10. Shooting star
Jungwoo nhìn người đứng trước mặt mình đang trầm ngâm đưa mắt ra ngoài cửa sổ của tàu cứu hộ. Từ lúc lên tàu đến giờ anh không hề nói tiếng nào, chỉ đăm đắm vào cơn bão cát mù mịt. Jungwoo biết Doyoung sẽ tức giận vì cậu đã gạt anh bỏ Jaehyun lại, nhưng cậu không còn cách nào khác, lựa chọn một trong hai người là quyết định quá dễ dàng với Jungwoo nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy sợ hãi. Doyoung có thể nghiêm khắc, có thể trách móc cậu nhưng chưa bao giờ anh không nhìn đến cậu, hoàn toàn bỏ mặc cậu như lúc này.
'Bão cát mạnh quá nên tàu đi chậm, đến tối mới ra khỏi sa mạc.' Jungwoo lên tiếng, tim đập thình thịch vì lo lắng trước thái độ thờ ơ của Doyoung, dù cậu đã nhiều lần gợi chuyện thì anh vẫn im lặng. Lần này Doyoung cũng thế, tiếp tục nhìn đăm đắm ra ngoài ô cửa xám xịt. Jungwoo bước lại gần Doyoung, cố ý gây nên vài tiếng động nhưng Doyoung chẳng mảy may để ý. Cậu thở dài, vòng tay ôm eo, dựa đầu vào tấm lưng gầy và dài. 'Em biết anh giận em nhưng em đâu có sự lựa chọn nào khác.' Doyoung hơi nhíu mày, Jungwoo ôm anh chặt hơn, dụi dụi đầu vào lưng anh. 'Em biết anh lo lắng cho anh Jaehyun nhưng anh phải nghĩ tới em chứ, Jaehyun quan trọng với anh Taeyong thì anh cũng rất rất quan trọng với em, cho dù có phải làm lại em sẽ vẫn làm như thế.'
Jungwoo nghe tiếng Doyoung thở dài rồi anh từ từ quay người lại, anh im lặng nhìn cậu. Anh biết cậu nói đúng, anh biết Jungwoo làm thế không sai nhưng Doyoung không muốn mình là kẻ bỏ mặc người khác để thoát thân. Anh đưa tay xoa đầu cậu, lo lắng hỏi. 'Bão cát rất mạnh, không biết Jaehyun có an toàn không.'
Jungwoo vui vẻ nói 'em đã thông báo việc này rồi, sẽ có người tới cứu anh ấy.' Cậu nháy mắt 'một người đặc biệt.'
Doyoung nhướn mày lên rồi bật cười thành tiếng 'hi vọng là sẽ đến nhanh.'
'Anh đừng lo.' Jungwoo dựa vào người Doyoung và anh vòng tay ôm cậu. 'Sẽ nhanh tới thôi.'
.
Bão cát đã hoàn toàn tan, đang giữa trưa và cái nóng của sa mạc ập đến làm Jaehyun không thể tiếp tục ra ngoài xem xét mà phải vào lại trong. Xe bị nghiêng làm mọi thứ chênh vênh nên không dễ dàng di chuyển, Jaehyun cẩn thận bám vào tường, tìm một chỗ tương đối chắc chắn để ngồi xuống. Khe nứt cao hơn mười mét, vách đá trơn nhẵn hoàn toàn không có chỗ bám, không thể leo lên, bên dưới sâu hun hút không thấy đáy, bây giờ chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi.
Jaehyun chẳng hề lo sợ, cậu chắc chắn sẽ có người tới cứu mình, có thể sau khi bão cát tan Jungwoo và Doyoung sẽ quay lại, khoa học kỹ thuật của người Nr rất cao, đây chỉ là việc nhỏ thôi. Jaehyun cảm thấy thật kì lạ, khi cậu ở trên trái đất, dù giữa phố xá đông người vẫn luôn là cảm giác cô đơn, dù cậu có chết trong vụ tai nạn có thể sẽ chẳng ai nhớ đến nhưng ở hành tinh xa lạ lại có những người quan tâm đến mức cậu tin rằng sẽ có người đến tìm, dù thế nào đi nữa cũng sẽ có người đến.
Trời đã dần về chiều, cái nóng bớt dần và chẳng bao lâu nữa sẽ là cái lạnh buốt da, Jaehyun tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi nhiệt độ dễ chịu để bước ra ngoài nhìn xung quanh. Quang cảnh thật hùng vĩ, vực sâu dài không thấy điểm cuối, thỉnh thoảng có những khe nứt trồi ra từ vách, có cái to, cái nhỏ và có những đoạn vách hoàn toàn không có gì. Jaehyun rùng mình nghĩ nếu chiếc xe không may mắn kẹt vào khe nứt mà lao thẳng xuống đáy vực thì không biết sẽ nát bét như thế nào.
Jaehyun ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm đã thoáng những vệt mây tối màu. Ở trái đất, thành phố nơi cậu sống chẳng mấy khi được nhìn thấy bầu trời xanh như thế, những tòa nhà cao tầng, khói bụi đã hoàn toàn che khuất màu xanh của tự nhiên. Bầu trời cao vời vợi và mặt đất trống trải rộng lớn làm con người thấy mình thật nhỏ bé. Jaehyun chợt nghĩ thay vì kết thúc cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán trên trái đất thì cậu đã có một hành trình kì lạ, thú vị ra tận vũ trụ, xem ra ngôi sao chiếu mệnh cho cậu không hoàn toàn xấu. Jaehyun mải miết chìm vào những suy nghĩ bâng quơ trong đầu thì trên bầu trời một chấm đen xuất hiện và lớn dần cho đến lúc hiện rõ một con tàu. Con tàu hướng về phía Jaehyun và chiếc xe mắc kẹt ở khe nứt, hạ thấp dần đến mức Jaehyun có thể cảm nhận được luồng hơi nóng từ động cơ. Con tàu dừng ở lưng chừng trời, bên trên Jaehyun chừng vài mét rồi ngừng lại và cánh cửa bật mở.
Dù Jaehyun không thể nhìn rõ mặt nhưng tim cậu đập thình thịch, những ngón tay khẽ run và lấm tấm mồ hôi. Mạch trong cơ thể đập mạnh khi một cái thang ống hạ từ con tàu xuống đến tận mặt đất cạnh nơi Jaehyun đứng không xa và người đó từ từ tụt xuống. Giờ thì Jaehyun có thể nghe cả tiếng tim đập của mình và cảm giác mạch chạy rần rật trong người. Cậu chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này nhưng hình ảnh Taeyong hấp tấp bước xuống, vội vàng chạy về phía cậu làm Jaehyun muốn khóc. Có người thực sự quan tâm lo lắng cho cậu, Taeyong thật lòng lo cho cậu. Taeyong nhào đến chỗ Jaehyun, vòng tay ôm chầm cậu, giọng anh lo lắng hòa lẫn hơi thở gấp gáp.
'Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?'
'Em không sao.' Jaehyun khẽ thở ra một hơi, cảm nhận hơi ấm từ Taeyong truyền qua. Hai mươi mấy năm cuộc đời đây là lần đầu tiên cậu thấy an tâm và nhẹ nhõm đến thế. Không gì có thể làm Jaehyun sợ hãi hay cô độc nữa, cậu đã có người quan trọng nhất ở bên cạnh mình.
'Nghe tin em mắc kẹt trong bão cát anh đã lập tức đi ngay nhưng vì khá xa nên bây giờ mới có thể đến được, anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu.' Taeyong vòng tay ôm chặt hơn và Jaehyun nghe tiếng tim đập trong lồng ngực anh, vẫn nhanh chưa thể trở lại bình thường. Cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể và cơn đau âm ỉ từ vết thương ở đầu hoàn biến mất. Jaehyun vòng tay ôm lại Taeyong, làm anh hơi bất ngờ và mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng và thật đẹp như giải ngân hà lấp lánh vắt qua đêm hè.
'Anh đã đến rồi.' Jaehyun thì thầm. Cậu nói bằng tiếng Nr, bằng ngôn ngữ của Taeyong chứ phải thông qua máy phiên dịch. Taeyong định nói gì đó nhưng anh chỉ có thể nở nụ cười rộng, trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu và Jaehyun có thể thấy được hình ảnh mình trong đó, rõ ràng và đẹp đẽ.
Jaehyun định nói lời cảm ơn nhưng nó sẽ khách sáo lắm, nên cậu hơi mím môi rồi chạm môi lên môi Taeyong. Anh lại bất ngờ vì Jaehyun chưa bao giờ chủ động, anh luôn là người bắt đầu và Jaehyun chỉ thuận theo. Taeyong không nén được nụ cười giữa cái hôn làm Jaehyun bật cười. Anh hơi khựng lại rồi cũng cười to, chỉ một nụ cười, sự gượng gạo và e dè trước đây của Jaehyun đã hoàn toàn biến mất.
'Chúng ta đi thôi.'
'Còn cái xe?' Jaehyun biết bên trong chứa những dụng cụ thiên văn quan trọng với Doyoung.
'Đợi bão cát hoàn toàn tan hẳn sẽ có xe cứu hộ cỡ lớn mang về.' Taeyong đáp.
'Em nghĩ ở đây cũng chẳng có ai lấy trộm nó đâu.'
Taeyong hơi nhướn mày rồi phá ra cười, đây là lần đầu tiên Jaehyun nói chuyện thoải mái với anh, trước đây cậu vẫn luôn giữ khoảng cách và e dè. Jaehyun nhìn nụ cười của Taeyong, quyết định sẽ nói thật tất cả với anh, anh xứng đáng được biết sự thật.
.
Taeyong ôm ngang eo Jaehyun không rời lúc cả hai vào thang ống lên tàu. Thang ống chạy giống như thang máy ở trái đất, chỉ khác xung quanh chẳng có điểm tựa và cảm giác lơ lững giữa không trung, bên trên sa mạc rộng không có điểm dừng thật kì lạ. Bao tử Jaehyun xoắn lại, không phải vì thang ống hơi hút lên mà là vì hơi ấm từ người bên cạnh, từ bàn tay của anh, từ ánh nhìn dịu dàng chưa bao giờ rời khỏi cậu. Người ta chỉ cần có một người như vậy bên đời là đủ rồi.
Đến cửa tàu, Taeyong đẩy Jaehyun lên trên để vào trước, cậu bước vào trong, chưa kịp nhìn quanh con tàu thì Taeyong đã vội vàng kéo lại góc tàu.
'Anh...'
Taeyong vội vàng ấn cậu ngồi xuống, khuôn mặt anh trở nên lo lắng. 'Em có đau lắm không? Đừng cử động nhiều.'
Jaehyun không hiểu anh nói gì cho đến khi bàn tay Taeyong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sau đỉnh đầu. 'Anh đi vội quá, trong tàu không có gì để sơ cứu, về đến nơi sẽ kiểm tra vết thương liền cho em.'
Jaehyun nhận ra cú đập lúc nãy đã để lại một vết thương trên đầu, máu chảy thấm ướt một mảng tóc. 'Em không sao đâu.'
Taeyong ngồi thụp xuống, vòng tay kéo Jaehyun dựa vào người anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, hơi ấm từ người anh lại lan từ đỉnh đầu xuống toàn thân.
'Anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em, anh xin lỗi vì không thể đến sớm hơn, anh xin lỗi.'
Tiếng tim đập trong lồng ngực xuyên qua tai, chạy xuống, hòa với nhịp đập của tim Jaehyun. Cậu đã bao lần mơ ước có người yêu thương và quan tâm cậu, và giờ đó người đó đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.
'Em xin lỗi anh, Taeyong.' Jaehyun thì thầm 'em đã nói dối anh.' Bàn tay Taeyong vẫn nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên đầu Jaehyun, cằm anh khẽ tựa vào trán cậu, hơi thở mơn man trên đỉnh đầu. 'Em không phải là người em đã nói, em vốn không đến từ hành tinh Ome.'
'Anh biết.' Taeyong từ tốn nói, không một chút ngạc nhiên. 'Anh đã biết điều đó.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com