11. Solar system
'Anh đã biết ư?' Jaehyun sửng sốt.
Jaehyun ngọ nguậy nhưng Taeyong giữ cậu lại, đẩy cậu vào người anh và tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng. 'Khi em kể cho anh nghe em đến từ vệ tinh thứ 47 của hành tinh Ome, anh đã tìm hiểu về nó, anh muốn biết thêm về em. Vệ tinh 47 quả thật có người sinh sống, nhưng họ không giống em.' Giọng Taeyong đều đều, không hề có chút trách móc, anh như đang kể lại một câu chuyện bình thường. 'Anh biết có lý do nên em mới nói như thế nên anh không hỏi, đến lúc thích hợp em sẽ kể cho anh.'
Điều Jaehyun lo lắng nhất là phải nói cho Taeyong biết sự thật như thế nào nhưng anh lại làm nỗi lo đó hoàn toàn biến mất. Taeyong không trách cậu đã nói dối, anh thông cảm cho cậu và để cho cậu tự quyết định lúc nào cần nói ra. Sự khoan dung và thấu hiểu này ngay cả bản thân Jaehyun cũng không chắc là mình có được.
'Em xin lỗi.' Jaehyun áp mặt vào ngực Taeyong 'em đã muốn kể cho anh nghe nhưng không biết phải nói thế nào, anh và Doyoung, Jungwoo đối xử với em rất tốt, vậy mà em lại nói dối.'
'Không hề gì, hai người kia sẽ thông cảm thôi.' Taeyong vẫn trìu mến.
'Em đến một nơi rất xa.' Giờ đây Jaehyun đã có thể thoải mái tháo gỡ cảm giác có lỗi canh cánh trong lòng. 'Ở tận thiên hà bên cạnh thiên hà của anh.'
'Thiên hà N1 ư?' Taeyong sửng sốt.
Jaehyun lùi lại, biểu cảm ngạc nhiên trên mặt Taeyong thật đáng giá, cậu bật cười 'bọn em gọi là Giải Ngân Hà, và gọi thiên hà của anh là Andromeda.' Jaehyun bắt câu chuyện từ lúc tàu của người Ome va vào cậu cho đến khi cậu phải hạ cánh xuống hành tinh Nr, lạc đến khu đền thờ cổ và bắt gặp Taeyong say ngủ. Sắc mặt Taeyong thay đổi theo từng diễn biến câu chuyện, cuối cùng anh thở phào.
'Thật là may là người Ome đã làm đúng.'
'Người Ome chắc chắn sẽ cứu em.'
'Không phải chuyện đó.' Taeyong mỉm cười, bàn tay anh trượt nhẹ sau gáy, di chuyển đến cằm Jaehyun 'anh tin người Ome sẽ cứu em nhưng thật may là họ đã chọn Nr làm nơi để em trú chân.' Ngón tay Taeyong khẽ nâng cằm Jaehyun lên, ánh mắt cả hai gặp nhau 'quanh đây cũng có vài hành tinh khác có điều kiện tương tự như Nr, nếu như họ chọn một hành tinh khác, nếu như họ không để em xuống gần chỗ anh...' Taeyong lắc đầu 'anh không dám tưởng tượng việc không gặp được em như thế nào nữa, có lẽ anh sẽ sống một cuộc đời cô độc và buồn tẻ đến chết.'
'Người Ome bảo hành tinh Nr rất giống trái đất nơi em sống nhưng tốt hơn.' Jaehyun hơi đỏ mặt, Taeyong rất tự nhiên nói ra những lời ngọt ngào mà cậu vẫn chưa thể quen được.
'Anh thật may mắn vì em đã đến đây và gặp được em.' Taeyong vòng tay qua cổ Jaehyun, kéo cậu lại gần, áp trán vào cậu, hai chóp mũi sượt qua nhau, thân nhiệt ấm áp của Taeyong lại truyền qua người Jaehyun. 'Cảm ơn em đã nói cho anh biết.'
Nhiệt độ cơ thể của người Nr cao hơn người trái đất, những lần đụng chạm của Taeyong đều truyền hơi ấm và Jaehyun đã từng không ít lần tưởng tượng ra cảnh trời chuyển mùa và anh ôm cậu, hơi ấm của anh bao bọc cậu. Jaehyun sẽ không còn cô độc như những mùa đông ở trái đất nữa.
Hơi thở của Taeyong phả nhè nhẹ, mơn man trên mặt, Jaehyun nhích lại một chút, chạm môi vào anh, vừa chạm vào đôi môi nóng ấm liền rụt lại, mặt đỏ bừng.
Một lần nữa Jaehyun lại chủ động hôn và Taeyong vẫn thoáng chút sững sờ nhưng anh nhanh chóng bắt đầu nụ hôn khác. Jaehyun không chút ngần ngại đáp lại anh trong nụ hôn say mê đến quên cả trời đất. Tay Taeyong vòng qua lưng giữ cậu lại và cậu ôm eo anh thật chặt. Họ đã hôn nhau nhưng đó là những nụ hôn rụt rè và ngần ngại của Jaehyun. Bây giờ cậu không còn giữ khoảng cách với Taeyong nữa, Jaehyun để bản thân thả vào nụ hôn của anh, tận hưởng cảm giác được anh yêu chiều. Anh mạnh bạo nhưng cẩn trọng, luôn đợi Jaehyun đồng ý mới tiếp tục. Cảm thấy không đủ, cậu xích lại gần hơn, đáp lại anh cuồng nhiệt hơn, để hai bờ môi di chuyển gấp gáp lên nhau, để hai cái lưỡi cọ vào nhau và hơi ấm từ miệng Taeyong tràn qua người Jaehyun như một cơn mưa sao băng liên tục không dứt.
Cả hai chỉ dừng lại khi cổ họng Jaehyun bỏng rát, đây có lẽ là nụ hôn dài nhất trong đời cậu, đôi môi còn có cảm giác sưng lên và tê rần. Taeyong đặt một nụ hôn lên trán Jaehyun và kéo cậu dựa vào anh, cả hai im lặng lấy lại hơi thở, bàn tay vẫn giữ chặt đối phương.
'Sau khi xong việc anh sẽ cùng em đến trái đất.'
'Gì cơ?' Jaehyun ngạc nhiên.
'Anh muốn biết về quê hương của em, muốn biết thật nhiều điều về em.' Taeyong vuốt ve gò má Jaehyun 'anh muốn đồng hành cùng em suốt cuộc đời này.'
Jaehyun không đáp, cậu hơi cúi đầu, mặt đã ửng đỏ đến mức Taeyong cũng nhìn thấy. Anh vòng tay ôm cậu chặt hơn 'anh muốn em sống cùng anh ở Nr, nhưng nếu em muốn về lại trái đất anh sẽ đi cùng em.'
Jaehyun muốn hỏi Taeyong về trách nhiệm của một hoàng tử, về người đứng đầu đất nước trong tương lai, nhưng cậu im lặng, cậu biết tình cảm của mình và cậu sẽ không để Taeyong phải có một sự lựa chọn khó khăn.
'Anh sẽ chán trái đất ngay thôi, đông đúc và ô nhiễm hơn Nr nhiều.' Jaehyun nhún vai 'em nhớ trái đất nhưng có lẽ sẽ không muốn tiếp tục sống ở đó nữa, em phải quay lại Nr để có thể sống thọ hơn.' Jaehyun bông đùa làm Taeyong bật cười.
'Cảm ơn em vì đồng ý ở cạnh anh.' Chợt nhớ ra điều gì Taeyong nói, xen lẫn tiếng cười 'Nr vẫn thể chưa thể tiến xa ra ngoài rìa của thiên hà vậy mà Ome đã có thể đến thiên hà lân cận rồi, cha anh sẽ bực tức lắm nếu biết người Ome vượt xa Nr đến vậy. Còn Doyoung...' Taeyong cười to hơn 'cậu ấy lúc nào cũng muốn đi thật xa để khám phá vũ trụ, vậy mà một người ở thiên hà khác lại ở bên cạnh bấy lâu nay, không biết sẽ phản ứng thế nào đây.'
'Liệu anh ấy muốn mổ xẻ em để nghiên cứu không?' Jaehyun giả vờ lo sợ.
'Cậu ấy sẽ bắt em kể suốt ngày về trái đất mất.' Taeyong cười vui vẻ 'và sau đó thể nào cũng đòi đi theo về trái đất cho xem.'
'Em cũng nghĩ vậy.' Jaehyun tưởng tượng ra phản ứng của Doyoung khi biết cậu đến từ nơi rất xa 'và Jungwoo sẽ đòi đi cùng.'
'Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ bám theo Doyoung đến cùng trời cuối đất và rồi cả bốn chúng ta sẽ đến quê hương của em.'
'Trái đất lạc hậu hơn Nr nhưng khá khác biệt và thú vị, có khi anh Doyoung sẽ đòi ở đó nghiên cứu một thời gian.'
'Anh cũng muốn ở lại một thời gian để tìm hiểu nơi em sinh ra và lớn lên, nhanh thì vài tháng, lâu có khi vài năm đấy.'
Cả hai tiếp tục trêu đùa về việc bốn người đến trái đất như thế nào. Jaehyun để cơ thể hoàn toàn dựa vào người Taeyong, tận hưởng hơi ấm của anh và mường tượng về khung cảnh vui vẻ tốt đẹp đó.
.
'Jaehyun à, đến nơi rồi.' Jaehyun từ từ mở mắt, cậu đang nằm trong lòng Taeyong, anh vòng tay giữ cậu nghiêng người để khỏi đụng vào vết thương trên đầu, tay kia khẽ lay lay.
'Đến rồi à?' Jaehyun ngồi dậy, hơi hụt hẫng khi rời khỏi hơi ấm từ người Taeyong. Con tàu từ từ hạ cánh, bên ngoài trời đã tối đen. 'Mình đang ở đâu vậy?'
'Trong khu vực của trạm nghiên cứu thiên văn.' Taeyong đáp 'chắc Doyoung đang đợi em ở nhà.'
Jaehyun lười biếng dựa vào Taeyong, nhìn mặt đất mỗi lúc một gần 'anh phải đi tiếp à?'
'Công tác khắc phục vùng thiên tai cơ bản đã xong vẫn còn một số việc khác...' Taeyong bối rối.
'Em hiểu mà.' Jaehyun ngồi thẳng dậy, mọi lo lắng, e dè và khoảng cách giữa cả hai đã biến mất 'nếu được anh nhớ quay lại sớm.' Cậu nói nhỏ, chẳng dám nhìn Taeyong còn mặt thì đỏ lên.
'Anh sẽ cố hoàn thành công việc thật sớm.' Taeyong lại kéo Jaehyun vào lòng, trong giọng nói là niềm vui không thể kiềm nén 'anh rất vui Jaehyun à, anh thật sự rất vui.'
Con tàu chỉ còn vài mét nữa là hạ cánh và Jaehyun chợt nghĩ giá như nó cứ dừng mãi ở không trung để hơi ấm từ người bên cạnh tiếp tục bao bọc cậu.
.
Taeyong đưa Jaehyun đến nhà Doyoung, dặn Doyoung xem vết thương của cậu rồi đi ngay, có lẽ anh đang rất bận, nhưng cả hai vẫn trao một nụ hôn tạm biệt để rồi Jaehyun mắc cỡ không dám nhìn Doyoung đứng ngay cạnh đó.
'Vết thương không nặng lắm.' Doyoung thở phào nói sau khi kiểm tra. Y học của người Nr vượt rất xa trái đất nên Doyoung chỉ cần thoa một ít thuốc, dùng cái máy như đèn pin chiếu vào vết thương mà Doyoung giải thích là tia lazer có tác dụng sát khuẩn, vá vết thương hở. Chỉ một lúc sau vết thương của Jaehyun đã hết đau, thậm chí lành hẳn chỉ sau vài ngày và không để lại sẹo.
'Cậu cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi.' Doyoung nói.
'Anh cũng nghỉ đi.' Jaehyun nhận ra Doyoung chưa hề thay quần áo, có lẽ anh đợi cậu về. Cảm xúc lại dâng trào trong lòng Jaehyun, ở hành tinh xa lạ này có nhiều tốt với cậu quá. 'Jungwoo đâu rồi?'
'Hoàng gia có việc nên cậu ấy quay về rồi.' Doyoung ngần ngừ một lúc rồi nói thêm 'Taeyong cũng về hoàng cung, là việc liên quan đến cậu.'
'Đến em ư?' Jaehyun ngạc nhiên.
'Vua và hoàng hậu muốn Taeyong kết hôn với con gái tướng quân Han, Taeyong khăng khăng muốn lấy cậu nên đã cãi nhau to với cha mẹ, thậm chí còn đòi bỏ cả quyền thừa kế ngai vàng.'
'Thật sao?' Jaehyun không thể tin được điều Doyoung vừa nói. Taeyong thật sự sẽ bỏ tất cả vì cậu?
'Tướng quân Han rất có địa vị trong triều, thất hứa với ông ấy cũng khó cho nhà vua, nên bên trong hoàng cung đang rối lắm.' Doyoung nói thêm, nhìn vẻ sững sờ của Jaehyun anh phì cười. 'Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi, cậu cũng là người rất có địa vị ở Ome, kết thông gia với họ cũng là một mối lợi lớn cho Nr mà.'
'Em ư?' Jaehyun lại tiếp tục ngạc nhiên, sao mọi chuyện liên quan đến cậu đều trở nên kì lạ thế này?
'Cậu không nói nhưng tôi nhìn thiết bị liên lạc của cậu, nó có ký hiệu của hoàng gia Ome.' Jaehyun chợt nhớ đến thiết bị liên lạc vẫn luôn mang bên mình, chẳng lẽ lại có lai lịch lớn đến thế? 'Đi ngủ đi, đừng nghĩ gì cả.' Doyoung vỗ vai Jaehyun, cậu vô thức gật đầu, mang mớ hỗn độn lên gác.
.
Jaehyun nhìn chăm chú thiết bị liên lạc mà Ome nữ đưa cho cậu. Ký hiệu này có mặt ở nhiều chỗ trong phi thuyền của họ nên Jaehyun cứ nghĩ là họa tiết đặc trưng của người Ome nên không hỏi qua. Jaehyun đến giá sách, lôi một cuốn sách giới thiệu về những hành tinh có sự sống quanh Nr, lật nhanh đến trang về hành tinh Ome. Ngay đầu trang là kí hiệu như kí hiệu trên thiết bị liên lạc của Jaehyun và dòng chữ trong đó viết rõ đây là kí hiệu riêng của hoàng gia, thường dân không được sử dụng.
Jaehyun nhớ lại những gì người Ome nói với cậu. Xâm nhập hành tinh khác mà chưa được phép là bất hợp pháp nhưng họ vẫn tự tin Jaehyun sẽ không sao. Quả nhiên người Nr không hề trách phạt cậu, không chỉ vì Taeyong đã chọn cậu khi anh lên cơn phát tình mà còn vì họ đã nhìn thấy kí hiệu của hoàng gia Ome trên đồ đạc của cậu nên đã đưa cậu về lâu đài, đối xử trọng thị.
Jaehyun nhớ lại Ome nam hiền lành, tốt tính và Ome nữ vui vẻ, giàu tình cảm, tự hỏi lai lịch của họ như thế nào. Suốt quãng thời gian ở cùng nhau họ đối xử với cậu rất tốt và chưa bao giờ thể hiện dáng vẻ bề trên. Chợt có tiếng động lớn ở cửa sổ, Jaehyun quay người lại, một người lạ bịt mặt nhảy vào cửa sổ. Cậu chưa kịp lên tiếng thì mọi thứ trước mặt đột ngột trở thành màu đen và tiếng hét của Doyoung là âm thanh cuối cùng Jaehyun nghe thấy trước khi mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com