Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. A supermassive black hole

Cơn đau đầu kinh khủng kéo Jaehyun dậy. Cậu rên lên một tiếng đau đớn, nhấc người, đưa tay xoa sau gáy, vết thương chưa kịp khép miệng giờ lại toác, ươn ướt máu. Jaehyun ngẫm nghĩ dạo này mình bị thương có hơi nhiều, dù y học người ngoài hành tinh tiến bộ thật nhưng cứ bị thương thế này hoài thì cũng bầm dập.

Xung quanh khá tối, chỉ có ánh sáng lọt vào từ cái khe tít trên cao. Chẳng biết đã ngất đi bao lâu, Jaehyun lồm cồm bò dậy mò mẫm, xung quanh cậu trống trải, đầy bụi. Tiếng tít tít khẽ vang lên, máy phát tín hiệu Jaehyun luôn mang bên mình nhấp nháy sáng, hình ảnh khá nhỏ nhưng rõ nét được phát lên, khuôn mặt hớn hở của Ome nữ xuất hiện.

'Jaehyun à, chúng tôi xong việc rồi sẽ đến đón cậu ngay đây.' Cô tươi cười vẫy tay và Jaehyun cũng vẫy lại dù tín hiệu chỉ có một chiều, Ome nam đứng sau lưng cô cũng vẫy vẫy. Tín hiệu nhiễu dần rồi biến mất, xung quanh lại trở nên yên ắng. Một tiếng động lớn bên ngoài xuất hiện làm Jaehyun giật mình, cậu vội vàng cất máy vào trong túi, đứng thẳng dậy.

Cánh cửa mở toang, ánh sáng bên ngoài tràn vào làm Jaehyun nhìn rõ hơn. Cậu đang ở trong một nơi có vẻ nhà là kho cũ, hai tên bịt mặt đi vào, trên tay cầm vũ khí nhưng có không vẻ muốn giết cậu. Một tên lên tiếng bằng tiếng Ome vì tưởng Jaehyun là người Ome nhưng cậu chỉ nghe quen tai chứ chẳng hiểu gì nên Jaehyun vội hỏi lại bằng tiếng Nr.

'Các người muốn gì?'

'Quay trở về Ome.' Tên kia nói.

Đánh ngất, bắt cóc rồi muốn cậu về Ome? Có vẻ hơi kì lạ nhưng Jaehyun vẫn đáp.

'Tôi đang đợi người tới đón.'

'Đi ngay bây giờ.' Tên kia đe dọa.

'Nhưng...' Jaehyun chưa kịp nói hai tên kia đã xông tới, gí vũ khí vào người Jaehyun 'được rồi, tôi đi.' Cậu giơ tay lên, bước về phía cửa. Bộ Ome là cửa hàng tiện lợi phố bên cạnh hay sao mà bảo đi là đi cơ chứ? Jungwoo từng nói nếu đi bằng tàu vũ trụ nhanh nhất của Nr cũng mất vài ngày.

Trời đã gần trưa, vậy là Jaehyun đã ngất nguyên một đêm, trừ vết thương sau đầu vẫn đau thì cậu khá tỉnh táo. Bên ngoài nhà kho là một bãi đất trống lớn, chẳng có nhà cửa hay công trình xây dựng nào, hai tên bên cạnh gí vũ khí vào người Jaehyun bắt cậu đi về phía trước, xa xa là một con tàu còn đợi sẵn.

'Ra là trở về Ome như thế này đây.' Jaehyun nghĩ thầm. Muốn cậu về thì đến nói là được, sao lại phải dùng cách bạo lực như bắt cóc tống tiền của phim xã hội đen làm gì vậy? 'Hay họ dụ mình lên tàu thủ tiêu hay thả rơi ngoài vũ trụ?' Jaehyun nghĩ thầm, chứ có ai lại kì công muốn đuổi cổ người khác như vậy không? Dù gì Jaehyun cũng xâm nhập trái phép, người Nr muốn trục xuất thì cứ làm theo luật thông thường, đâu cần bạo lực như vậy?

Jaehyun bước chậm lại suy nghĩ, đi lên tàu thì bất trắc khó đoán mà bây giờ cậu cũng không thể đến hành tinh Ome, hai người Ome duy nhất mà cậu biết đều không có ở đó, đến nơi khéo lại bị trục xuất lần nữa mà lần này thì không biết đi đâu. Chỉ ít ngày nữa thôi hai người họ sẽ đến đón cậu, mà hiện giờ Jaehyun cũng chưa muốn rời Nr.

Jaehyun đảo mắt nhìn, xung quanh có những khoảnh đất mấp mô, cây bụi, tỉ lệ thành công không cao nhưng không làm không được, đành liều ăn nhiều vậy. Jaehyun mím môi hất mạnh tên bên trái rồi co chân chạy thật nhanh.

'Đứng lại.'

Jaehyun nghe có tiếng thét, tiếng chạy sau lưng nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng vũ khí nổ. Jaehyun đoán đúng, những kẻ này không dám giết cậu, ít ra là ở trên Nr, bọn chúng biết cậu là người Ome hẳn biết thân phận 'hoàng tộc' Ome của cậu. Tội giết người của hoàng tộc Ome hẳn không ai muốn gánh đâu.

Jaehyun chạy thục mạng dù chẳng biết chạy đi đâu, bốn về đều hoang vu, chẳng có dấu hiệu của người ở và tiếng chân sau lưng mỗi lúc một gần hơn, người Nr thể lực tốt hơn người trái đất, hai tên kia sắp đuổi kịp rồi. Đột nhiên một tiếng nổ vang lên làm Jaehyun giật bắn người vội vàng quay lại, một trong hai tên kia ngã lăn ra đất, tên còn lại hốt hoảng tìm chỗ trốn nhưng cũng bị bắn trúng.

Phía xa xa là một toán người bịt mặt khác đang cầm vũ khí chĩa về hướng Jaehyun nhưng bọn họ lại hạ xuống, không có vẻ gì là sẽ bắn cậu, cũng không lại gần. Jaehyun liếc nhìn hai kẻ trên mặt đất, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tốt nhất là nên tránh xa nơi này. Cậu quay đầu mải miết chạy về phía trước.

.

'Anh đừng lo, anh ấy sẽ không sao đâu.' Jungwoo nắm hai bàn tay đang run lên của Doyoung, nhẹ nhàng bóp chặt.

'Đã gần một ngày rồi, vẫn chưa có tin tức gì.' Doyoung thở dài nhắm nghiền mắt. Ngay sau khi Jaehyun bị bắt cóc, anh đã báo cho Taeyong và vị hoàng tử đã tung người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có kết quả.

'Tình hình hôm qua rõ ràng bọn chúng chỉ muốn bắt cóc Jaehyun chứ không có định làm hại anh ấy, bọn chúng cũng né tránh anh, em nghĩ là bọn chúng biết thân phận của hai người.' Jungwoo đau lòng nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ của Doyoung. Hết tai nạn ở sa mạc lại đến chuyện này, Doyoung gần như kiệt sức.

'Anh hi vọng là vậy, vì đây không phải là chuyện nhỏ đâu.' Doyoung thở dài 'nếu có chuyện xảy ra, chúng ta biết nói thế nào với người Ome? Bọn họ vốn ôn hòa nhưng đây là người của hoàng tộc, hậu quả vô cùng khó lường.' Dù không nói ra nhưng Doyoung và Jungwoo đều ngầm hiểu người đứng sau chuyện này hoàn toàn không tầm thường. Không nhiều người biết đến Jaehyun và thân phận của cậu, nếu đã biết càng không dám động vào, vậy mà lại táo tợn bắt cóc Jaehyun trong nhà con trai quan cận thần, quả thật lá gan không nhỏ.

'Em còn chưa nghĩ đến chuyện ấy.' Mi mắt của Jungwoo khẽ giật 'có chuyện còn đáng sợ hơn.' Cậu nhìn những ngón tay của Doyoung trong tay mình rồi ngước lên nhìn anh 'em chưa bao giờ thấy anh Taeyong nổi giận nhưng lúc nghe tin cơn giận của anh ấy thật đáng sợ, rất khủng khiếp.' Jungwoo khẽ rùng mình nhớ lại khuôn mặt Taeyong lúc nghe báo Jaehyun bị đánh ngất và bắt mang đi 'nếu để anh ấy biết ai đã làm chuyện này thì em chẳng dám tưởng tượng hậu quả sẽ đến với chúng đâu.'

Doyoung gật đầu đồng tình với Jungwoo. Lớn lên bên nhau từ nhỏ, anh quá hiểu tính cách của người bạn mình. Taeyong luôn hòa nhã, thân thiện, cư xử khiêm nhường, chưa bao giờ lấy địa vị hoàng tử ra uy hiếp người khác. Nhưng quân vương luôn có cái uy của người đứng đầu thiên hạ, chạm vào vảy ngược của con rồng thì khó tránh khỏi cơn thịnh nộ.

.

Jaehyun lê từng bước một trên đường, trời đã về chiều, nhiệt độ giảm dần còn cổ họng cậu khô khốc. Suốt một buổi lang thang dưới cái nóng đã vắt kiệt sức lực của Jaehyun. Hành tinh Nr lớn xấp xỉ trái đất nhưng dân số ít hơn mấy chục lần nên phần lớn hành tinh là những vùng đất hoang vu không có người sinh sống. Jaehyun đi miết mà chẳng thấy gì, ngoài cây bụi thì đến động vật cũng hiếm xuất hiện. Mệt mỏi cậu ngồi bệt xuống cạnh một tảng đá lớn dưỡng sức. Trời mỗi lúc một tối hơn, Jaehyun lôi máy tín hiệu trong túi ngắm nghía, liệu Doyoung hay Taeyong có đến trước khi cậu kiệt sức? Hay người Ome sẽ đến kịp? Máy phát tín hiệu im lìm, Jaehyun đưa tay miết những kí hiệu trên thân nó rồi cất vào túi, dựa đầu vào tảng đá, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiếng ồn của động cơ lôi Jaehyun dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, ánh sáng chói lòa giữa bầu trời đêm làm cậu nheo mắt, từ trên bầu trời vô số ánh sáng phát ra từ những con tàu làm rực sáng cả một vùng. Jaehyun đứng bật dậy, cảnh giác lẩn vào góc khuất. Những người này là ai? Liệu có phải là những kẻ muốn bắt cóc cậu?

Một con tàu hạ cánh phía trước mặt Jaehyun, ánh đèn của nó làm cậu phải lấy tay che mắt, khi ánh sáng dịu đi, một người đang lao về phía cậu, thật gần gũi, quen thuộc, là người Jaehyun muốn gặp nhất.

'Taeyong.' Cái tên chưa kịp thốt ra khỏi miệng Taeyong đã lao về phía Jaehyun, vòng tay ôm cậu. Cánh tay của anh siết mạnh đến mức Jaehyun nghẹt thở, anh vùi mặt vào vai cậu, không nói gì. 'Taeyong.' Jaehyun thì thầm.

'Anh xin lỗi.' Taeyong vẫn siết chặt tay 'anh xin lỗi Jaehyun, tất cả là lỗi của anh.'

Jaehyun vòng tay ra sau, vỗ nhẹ lên lưng Taeyong 'anh đừng nói vậy, em không sao.' Jaehyun đã hi vọng và một lần nữa Taeyong đã đến. Anh luôn có mặt lúc cậu gặp nguy hiểm, tâm trạng Jaehyun nhẹ bẫng, những nguy hiểm đã qua không làm cậu bận tâm nữa.

'Chúng ta đi.' Taeyong buông Jaehyun nhưng nắm chặt tay cậu đi về phía con tàu, một người mặc quân phục xuất hiện cúi đầu chào thật thấp. 'Tiếp tục tìm kiếm, lục soát khắp nơi, bằng mọi cách phải bắt được những kẻ đó.' Taeyong nói bằng giọng nói và ánh mắt lạ lùng mà Jaehyun chưa bao giờ nhìn thấy, khác hẳn với con người luôn ấm áp và dịu dàng khi ở bên cậu. Đây có lẽ chính là Taeyong trong cương vị hoàng tử của mình.

Taeyong dắt Jaehyun lên tàu, ở đó đã có vài người đợi sẵn, có lẽ là bác sĩ của người Nr, họ kiểm tra cậu một lượt, lại dùng thiết bị laze như của Doyoung soi lên vết thương trên đầu, bôi thuốc cẩn thận rồi rút lui, trong khoang chính của con tàu chỉ còn lại hai người.

'Anh xin lỗi vì đã mang rắc rối cho em.' Taeyong cầm hai bàn tay Jaehyun lên 'anh hứa từ giờ trở đi sẽ không còn chuyện như thế này xảy ra nữa.' Jaehyun lắc đầu, nghiêng người dựa vào Taeyong, hơi ấm của anh lập tức bao bọc lấy cậu 'anh yêu em, dù có chuyện gì xảy ra cũng hãy tin tưởng anh.' Taeyong vòng tay qua người Jaehyun và cậu gật đầu.

.

Taeyong đưa Jaehyun về lại nhà của Doyoung - ngôi nhà lúc này được vây quanh bởi ba lớp canh gác, một con ruồi cũng khó mà bay lọt – rồi lại vội vã rời đi. Jaehyun cũng mệt rũ người, từ lúc bị kẹt ở sa mạc đến giờ mọi chuyện dồn dập liên tiếp khiến cậu chẳng có lúc nào nghỉ ngơi hay ăn một bữa ra hồn. Sau khi thuyết phục Doyoung cùng ăn vài miếng với mình, Jaehyun về phòng tắm rửa và lăn ra ngủ.

Jaehyun tỉnh giấc cũng đã gần trưa, nghỉ ngơi thoải mái giúp cơ thể và tinh thần nhanh chóng hồi phục, y học của người Nr quả thật thần kì, sau một đêm vết thương sau đầu đã khép miệng. Jaehyun nhìn qua cửa sổ, bên dưới sân là một toán lính có vũ khí đang đi lại, bên ngoài hàng rào là một toán khác, xa xa lại có nhiều tốp lính đóng chốt, xem ra cuộc sống yên tĩnh của Doyoung bị phá vỡ mất rồi.

Doyoung đang soạn bàn ăn nhưng mắt dán vào thiết bị giống như ti vi ở trái đất. Gần đây tiếng Nr của Jaehyun khá tốt nên thỉnh thoảng cậu có mở xem và phải công nhận chương trình truyền hình của người Nr quá sức nhàm chán, toàn những chương trình mang tính giáo dục, khoa học khô khan.

'Cậu dậy rồi à?' Doyoung hỏi, sau một đêm nghỉ ngơi thần sắc anh đã khá hơn, Doyoung hẳn phải lo lắng rất nhiều mấy ngày qua. Trên màn hình ti vi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi trong trang phục kiểu cách sang trọng, Doyoung nhíu trán nói 'đây là bố tôi' rồi anh lẩm bẩm 'ông xuất hiện có chuyện gì không biết?'

Jaehyun ngạc nhiên nhìn người đàn ông trên màn hình, ông ta quả thật có nét giống Doyoung, quan cận thần xuất hiện trên truyền hình có lẽ không phải việc thường thấy ở Nr.

'Hoàng gia thông báo, hai ngày sau...' cả Doyoung và Jaehyun chăm chú lắng nghe giọng nói chậm rãi và rõ ràng phát từ ti vi 'hoàng tử Taeyong sẽ kết hôn cùng tiểu thư Han, toàn dân được nghỉ lễ trong ba ngày.'

Choang! Cái chén trên tay Doyoung rớt xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh còn Jaehyun bất động nhìn trân trối vào màn hình, không tin được điều vừa nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com