5. Dấu hiệu
Tiếng chuông báo hết giờ lôi Doyoung ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu thẫn thờ xếp sách vở và làm nó rơi xuống sàn.
'Em sao thế?' Taeyong nhặt lên đưa cho Doyoung còn cậu thì chăm chú nhìn vào người bạn của mình. Anh không có gì khác lạ, vẫn là Lee Taeyong của ngày thường, con người tối qua dường như chưa bao giờ tồn tại. 'Mặt anh có gì à?'
Taeyong hỏi khi thấy thái độ của Doyoung. Cậu lắc đầu, có lẽ phải đi hỏi giáo sư.
Trong phòng thí nghiệm, vẫn là khung cảnh quen thuộc: Seo Youngho đang bận rộn với mớ chai lọ. Nhưng lần này ông ta chủ động gác công việc để bắt chuyện với Doyoung.
'Tối qua thế nào?'
Doyoung kể lại mọi chuyện, cậu thắc mắc. 'Taeyong rất lạ, rốt cuộc giáo sư đã cho anh ấy uống thứ gì?'
Seo Youngho không trả lời câu hỏi của cậu mà lấy ra một cái lọ với chất lỏng đó, chỉ có điều nó có màu đậm hơn cái mà ông ta đã đưa cậu hôm qua.
'Giáo sư, đây là...' Doyoung cảm giác có một điều gì đó chẳng lành sắp đến.
'Liều mạnh hơn, hãy cho Taeyong uống nó vào tối nay.'
'Thưa giáo sư...' Doyoung kiên quyết. 'Em muốn biết nó là thứ gì.'
Giáo sư hơi nhướng mày nhìn cậu, nhưng rồi lại nói một cách từ tốn. 'Tôi sẽ giải thích cho cậu.' Ông ta nheo mắt nhìn Doyoung. 'Trước tiên, tôi muốn hỏi cậu, khi nào cậu cảm thấy hưng phấn nhất?'
'Khi nào ư?' Doyoung nhăn trán. 'Em không rõ, có lẽ là khi em chiến thắng trong một cuộc thi nào đó.'
'Có phải lúc đó cậu có cảm giác mình có thể làm được tất cả mọi việc?'
'Vâng.'
'Thế thì...' Giáo sư cầm một cây bút trên bàn rồi gõ vào chiếc lọ khiến nó phát ra những tiếng lanh canh vui tai. 'Lúc cậu hoảng sợ thì sao?'
'Em thật sự không biết, có lẽ em chưa bao giờ quá hoảng sợ.' Doyoung có cảm giác cậu đang trải qua một cuộc điều trị tâm lý mà bản thân mình là bệnh nhân.
'Khi quá hưng phấn hoặc hoảng sợ, con người ta có cảm giác mình sẽ làm được tất cả mọi việc và thực tế là họ có thể làm được những việc bình thường mình không bao giờ nghĩ đến.' Giáo sư ngừng một lúc rồi tiếp tục. 'Trong máu chúng ta có một chất gọi là Adrenaline, khi hưng phấn hoặc hoảng sợ, với sự kích thích thần kinh, lượng Adrenaline ấy sẽ tăng vọt, tác động lại não bộ và làm thay đổi nhận thức về khả năng của bản thân.'
Giáo sư bước vào góc phòng và lấy ra một chiếc lồng với những con chuột bạch đang chạy nhảy bên trong. 'Con thú hay con người khi bị dồn vào đường cùng, dù lúc thường có hiền lành đến đâu, cũng có thể sẽ trở nên vô cùng hung hãn và làm những điều không ai có thể tưởng tượng nổi.'
'Nó có giống như một chất kích thích không?' Doyoung chợt nghĩ đến những loại thuốc gây nghiện. 'Không phải nó cũng thay đổi hành vi của con người hay sao?'
'Khác nhau về bản chất.' Giáo sư khẳng định. 'Chất gây nghiện chỉ mang lại ảo giác, nó thay đổi hành vi của con người nhưng không thể khiến họ làm những điều mà họ không thể.'
Giáo sự quay người nhìn thẳng vào Doyoung. 'Cậu có sợ độ cao không?'
'Với độ cao tương đối thì không sao.'
'Với một người sợ độ cao, chất kích thích có thể khiến anh ta đi trên bức tường cao nhưng không đảm bảo anh ta sẽ không rớt xuống, nhưng khi bị kích thích, như bị truy đuổi chẳng hạn, anh ta hoàn toàn có thể chạy qua bức tường đó an toàn.'
'Vâng.' Doyoung đã hiểu ra vấn đề. 'Nhưng cái này là sao ạ?' Cậu chỉ vào chiếc lọ.
'Bình thường lượng Adrenaline trong máu chúng ta luôn ổn định, nếu không có tác động lớn sẽ không làm nên chuyện gì cả. Và đây...' Ông ta chỉ vào chiếc lọ. 'Cái này giúp tăng nó lên mà không cần phải tác động bên ngoài.'
Doyoung nuốt nước bọt, một thứ có thể thay đổi lượng Adrenaline và tác động đến khả năng của con người, không thể tin được nếu không mắt thấy tai nghe.
'Thật ra nó cũng không hoàn toàn có tác dụng đâu!'
'Là sao thưa giáo sư?' Doyoung giật mình khi nghe ông ta nói.
'Đây là một sự kích thích cưỡng ép, nó sẽ không có tác dụng gì nếu như bản thân người uống nó không muốn làm điều gì đó.'
'Vậy...' Doyoung ngập ngừng.
'Nhưng mà rõ ràng là Taeyong muốn làm điều đó đúng không?' Seo Youngho nhếch mép cười.
Doyoung nhớ lại ánh mắt tối qua của Taeyong. Quả thật Taeyong lúc đó đã muốn làm một điều gì đó.
'Nó có an toàn không giáo sư?'
'Cậu yên tâm, tôi đã thử trên cơ thể mình rồi, với lại đây cũng chỉ là liều thử nghiệm cao hơn một chút thôi.'
'Giáo sư đã thử rồi, nó ra sao ạ?' Doyoung háo hức không biết con người kì quặc như ông ta thật sự mong muốn làm điều gì.
'Khi uống nó vào, tôi chợt nhớ lại giấc mơ thuở bé của mình, trở thành một nhà giả kim thuật có thể biến đá thành vàng.' Ông ta lắc đầu. 'Và liên tục làm thí nghiệm cho đến khi nó hết tác dụng.'
Doyoung nín cười khi nghe giáo sư kể về tác dụng của thứ thuốc này lên bản thân ông. 'Nếu vậy em cũng muốn thử uống một lần xem bản thân mình muốn và có thể làm những gì.'
'Nếu thích cậu có thể nhưng hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra với Taeyong đã.' Giáo sư kết thúc câu nói và Doyoung có thể thấy được sự hào hứng trong giọng nói của ông ta. Có lẽ đối với giáo sư, đây chỉ là một cuộc thí nghiệm, mà thí nghiệm trên người thật thú vị hơn trên chuột bạch rất nhiều.
.
Taeyong tiếp tục uống ly nước Doyoung đưa rồi đến hộp đêm. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, có lẽ Taeyong không thể nào nhớ hay biết được bản thân mình tối qua.
Tối nay hộp đêm vẫn đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Và con người đó vẫn là trung tâm của vũ trụ. Taeyong ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, Doyoung ngồi xuống bên cạnh, thận trọng quan sát người bạn của mình mà quên mất có một người đang đợi cậu. Taeyong vẫn không có gì khác lạ, hành động như ngày thường, có nghĩa là vẫn nhìn Jaehyun bằng vẻ mặt như bị mê hoặc. Doyoung cũng lặng lẽ quan sát anh cho đến khi có ai đó vỗ vào vai cậu.
'Là anh à?'
Doyoung giật mình ngẩng lên, Yuta đã đến bên cạnh cậu từ bao giờ, nắm tay cậu kéo về phía quầy bar. Doyoung đi theo anh, mắt vẫn dán vào người bạn cho đến khi Yuta xoay người cậu lại đối với diện với anh.
'Hôm nay em sao thế? Anh đã gọi em từ đầu mà em không nghe thấy.'
'Em xin lỗi, em không để ý.'
Doyoung nói và ngoái cổ ra sau, Taeyong vẫn ngồi yên tại chỗ, hình như hôm nay cậu ta cũng không có ý định làm bất kì điều gì khác.
'Bạn em không định làm gì à?' Yuta hỏi, cũng nhìn theo Doyoung.
'Làm gì cơ?' Doyoung hỏi.
'Lại gần bắt chuyện, dù khả năng cao là bị từ chối.' Yuta nhún vai.
'Em cũng mong anh ấy làm thế...'
Doyoung chưa nói xong đã giật mình vì Taeyong đã đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, sải những bước thật tự tin nơi Jaehyun đang ngồi. Hôm nay cậu ta ngồi trong một góc, trong hộp đêm đông đúc không ai để ý đến, Taeyong đã lẳng lặng đứng trước mặt Jaehyun. Doyoung phấn khích vì hành động của Taeyong, cuối cùng anh đã làm một cái gì đó.
Taeyong nhìn thẳng vào người ngồi trước mặt, người đó cũng ngước lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, trong một khoảng thời gian, dường như mọi thứ xung quanh đều tan biến hết, chỉ còn hai người. Cuối cùng, trước sự sửng sốt của Doyoung, kể cả người đang ngồi trước mặt, Taeyong đặt tay lên môi rồi hướng về phía trước.
'Hẹn gặp vào tối mai.'
Khi Doyoung còn chưa hết bất ngờ, Taeyong đã quay người, bước ra khỏi phòng, để lại sự ngạc nhiên và thích thú cho người phía sau lưng anh.
'Được, tôi cũng muốn gặp lại vào tối mai.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com