1. Milky way
Jaehyun bị tai nạn. Nếu người khác bị tai nạn sẽ là kiểu: xe đụng, bị té, bị đồ vật rớt xuống người, bị đuối nước... còn cậu thì bị tàu vũ trụ đâm!
Chính xác Jaehyun bị một con tàu của người ngoài hành tinh đâm trong lúc lái xe giữa đồng không mông quạnh, một câu chuyện nữa trong danh sách dài dằng dặc những chuyện đáng buồn/không may của cậu.
Jaehyun lái xe rất chậm, con đường vắng và xung quanh chẳng có người nên cậu cũng chẳng buồn nhìn đường mà thả tâm trí ra thật xa, để đầu óc lẫn cơ thể một lần nữa được rời xa hiện thực đến khi một luồng sáng màu da cam xuất hiện trước mắt. Jaehyun nheo mắt lại vì chói rồi tiếng ầm vang lên, Jaehyun có cảm giác cơ thể bị hất văng, tay chân đau rát vì những vết cứa và ngất đi.
Đến khi Jaehyun mở mắt, cậu nghĩ mình đang mơ hoặc đã chết rồi. Cậu đang nằm ở một nơi cực kỳ lạ lẫm, trong một căn phòng mọi thứ đều tròn và trắng xám, với hai người ngoài hành tinh. Vì sao cậu biết họ là người ngoài hành tinh ư? Vì nhìn họ đúng là như vậy.
Tóm tắt câu chuyện lại là như thế này. Tàu vũ trụ của hai người hành tinh Ome (tên của hành tinh họ quá dài và phát âm nghe na ná thế nên cậu gọi họ như vậy) lúc rời khỏi trái đất thì gặp trục trặc nhỏ đã mất chế độ tàng hình, lạc tay lái nên lộ ra và đâm phải Jaehyun. Hai người hành tinh Ome này đến trái đất thuần mục đích nghiên cứu và vô cùng áy náy vì đã gây tai nạn cho người dân bản địa (kiểu như bạn đi nghiên cứu về đời sống hoang dã của linh trưởng mà lại đâm xe phải một con linh trưởng ấy, Jaehyun không khỏi nảy sinh ra sự so sánh kỳ cục này). Họ lập tức mang Jaehyun lên tàu để cứu chữa, nếu dùng công nghệ của trái đất thì chắc Jaehyun đã chết trên đường đi cấp cứu rồi nhưng người Ome có khoa học công nghệ vượt trội so với trái đất nên dù thập tử nhất sinh thì Jaehyun vẫn sống sót và hồi phục hoàn toàn sau hơn một tuần hôn mê.
Người Ome có máy thông dịch tất cả ngôn ngữ trên trái đất nên họ dễ dàng nói chuyện với Jaehyun, họ giải thích cho cậu biết họ có nhiệm vụ phải đi rất gấp nên không thể ở lại trái đất chạy chữa cho cậu được nên đành mang cậu đi theo và hứa hẹn nhất định sẽ đưa cậu trở về. Nên hiện tại Jaehyun đang ở trong một con tàu vũ trụ lao vun vút giữa không gian với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ ánh sáng.
Nếu bình thường thì sẽ chẳng ai tin được chuyện này, nhưng khi đã trải qua rồi sẽ rất tự nhiên tiếp nhận. Jaehyun ngồi ở buồng lái con tàu nhìn ra ngoài, có lúc họ đi qua vùng không gian tối đen, có lúc lại là những ngôi sao đẹp rực rỡ, cậu cũng đã suýt chết một lần rồi nên càng dễ dàng chấp nhận hơn.
Hai người Ome, một nam một nữ, Jaehyun chẳng biết hành tinh họ có phân chia giới tính như thế không nhưng ngoại hình của họ có những nét phân chia nam nữ như người trái đất vậy. Người Ome khá giống người ngoài hành tinh trong trí tưởng tượng của người trái đất, kiểu mắt to đầu to, tay chân dài nhưng lại khá dễ thương, Jaehyun nhìn họ giống như những con cún kỳ lạ vậy và họ rất tốt. Ome nam giải thích những thắc mắc của Jaehyun về họ, về vũ trụ còn Ome nữ điều trị cho Jaehyun, huyên thuyên cả tiếng trời về những điều cô ấy thích ở trái đất, như đồ ăn, côn trùng và phim ảnh.
Lại một thời gian nữa trôi qua kể từ tai nạn đó, theo lịch trái đất thì Jaehyun đã mất tích được hai tuần. Người ta sẽ tìm thấy xe ô tô của cậu nát bét giữa bãi đất trống, ngoài ít máu của cậu thì chẳng thấy thân xác đâu. Rồi cảnh sát sẽ thông báo tìm người trên báo, trên tivi và rồi thông báo đó sẽ chìm đi giữa vô vàn thông báo khác mà chẳng ai quan tâm.
Jaehyun sinh ra dưới một vì sao xấu, bố mẹ lần lượt qua đời khi còn bé, người họ hàng duy nhất cũng chỉ sống được với cậu đến khi học trung học. Từ đó Jaehyun sống một mình, không người thân, không gia đình, bạn bè cũng chẳng thân thiết. Jaehyun không hiểu tại sao mình lại còn sống, còn tồn tại nữa, để mà làm gì khi cậu không có bất kỳ động lực nào, không có mơ ước hoài bão về tương lai, chỉ là ngày qua ngày. Cho nên việc gặp tai nạn, được người ngoài hành tinh cứu, ngồi trong một con tàu vũ trụ có thể coi là một bước ngoặt đối với Jaehyun, làm cho cuộc sống của cậu có thêm chút sắc màu và cậu dần cảm thấy hứng thú với mọi thứ quanh mình hiện giờ.
Jaehyun bỏ thời gian nghe Ome nam giảng giải về những hành tinh, chủng tộc khác trong vũ trụ, cùng Ome nữ trò chuyện về những điều ở trái đất mà cô thắc mắc. Ome nữ thật sự rất tốt, cô sợ Jaehyun buồn, nhớ trái đất nên đã dẫn cậu đến kho cất chứa những vật quý giá mà cô thu thập được: sách, băng đĩa nhạc, quần áo và những thứ linh tinh. Jaehyun phát hiện ra Ome nữ này đặc biệt mê phim truyền hình dài tập, nhất là phim đề tài cung đấu. Thi thoảng khi cậu đi ngang qua, lại nhìn thấy cô ngồi co ro, hai tay nắm chặt mắt mở to không chớp theo dõi tình tiết phim từ một cái laptop cũ chẳng biết đã thu thập được từ chỗ nào.
.
Một hôm Ome nam nói cho Jaehyun biết họ sẽ phải đến làm nhiệm vụ tại một nơi có môi trường rất khắc nghiệt, không thích hợp cho người trái đất.
'Chúng tôi đã tìm một hành tinh có điều kiện khí hậu, phong tục tập quán rất giống trái đất, cậu hãy ở tạm nơi này một thời gian, xong việc chúng tôi nhất định quay lại đưa cậu về trái đất.'
Jaehyun đồng ý với Ome nam. Sống với họ một thời gian cậu biết người Ome rất trung thực và giữ chữ tín, họ đã hứa thì sẽ làm, hơn nữa nếu họ thất hứa thì đã sao, Jaehyun cũng có gì để mất đâu?
Tàu của người Ome hạ cánh xuống một vùng cây cối xanh tốt, Ome nữ đưa cho cậu máy phiên dịch, một cái túi lớn đựng đồ đạc, lương thực, một tấm thẻ mà theo lời cô nói thì nếu gặp người bản địa thì cứ đưa cho họ, đây là căn cước được xác nhận của hành tinh Ome, họ sẽ không làm khó hay truy tìm nguồn gốc của cậu. Cô ôm cậu một cái rồi bước lên tàu, vẫy tay cho đến khi cánh cửa đóng lại, con tàu rung lắc một hồi rồi biến mất.
.
Chỉ còn lại một mình, Jaehyun bắt đầu đi xem xét xung quanh. Người Ome nói họ phải đi ít nhất một tháng nên Jaehyun phải tìm chỗ ở tạm trong một khoảng thời gian không ngắn. Hành tinh cậu vừa xuống có tên Nr, giống trái đất đến kinh ngạc nhưng ở phiên bản tốt hơn. Khí hậu ở Nr rất trong lành chứ không hề bị ô nhiễm như ở trái đất, cây cối ở đây có hình dáng không khác trái đất là bao. Người Ome cẩn thận chọn cho Jaehyun một nơi cách xa đô thị của người Nr, tuy người Nr được cho là khá thân thiện nhưng việc để họ biết người hành tinh khác xâm nhập chỗ của họ là không nên.
Jaehyun đi xuyên qua những vạt cây lớn, tìm chỗ tương đối bằng phẳng để có thể dựng lều ngả lưng. Trời đã bắt đầu tối, trên bầu trời đầy sao và có tới hai mặt trăng mọc lên ở hai hướng khác nhau làm cảnh đêm ở Nr thật đẹp và huyền ảo.
Đột ngột những cái cây biến mất và một công trình kiến trúc mọc lên. Jaehyun không biết gọi là nó là gì, nó giống như kiểu đền thờ cổ đại Hy Lạp với những cái cột cao và thưa, vây quanh một hàng rào bằng cây bụi cao quá đầu người. Jaehyun ngập ngừng một chút rồi mạnh dạn bước vào. Từ lúc qua ải sống chết Jaehyun không còn ngần ngại bất kỳ điều gì nữa, dù sao cũng đã suýt chết một lần. Khi bước qua những cái cột Jaehyun hơi rùng mình, cảm giác như có một luồng điện rất nhẹ giật qua người, cậu khựng lại một chút rồi chui qua hàng rào cây bụi.
Bên trong rất rộng rãi và thoáng đãng, giống như một chỗ để cắm trại vậy, vì Jaehyun thấy vòi nước, có bàn như là bàn ăn, đôi chỗ còn giống như những cái lán được che dưới bầu trời đầy sao, tất cả đều đẹp đẽ và chạm trổ cầu kỳ. Jaehyun nhẹ nhàng bước vào, không thấy dấu hiệu có người ở đây, bên dưới chân là một lớp cỏ nhỏ mọc kín sát đất mềm mại khiến bước chân không gây nên tiếng động. Jaehyun bước sâu vào cho đến khi thấy một gian phòng đứng sững ngay chính giữa.
Gọi là gian phòng thì kể cũng hơi kỳ vì nó chẳng có vẻ gì riêng tư, chỗ đáng lẽ là cửa thì lại để trống, những dây leo đầy hoa chạy ngang dọc khắp tường. Jaehyun nhìn ngó xung quanh rồi bước vào, chỗ này dường như bị bỏ hoang, cậu có thể tá túc đợi hai người Ome quay trở lại. Khi bước chân Jaehyun vừa chạm đến cửa, cậu đứng sững người lại, cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh bên trong.
Căn phòng có mái bằng kính, ánh sáng bàng bạc từ hai mặt trăng trên bầu trời rọi xuống chính giữa phòng, trên cái giường lớn có một người đàn ông đang nằm, có lẽ là người Nr nhưng anh ta rất giống người trái đất.
Jaehyun nhẹ nhàng bước lại gần, người đó đang ngủ. Khi cậu tiến sát hơn Jaehyun như nghẹt thở trước khung cảnh trước mặt. Người đang nằm là một thanh niên còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi cậu, dưới ánh sáng bạc của hai mặt trăng, khuôn mặt anh ta lóng lánh mờ ảo và đẹp đến mê hoặc. Anh ta không khác người trái đất một chút nào nhưng đẹp hơn bất kỳ người nào Jaehyun đã từng gặp. Anh ta mặc trang phục khá lạ với áo khoác dài và rộng đóng cúc kín cổ, khuôn mặt góc cạnh với đường hàm sắc bén, mũi thẳng, hàng lông mi dài, đuôi mắt dài và mái tóc màu bạch kim óng ánh dưới ánh trăng.
Jaehyun say mê ngắm nhìn anh ta một lúc rồi giật mình lùi lại. Cậu đã thất thố khi xâm nhập vào chỗ của người này mà không được phép. Jaehyun muốn ra ngoài nhưng cậu không sao dứt mắt khỏi anh ta được. Jaehyun chưa bao giờ gặp ai thu hút như vây, trong một giây phút không tự chủ, cậu đưa tay chạm vào bàn tay của anh ta, hơi nóng từ làn da nọ khiến cậu giật mình. Jaehyun xấu hổ trước hành động của mình, cậu như một kẻ lén lút có mưu đồ xấu xa với một người không thể kháng cự. Jaehyun vội vã quay lưng bỏ chạy ra ngoài.
.
Bên trong hàng rào bằng cây bụi rất rộng, diện tích gần bằng một khu dân cư nhỏ. Khắp nơi là đều có những cây cỡ nhỏ hoặc bụi cây với dây leo ngang dọc, chỗ này chỗ kia lại có những cái ghế, vòi nước, mặt đất được phủ kín bởi thảm cỏ êm mịn. Jaehyun không biết bây giờ là mấy giờ nữa, người Ome cho cậu biết một ngày ở hành tinh Nr bằng 25h trái đất, nghĩa là không chênh lệch quá nhiều, một năm cũng chỉ dài hơn gần một tháng, có thể nói như là người anh em song sinh với trái đất vậy, chỉ có điều khoảng cách giữa cả hai quá xa mà với công nghệ của trái đất hiện nay thì không thể nào vươn tới được.
Jaehyun tìm một chỗ bằng phẳng gần vòi nước rồi đặt túi đồ xuống. Khí hậu dễ chịu, không có côn trùng nên chỉ cần một cái chăn mỏng là có thể ngủ qua đêm. Jaehyun thay bộ đồ trên người bằng một bộ khác. Khi cậu cởi áo thì nghe có tiếng sột soạt sau lưng, Jaehyun quay người lại nhưng một người đã áp sát vào cậu, chính là người đang ngủ lúc nãy. Tiếng kêu chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng Jaehyun đã bị anh ta vòng tay ôm thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com