Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba chấm ba

Sau lần thứ tư hay năm gì đó, giờ cậu còn chẳng nhớ nổi cả hai đã làm chuyện đó bao nhiêu lần thì Jae Hyun sẵn sàng để làm tới cùng. Không chỉ là dùng tay hay miệng, không chỉ ở bụng hay đùi mà tiến tới xa hơn. Cậu đã tìm hiểu trên mạng và vừa phấn khích vừa lo lắng đến mức Tae Yong phải hỏi đi hỏi lại "em đã sẵn sàng chưa?". Cậu cắn môi gật đầu, đến giờ này thì ai lại đứng dậy và đi về chứ, chẳng phải những lần trước là quá sức tuyệt vời hay sao, nó khiến cậu ao ước rằng giá như đã làm sớm hơn, và Tae Yong lẽ ra nên khiến mọi chuyện diễn ra sớm hơn, lẽ ra anh nên biết cậu đã nhìn anh suốt cả năm học chứ không phải đợi đến lúc cả hai gặp nhau trên đường về.

Nên cậu ôm chặt lấy Tae Yong, vùi mặt vào hõm cổ và thở ra những hơi thở nóng hổi. Và rồi Tae Yong không hỏi nữa, cậu đoán là anh chẳng thể hỏi khi cơ thể phản ứng rõ rệt như vậy, mà cậu còn chưa làm gì đâu đấy, cậu chỉ mới ôm thôi.

Vậy mà cuối cùng mọi chuyện không như tưởng tượng.

Jae Hyun cảm thấy đau, cậu cũng cảm thấy thỏa mãn nhưng chủ yếu là đau. Chẳng biết là do chuẩn bị chưa kỹ hay do cậu chẳng có kinh nghiệm gì còn Tae Yong thì hồi hộp đến mức phấn khích. Cậu bấu chặt tay vào ra giường, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Còn tay của Tae Yong thì đầy mồ hôi giữ chặt hông cậu đến mức để lại vết bầm tím vào hôm sau.

Jae Hyun mơ màng giữa lúc Tae Yong xâm chiếm cậu, ngay lúc đó cậu cảm giác mình giờ đây hoàn toàn đã phơi bày trước anh rồi, anh đã thấy toàn bộ con người và nơi sâu kín nhất của cậu, từng ngóc ngách và có thể là suy nghĩ của cậu nữa. Jae Hyun rên lên, tiếng rên như vừa đau vừa than vãn trước suy nghĩ bật ra trong đầu và Tae Yong đổ ập xuống người cậu, dụi đầu vào vai cậu như một con cún cần được vỗ về. Rõ ràng cậu là người chịu đau nhưng anh lại cư xử như thể mình bị thiệt thòi. Jae Hyun muốn bảo anh đừng drama queen nữa và đi nấu mì cho em ăn đi, nhưng rồi cậu vẫn luồn tay vào tóc Tae Yong, xoa xoa cái gáy ướt mồ hôi và anh quàng tay lên người cậu, thì thầm gì đó mà cậu quá mệt để có thể nghe rõ.

.

Tối hôm sau cậu vẫn ở nhà Tae Yong và làm bài tập. Mẹ cậu có ca trực cả đêm ở bệnh viện và vì Jae Hyun vốn đã quen với cảnh ở nhà một mình lại đột nhiên không muốn đối mặt với bốn bức tường. Thế là cậu ngồi trong căn phòng ngăn nắp đến mức thái quá và làm bài tập. Hông và bên dưới vẫn còn đau và cậu có quyền trút giận lên người đã làm ra chuyện đó. Tae Yong có vẻ như biết lỗi, anh lấm lét quan sát thái độ của cậu, còn cậu sau khi ném cái nhìn hậm hực về phía anh rồi quay lại với bài tập địa lý. El Nino thì sao? La Nina thì sao? Tại sao gió mùa lại gây bão lớn, vì sao dòng hải lưu nóng có thể làm những ngư dân trở về trắng tay. Cái mớ tạp nham này là gì thế? Cậu vò vò quyển sách trong vô thức. Địa lý không phải là môn cậu học kém nhưng Jae Hyun thường thiếu kiên nhẫn khi gặp nó. Cậu thở dài, buông trang sách nhàu nát ra và Tae Yong đến bên cạnh, cầm nó lên.

"Có chỗ nào không hiểu em có thể hỏi anh" Tae Yong nói

"Em không biết là anh học giỏi địa lý đấy" quả thật nhảy với địa lý thì chẳng liên quan gì nhau.

"Anh không giỏi nhưng ít ra anh cũng đã học qua rồi"

Jae Hyun quên mất là Tae Yong học trước cậu 2 năm và theo như cậu nhớ thì dù chỉ nhảy suốt thời trung học nhưng thành tích của anh cũng không tệ lắm. Cậu thở dài và chỉ vào quyển vở "mấy câu này"

Cuối cùng thì bài tập cũng làm xong với sự giúp đỡ của Tae Yong và Jae Hyun nghĩ anh có ích thật, nấu ăn ngon lại còn giúp cậu làm bài tập nữa. Cậu ngáp dài và rời ghế, nằm xuống cái giường thoang thoảng mùi nước hoa.

"Tối nay em ngủ lại đây đi" Tae Yong ngồi xuống bên cạnh

Cậu nhìn lên trần nhà, đảo mắt một vòng "chẳng ngủ được"

"Để anh giúp em"

Tae Yong cười cười trước ánh mắt hồ nghi của cậu. Anh tụt xuống giường, cẩn thận tháo đôi dép đi trong nhà rồi nhích lên, vươn tay tháo khóa quần của cậu. Khi quần áo đã lôi ra khỏi người, Tae Yong cầm bàn chân cậu, nâng niu nó như thể một thứ quý giá dễ vỡ. Jae Hyun khẽ rụt chân lại khi Tae Yong hôn lên chân. Một cảm giác nhồn nhột lẫn ngại ngùng khi môi Tae Yong áp lên chân cậu. Cả hai đã làm nhiều chuyện còn bạo dạn hơn nhiều và cậu lại cảm thấy ngại ngùng vì một nụ hôn lên chân.

Môi của Tae Yong chậm chạp di chuyển lên cẳng chân, bắp đùi và chỉ mới đến đó thôi Jae Hyun đã cương cứng lên rồi. Anh lướt môi lên trước và bàn tay chầm chậm theo sau, lên hông, lên eo và ngực. Jae Hyun thực sự chịu không nổi sự kích thích này nhưng cậu quá mệt hoặc đã bị Tae Yong và nụ hôn của anh mê hoặc đến mức không thể làm gì, chỉ có thể cắn chặt môi để không phát ra âm thanh nào, dù những lần trước cậu hẳn đã rên rỉ đủ để ghi kín một đĩa CD.

Khi môi của Tae Yong cuối cùng đã tiến tới môi cậu, anh dùng lưỡi quét qua môi, qua cằm, liếm hai bên khóe miệng trước khi tách môi ra và cuốn lấy lưỡi của cậu. Và lạy chúa, nụ hôn nóng bỏng không thể tưởng, cậu không nghĩ cả hai đã hôn nhau nồng nhiệt như thế trước đây, khi Tae Yong áp người lên cơ thể cậu, chất vải mềm mại trên người anh cọ vào làn da trần khiến cậu không kìm được tiếng rên giữa nụ hôn. Và Tae Yong lùi lại, tặng cho cậu một nụ cười 100% gian xảo rồi giúp cậu giải quyết cái phần cơ thể đang đòi hỏi kia. Phải thừa nhận một lần nữa, chuyện này rất tuyệt, Tae Yong xoay người cậu, lại trải những nụ hôn kín hết phần sau của cơ thể.

Jae Hyun không thể mở mắt nổi nhưng cậu biết rõ ràng Tae Yong cũng có nhu cầu cần giải quyết, cậu định nhổm dậy nhưng anh đã đẩy cậu xuống, kéo mền đắp cho cậu "ngủ đi, sáng mai sẽ khỏe thôi". Jae Hyun nhắm mắt lại, giấc ngủ đến ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com