Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sweet like candy

       

Jaehyun mơ mơ màng màng được Taeyong đỡ cậu dậy, ôm cậu vào nhà tắm, tẩy rửa cho cậu rồi mang lên giường. Anh nằm bên cạnh, vuốt tóc, âu yếm cậu, nói những điều không thể nhớ nổi nhưng lại rất dịu dàng, tình cảm. Cậu chìm trong giấc ngủ với mùi phấn thơm, giọng nói của Taeyong, nó khiến cậu lại nhớ về những chuyện không thể nhớ ra, như từng rất lâu, đã chìm khuất trong kí ức.

Khi Jaehyun mở mắt, Taeyong ngồi bên cạnh, tay bôi thuốc lên đầu gối cho cậu. 'Em dậy rồi à?' Taeyong dán băng dính lên hai cái đầu gối sưng đỏ và hơi trầy 'lần sau đừng có khiêu khích anh trước khi vào phòng ngủ nữa đấy'. Taeyong vuốt thẳng miếng băng dính rồi chồm lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu. 'Em đói bụng chưa?' anh hỏi, đưa tay vuốt tóc cậu.

'Hơi hơi' Jaehyun nhìn đồng hồ treo trên tường, đã tối mất rồi và toàn thân cậu rã rời đến mức suýt quên cơn đói.

'Em cứ nằm nghỉ đi, anh sẽ nấu vài món' Taeyong lại đặt một nụ hôn khác lên trán rồi ra ngoài.

Jaehyun không thể ngủ nữa, cậu đảo mắt nhìn quanh phòng. Phòng ngủ của Taeyong khá đơn giản, cực kỳ gọn gàng. Cậu nhíu mày, có một cảm giác kỳ lạ, như hiện tượng Dejavu rằng cậu đã thấy khung cảnh này rồi. Đồ đạc, cách bài trí cực kỳ quen thuộc nhưng Jaehyun không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, lúc nào, và chắc chắn đây là lần thứ hai cậu đến nhà Taeyong và lần đầu bước vào phòng anh.

Jaehyun xoay người, mùi phấn thơm đó lại sộc vào mũi. Thật kỳ lạ, mùi thơm cùng khung cảnh này làm Jaehyun cảm thấy rất quen nhưng không thể nhớ được đã ngửi qua, nhìn thấy khi nào. Cậu vò tóc, có lẽ đã quá mệt sau lần làm tình dữ dội mà sinh ảo giác chăng? Jaehyun quyết định ngồi dậy, một bộ quần áo được để gọn gàng ở đuôi giường, có lẽ là Taeyong chuẩn bị cho cậu. Jaehyun cứ nghĩ cậu mặc đồ của anh nhưng ngạc nhiên là bộ quần áo lại rất vừa người dù chiều cao và hình thể cả hai có sự chênh lệch rõ rệt.

Jaehyun bước ra ngoài, phòng khách được lau chùi sạch sẽ, không có tí dấu tích nào của việc hoan lạc lúc nãy, tiếng máy giặt đang kêu và tiếng dao gõ trên thớt thật bình yên. Jaehyun bước vào bếp, Taeyong đang nấu ăn, lưng anh nhấp nhô trong cái áo rộng, hình ảnh lại quen thuộc đến mức Jaehyun muốn khóc, cậu chẳng hiểu tại sao nhưng tất mọi thứ của nơi này đều khiến Jaehyun chỉ muốn ở lại mãi.

'Em không ngủ nữa?' Taeyong hỏi và Jaehyun lắc đầu 'vậy ăn cơm thôi, anh nấu xong rồi'. Bữa cơm trôi qua bình yên với những món ăn gia đình mà rất lâu rồi Jaehyun mới được ăn. 'Mai mới là thứ ba thôi, em cứ ở lại đây, ngày mốt hẵng về' Taeyong chan canh cho cậu.

'Anh chăm em à?' Jaehyun nói khi húp canh.

'Ừ anh chăm.' Taeyong cười, đưa tay bẹo má cậu.

'À anh này.' Jaehyun chợt nhớ ra 'cái mùi thơm của anh là loại nào vậy?'

'Mùi nào cơ?' Taeyong nhíu mày.

'Mùi phấn thơm trên người anh, trong phòng anh nữa, em thấy rất quen' Jaehyun nghiêng đầu suy nghĩ.

'Em biết mùi đó à?' Taeyong nhướn mày hỏi.

'Em chỉ biết là từng ngửi qua rồi, nhưng không nhớ là ở đâu, em có vào siêu thị tìm nhưng không thấy.'

'Cái đó' Taeyong chậm rãi cúi xuống gắp đồ ăn 'là loại phấn lúc nhỏ mẹ hay dùng cho anh, loại rẻ tiền lắm, nên không có trong siêu thị đâu.'

'Vậy chắc có khi lúc nhỏ em từng xài rồi mà chẳng nhớ nhỉ?' Jaehyun vui vẻ nói, cảm giác thoải mái vì giải quyết được vấn đề cậu băn khoăn bấy lâu. Taeyong không nói gì, chỉ kín đáo quan sát cậu.

.

Sau bữa tối, Jaehyun chẳng còn cách nào là quay về giường. Toàn thân cậu rã rời, eo và thân sau đau nhức, hai đầu gối vẫn rát. Cậu nghĩ phải nằm hết cả ngày mai thì mới có sức đi làm được. Taeyong sau khi rửa chén, giặt, ủi đồ cho Jaehyun thẳng thớm rồi mới vào, leo lên giường ôm lấy cậu.

'Em thích công việc tiếp viên chứ?' anh hỏi, đưa tay vuốt ve mặt cậu.

'Cũng bình thường' Jaehyun thả lỏng bản thân tận hưởng sự âu yếm của Taeyong 'việc nào cũng có điểm này điểm kia nhưng lương khá cao, mọi người trong câu lạc bộ cũng rất tốt.'

'Em cần tiền à?' Taeyong đưa tay xuống lần lên cơ thể Jaehyun, rải những nụ hôn lên mặt, lên cổ cậu, từng cử chỉ của anh đều rất nhẹ nhàng.

'Em muốn học đại học, sau khi tiết kiệm đủ tiền sẽ nghỉ để đi học' Jaehyun nói, cảm thấy phấn khích vì đã gần đạt được mục tiêu. Cậu dành dụm gần đủ để đóng học phí, sau khi đi học sẽ tiếp tục làm thêm để trang trải cuộc sống.

'Em giỏi quá' Taeyong hôn lên môi Jaehyun, tay anh vòng qua người, kéo cậu vào lòng 'Jaehyun của anh là giỏi nhất'.

Jaehyun đỏ mặt vì lời khen của Taeyong. Cậu biết bản thân khá độc lập, tự sống một mình, tự lo cho bản thân đã nhiều năm, nhưng lần đầu có người khen ngợi cậu như thế. Jaehyun quay người sang, đối mặt với Taeyong, mũi cả hai chạm vào nhau, anh đưa tay lần từ tai rồi từ từ di chuyển đến má, mũi rồi đặt lên môi. Jaehyun hơi chu môi, hôn lên ngón tay của anh. Taeyong khẽ mỉm cười, ngón tay anh di chuyển trên bờ môi cậu, ánh mắt giao nhau rồi anh đưa tay nâng cằm cậu lên.

'Từ giờ để anh chăm sóc em nhé' và không đợi Jaehyun trả lời, anh hôn lên môi cậu. Nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng và mùi phấn thơm kỳ lạ đó cuốn trôi tâm trí Jaehyun, thả cậu vào một đám bông gòn mềm mại mà Jaehyun muốn mãi mãi ở trong đó.

.

Dạo này quản lý và mọi người trong câu lạc bộ đều biết Jaehyun có chuyện vui, vì nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi cậu. Jaehyun đã cố kiềm chế nhưng không thể, vì chưa bao giờ cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như thế này. Được ai đó quan tâm, chăm sóc quả thật có thể làm tan chảy cả núi băng nữa là Jaehyun. Mỗi ngày Taeyong đều nấu cơm cho Jaehyun, lúc ở chỗ anh, lúc ở chỗ cậu, mỗi tối anh đều kín đáo đợi cậu ở ngoài câu lạc bộ để đưa cậu về dù nhà cậu gần hơn nhà anh. Vào những ngày không làm việc, Jaehyun đến nhà anh, tận hưởng cảm giác được chiều chuộng hết mức khi được chăm sóc đến từng ly, từng tí một. Lần đầu tiên trong đời Jaehyun được yêu thương và trân trọng như thế.

.

'Anh tìm em có việc gì?' Jaehyun hỏi khi bước vào phòng làm việc của Taeyong.

'Đây là bảng thu nhập chi tiết của các tiếp viên, em đưa cho mọi người xem xét, nếu có chỗ nào không đúng thì cứ gặp anh' Taeyong đưa cho cậu một tệp giấy.

'Sao anh không đưa cho anh quản lý mà gọi em?' Jaehyun hỏi dù đã biết câu trả lời, cậu tiến đến bên cạnh anh và thản nhiên ngồi lên bàn làm việc.

Taeyong đưa tay vuốt ve cánh tay Jaehyun 'nếu không viện cớ thì anh làm sao gặp được ngôi sao hạng nhất của câu lạc bộ?'

'Nếu nhớ không nhầm thì em vừa rời khỏi nhà anh sáng nay' Jaehyun cúi xuống, cọ trán vào trán Taeyong.

'Nhưng anh lại nhớ em rồi' Taeyong ngước mặt để chóp mũi chạm vào nhau 'chút nữa anh còn phải nhìn em cười nói với những người phụ nữ khác' Taeyong đưa tay chạm vào ngực 'anh đau lòng lắm'.

'Kịch quá đấy' Jaehyun đẩy nhẹ vào vai Taeyong nhưng anh đã túm tay kéo cậu lại gần và hai đôi môi lại bắt vào nhau. Khi nụ hôn vừa kịp sâu thì có tiếng gõ cửa, cả hai vội tách ra.

Taeyong lúng túng bảo 'em ra ghế ngồi như đang nói chuyện với anh'.

Jaehyun đảo mắt một vòng rồi một ý tưởng ranh ma hiện lên, cậu bảo 'không cần' rồi chui thẳng xuống gầm bàn làm việc của Taeyong. Anh trợn mắt nhưng cậu chỉ đưa tay lên môi suỵt một cái, nét mặt vui vẻ như trẻ con chơi trò chơi trốn tìm. Taeyong đành để cậu trốn ở đó, lên tiếng mời người bên ngoài vào.

Bàn làm việc của Taeyong rất lớn, gầm bàn rộng rãi đủ cho Jaehyun xoay xở thoái mái, ba mặt cũng hoàn toàn khít với sàn nhà nên ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên dưới. Jaehyun lắng nghe tiếng nói chuyện, là một nhân viên đưa đến các tờ khai thuế. Jaehyun kéo một nụ cười đến tận mang tai rồi chầm chậm bò về phía ghế của Taeyong, khi anh cúi xuống, Jaehyun có thể thấy anh trợn mắt nhìn cậu nhưng trong tích tắc anh làm như không có gì mà xem xét các bảng kê.

Jaehyun lại gần hơn, và Taeyong cũng đẩy ghế vào thật sát vào bàn, trên bàn của anh có máy tính, nhiều chồng giấy tờ khác nhau, mặt bàn cũng rộng, người đứng ở đầu kia không thể thấy được gì. Jaehyun nhìn Taeyong bận rộn bố trí các xấp giấy tờ xung quanh rồi hết sức chậm rãi cậu đặt tay lên đũng quần anh. Taeyong khựng người, toàn thân anh cứng lại, anh giả vờ cầm một bảng kê lên cao để nhìn cho kỹ nhưng mắt thì đảo xuống dưới, miệng mấp máy 'em làm gì thế?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com