung sững sờ, hành động của ông ta thật không thể ngờ được.

'Một cuộc thử nghiệm nhỏ.' Ông ta khẽ cười. 'Thực nghiệm bao giờ cũng tốt hơn làm trong phòng thí nghiệm.' Kết thúc câu nói của mình, giáo sư kéo mạnh khiến Doyoung ngã nhào vào lòng. Trước khi cậu định thần lại, giáo sư đã nâng cằm cậu lên, cúi mặt sát xuống thì thầm. 'Để tôi cho cậu biết điều cậu đang thắc mắc.'

Doyoung nhận ra tình thế của mình. Cậu vừa bối rối vừa ngạc nhiên. Seo Youngho quả không phải là người bình thường. Ở cự li gần cậu chợt nhận thấy giáo sư là người cao lớn và có cơ bắp, khuôn mặt ông ta vừa nam tính vừa lạnh lùng, ánh mắt vô cùng sắc bén như áp đảo người đối diện. Tuy không hiểu ông ta định làm gì nhưng Doyoung biết rằng không nên phản đối.

'Có lẽ thêm một chút nữa nhỉ?' Seo Youngho nháy mắt rồi từ từ cúi sát hơn. Doyoung đờ người, cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhắm mắt lại, mong mọi thứ sớm chấm dứt.

Một khoảnh khắc dài lê thê trôi qua, đột nhiên Doyoung thấy mình chơi vơi như mất chỗ dựa, và rồi xung quanh bùng lên tiếng kêu. Cậu mở choàng mắt. Trước mặt cậu là giáo sư đang nằm trên sàn như bị ai đánh ngã, bên cạnh cậu, Yuta đang nhìn ông ta với vẻ tức giận.

Doyoung vội đỡ giáo sư dậy, trên khoé mép ông ta rướm máu, hiển nhiên là do bị đấm. 'Anh làm gì ông ấy?' Doyoung quắc mắt với Yuta nhưng anh ta không để ý đến cậu, mắt vẫn dán vào người đang nằm trên sàn.

'Chàng trai trẻ này được đấy!' Seo Youngho đứng dậy, mặt không có vẻ gì giận dữ mà còn thích thú.

Ông ta tiến về phía trước, Yuta cũng bắt đầu thủ thế, rồi hai người lao vào nhau. Cả hai ăn miếng trả miếng liên tục khiến những người xung quanh trầm trồ còn Doyoung lo lắng, nhưng cậu vẫn vô cùng ngạc nhiên về giáo sư. Ông ta ra đòn với kĩ thuật và động tác như võ sĩ chuyên nghiệp, nhanh chóng chiếm thế thượng phong dù Yuta không hề kém. Ông ta có đúng là vị giáo sư mà cậu hay gặp ở phòng thí nghiệm hay không?

Seo Youngho tung một cú móc tuyệt đẹp, hạ gục Yuta, làm anh ta bị ngã vào một góc. 'Cậu khá lắm nhưng chưa đủ đâu.' Giáo sư xốc lại áo, thản nhiên như người vừa tập xong một bài thể dục, và bước ra ngoài. Doyoung liếc nhìn Yuta rồi vội đi theo.

'Cậu theo tôi làm gì?' Giáo sư quay lại hỏi khi thấy Doyoung đi theo sau.

'Giáo sư nói gì ạ?' Doyoung ngạc nhiên, tuy chân đi theo ông ta nhưng đầu óc lại để chỗ người kia.

'Như thế chưa rõ câu trả lời cậu muốn à, vào trong đi.'

Doyoung vẫn còn ngơ ngác một lúc cho đến khi giáo sư bật cười. Chợt nhận ra tất cả mọi chuyện, cậu quay lại chạy thật nhanh.

'Đúng là tuổi trẻ.' Seo Youngho lắc đầu bước ra ngoài. Mọi việc đã ổn, thí nghiệm cuối cùng đang đợi ông ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com