Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Like a supernova (1)

Có tiếng gõ cửa phòng rồi cánh cửa mở he hé, Doyoung đứng bên ngoài, ngần ngừ một lúc rồi mới bước vào.

'Cậu... có cần gì không?' Doyoung vừa hỏi vừa cẩn thận quan sát nét mặt của Jaehyun. Sau khi bản tin được phát trên tivi, Jaehyun chỉ lặng lẽ về phòng mà không nói tiếng nào. Doyoung cực kỳ ngạc nhiên và bối rối, anh biết Taeyong đã có hôn ước với con gái tướng quân Han nhưng anh đinh ninh Taeyong sẽ không đời nào cưới cô ta, chỉ mới hôm qua thôi, Taeyong còn phát điên đi tìm Jaehyun khắp nơi, vậy mà hôm nay đã đồng ý kết hôn?

'Không có gì đâu.' Jaehyun nhỏm dậy từ trên giường, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, cậu còn hơi nhếch mép lên cười với Doyoung 'em giờ chỉ cần ngủ thêm thôi, mấy ngày qua mệt thật đấy.'

Doyoung muốn an ủi Jaehyun nhưng không biết phải mở lời thế nào và có vẻ Jaehyun cũng chẳng cần được an ủi. Doyoung có thể học giỏi, thông minh nhưng trong chuyện tình cảm anh chỉ là một kẻ khờ khạo. Nhận ra vẻ lúng túng của Doyoung, Jaehyun bật cười. 'Anh đừng lo cho em, anh cũng nên nghỉ ngơi thêm đi.'

Doyoung nhìn quanh rồi gật đầu bước ra ngoài, đầu óc mờ mịt, có lẽ anh thực sự cần ngủ thêm một giấc.

.

Jaehyun ngả người nằm xuống giường, cậu chẳng rõ tâm tình lúc này của mình như thế nào nữa. Tim Jaehyun thắt lại lúc nghe tin Taeyong sắp cưới một gái nào đó, cảm giác xót xa bùng lên từ đáy bao tử rồi lan dần khắp cơ thể, đến những ngón tay cũng run rẩy. Nhưng rồi mọi thứ trôi qua rất nhanh, như thủy triều rút khỏi bãi cát, để lại bờ cát được cào bằng. Jaehyun chẳng hiểu tại sao bây giờ cậu rất bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc. Taeyong có trách nhiệm của người thừa kế vương quốc, chẳng cần đến mấy bộ phim cung đấu mà Ome nữ xem Jaehyun cũng biết chuyện trong hoàng gia và chính trị phức tạp đến mức nào. Taeyong là người kế vị, quyền lực và trách nhiệm rất lớn. Anh đâu thể bỏ hết tất cả được, hoàng gia và trách nhiệm của người đứng đầu vương quốc, lãnh đạo của hàng triệu người dân, không thể coi như không có gì. Nếu vậy Jaehyun có lẽ sẽ dễ dàng quay trở về trái đất hơn, cậu không còn gì níu kéo ở đây nữa. Jaehyun miên man nghĩ và dần chìm vào giấc ngủ.

Tiếng tít tít liên hồi làm Jaehyun giật mình, cậu bật người dậy, mất một lúc mới thoát khỏi trạng thái mơ màng nhưng vẫn không xác định được âm thanh kia đến từ đâu. Trong phòng khá tối, Jaehyun ngồi dậy, bò xuống giường lục lọi mới phát hiện âm thanh từ máy phát tín hiệu được nhét ở một góc. Jaehyun lôi ra, hình ảnh từ máy phát tín hiệu sáng bừng cả góc phòng.

'Jaehyun' Ome nữ vẫy tay với cậu 'chúng tôi sắp đến đón cậu rồi.' Cô nhoài người về phía trước, nhìn vào bảng điều khiển 'với tốc độ này thì hai ngày nữa chúng tôi sẽ đến Nr và hạ cánh ở chỗ cũ nhé.' Ome nữ hớn hở 'chúng tôi sẽ đưa cậu về trái đất và ở lại một thời gian, việc nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành.'

Đây là tín hiệu một chiều nên đầu bên kia chỉ thấy hình ảnh mà không nghe được âm thanh từ Jaehyun. Cậu im lặng nhìn Ome nữ hoa tay múa chân nói trong khi Ome nam đứng phía sau chỉ lẳng lặng nhìn với khuôn mặt vui vẻ, miệng Jaehyun bất giác nở thành nụ cười. Thật trùng hợp, ngày Taeyong kết hôn cũng là ngày cậu rời khỏi nơi này trở về trái đất. Người Ome cũng sẽ ở lại một thời gian, có lẽ cậu sẽ không còn quá cô đơn khi ở trái đất nữa. Hình ảnh từ máy phát tín hiệu biến mất, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Jaehyun hít một hơi, cất máy phát tín hiệu. Cậu nhìn quanh, hành tinh Nr để lại cho cậu rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc nhưng đây vẫn không phải là nhà, cậu sẽ trở về trái đất.

.

Doyoung đi đi lại lại trong phòng. Tâm tình của anh khó chịu vô cớ, anh muốn nói, muốn làm gì đó mà không biết phải làm gì, như thế nào. Chuyện Taeyong kết hôn đâu có liên quan gì đến anh, hai người chỉ là bạn và anh thì đâu thể xen vào chuyện riêng tư huống hồ đây là chuyện trọng đại của hoàng gia. Doyoung không tự nhận mình hiểu rất rõ Taeyong nhưng anh biết Taeyong thật lòng yêu Jaehyun, rất rất yêu là đằng khác và càng không muốn lấy cô tiểu thư con gái tướng quân Han. Việc Taeyong làm hẳn là có nguyên nhân, nhưng tình huống vừa rồi làm Doyoung rất khó chịu. Tại sao Taeyong lại không nói gì với Jaehyun? Ít ra là để trấn an cậu, cảm giác bị phản bội đau đớn đến mức nào hẳn Taeyong phải biết chứ?

Doyoung đi lại mấy chục vòng rồi quyết định gọi cho Jungwoo.

'Anh Doyoung!' Tiếng của Jungwoo vang lên cùng với hình ảnh cậu đang ngồi trong một căn phòng đầy người đi qua đi lại.

'Em đang bận à?' Doyoung nhìn Jungwoo ngồi giữa một đống giấy tờ.

'Vâng, sắp có đám cưới mà anh.' Jungwoo vừa đáp vừa ra hiệu cho những người xung quanh làm việc này việc kia. 'Anh đợi em một chút.' Jungwoo cầm cái máy liên lạc nhỏ xíu, dặn dò một người phụ tá gần đó rồi chạy ra ngoài. 'Anh đã khỏe chưa?'

'Anh ổn rồi...' Doyoung định hỏi nhưng không biết mở lời thế nào, nhưng Jungwoo lại hiểu ý, cậu lên tiếng.

'Em không biết gì hết, em chỉ được thông báo là đám cưới sẽ diễn ra vào ngày nào rồi một đống việc ập đến, anh Taeyong cũng chẳng chịu nói gì hết.' Cậu ngừng lại, nhìn Doyoung một lúc rồi hỏi 'anh Jaehyun thế nào?'

'Cậu ấy vẫn bình thường.' Doyoung lắc đầu 'anh cũng không biết phải nói gì với cậu ấy nữa.'

'Chuyện này cũng khó khăn thật, đáng lẽ ông anh của em phải nói trước với người ta chứ.' Jungwoo giậm chân 'em mà là anh Jaehyun thì em sẽ giận suốt đời cho coi.'

Vẻ mặt nhăn nhó, động tác khoa trương của Jungwoo làm Doyoung bật cười, Jungwoo cũng cười theo. 'Hôm đám cưới anh đến chứ?' rồi nhớ ra chuyện gì cậu giật mình. 'Còn anh Jaehyun...'

'Đám cưới lắm thủ tục lằng nhằng lễ nghi lắm, anh không muốn bị tra tấn đâu.' Doyoung nhún vai 'anh sẽ rủ Jaehyun đi đâu đó...'

'Đừng đi vội, đợi em xong lễ chính rồi đi với' Jungwoo vội vã nói 'không khí trong hoàng cung giờ như thùng thuốc súng ấy, em chỉ mong cái đám cưới này xong nhanh nhanh.'

Jungwoo bắt Doyoung hứa đợi cậu đi cùng rồi mới vội vàng ngắt máy, chạy vào tiếp tục đống công việc dang dở: lên danh sách khách mời, quà tặng, phân công người phục vụ. Một lúc sau, Jungwoo ném mớ việc cho mấy người phụ tá, chạy ra khỏi phòng, cậu thề sau này sẽ không làm đám cưới hoàng gia hoàng tộc gì sất, lắm việc thế này bảo sao ai cưới xong cũng hết muốn nhìn mặt đối phương.

.

Ngày hôm sau Jaehyun vẫn hoàn toàn bình thường, biểu hiện như không có chuyện lớn gì xảy ra làm Doyoung thấp thỏm không yên, mấy lần muốn lên tiếng hỏi nhưng câu hỏi đến cửa miệng rồi lại dằn lòng nuốt xuống. Nếu Jaehyun không muốn nhắc tới thì anh không nên làm cậu đau lòng.

Buổi tối trước ngày diễn ra lễ cưới hoàng gia, bên trong thành phố, nơi nơi được trang hoàng lộng lẫy, không khí hội hè diễn ra khắp nơi, người dân thoải mái vui chơi tận hưởng ba ngày nghỉ lễ liên tiếp. Trái lại xung quanh trạm nghiên cứu mọi thứ không hề thay đổi, không khí yên ả bình lặng, những trạm canh gác quanh ngôi nhà của Doyoung vẫn im lìm.

Jaehyun và Doyoung trải qua một bữa tối im lặng, Doyoung rửa chén còn Jaehyun lau bàn, mọi việc như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

'Anh Doyoung này.' Jaehyun mở lời lúc Doyoung úp cái dĩa cuối cùng vào kệ. Doyoung quay người lại, nhướn mày. 'Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây.'

'Cậu... đi đâu?' Doyoung dự định sau bữa tối sẽ nói đến chuyện ngày mai cùng Jaehyun đi đâu đó vậy mà cậu nói sẽ rời khỏi đây?

'Ngày mai người Ome sẽ đến đón tôi...' Jaehyun ấp úng, cậu sắp phải đi rồi, liệu có nên nói cho Doyoung biết bí mật của mình?

'Cậu phải trở về Ome?' Doyoung dựa lưng vào cái kệ đằng sau, phải rồi, Jaehyun phải trở về quê nhà của mình.

'Không...' Jaehyun ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói ra sự thật. Doyoung rất tốt với cậu, cậu không nên nói dối anh nữa 'về trái đất.'

'Trái đất?' Doyoung mở to mắt.

'Là hành tinh nằm ở vùng rìa của ngân hà N1' Jaehyun nói tên mà người Nr đặt cho giải ngân hà.

'Ngân hà N1?' Mắt Doyoung mở lớn hơn, miệng anh cũng hơi há ra 'tại sao cậu lại đến đó?'

'Thật ra tôi là người ở ngân hà N1.' Jaehyun bật cười vì biểu cảm ngạc nhiên của Doyoung, trông anh khá giống con thỏ, mà ở Nr không có thỏ nên chắc không có ai so sánh Doyoung như vậy. 'Người Ome đã đưa tôi đến đây.' Jaehyun kể lại vắn tắt câu chuyện của mình trong lúc mắt Doyoung đã mở to hết cỡ còn miệng thì há hốc làm cậu kiềm chế để không phá ra cười.

'Đợi một chút.' Doyoung giơ tay, tay kia vỗ vỗ lên trán như đang sắp xếp lại câu chuyện trong đầu. 'Cậu đến từ hành tinh thuộc ngân hà N1 thật ư?'

'Đúng thế?' Jaehyun đáp, biểu cảm của Doyoung thật thú vị.

'Người Ome đã đến được ngân hà N1, còn tìm được hành tinh có sự sống bậc cao ở đó nữa?' Doyoung ôm đầu, có vẻ như anh vẫn cần thời gian để tiếp nhận sự thật, rồi anh đột ngột ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Jaehyun 'tôi vẫn không thể tin được, người ở ngân hà khác đang ở đây, ở cạnh tôi bấy lâu nay.'

Dù đã phần nào đoán trước được phản ứng của Doyoung nhưng biểu cảm của anh vẫn làm Jaehyun bất ngờ, cậu bật cười trong lúc Doyoung vẫn cứ nhìn cậu như sinh vật lạ.

Doyoung chợt xấu hổ quay đầu đi, lẩm bẩm 'người Ome đã đến được ngân hà N1 rồi, phi thuyền của họ dùng động cơ và bước nhảy nào? Làm sao mà họ xác định được hành tinh đó có sự sống để đến nghiên cứu? Việc này diễn ra bao lâu rồi? Họ đã đi trước chúng ta quá xa...'

Doyoung đúng là con người đã dành cả đời cho việc nghiên cứu, anh lập tức quên hết tất cả mọi thứ trên đời, đám cưới hoàng gia hay bất kỳ cái gì cũng không quan trọng bằng việc có một "sinh vật" ở ngân hà khác ngay tại đây cùng nỗi hậm hực trước sự thật người Ome đã đi trước Nr khá xa trong việc khám phá vũ trụ. Thế là cả buổi tối hôm đó Jaehyun phải giải đáp hết mọi câu hỏi của Doyoung về trái đất, từ vị trí trong vũ trụ đến những vấn đề về sinh học, lịch sử, địa lý, xã hội... Mà Jaehyun thì đâu phải giáo sư biết tuốt nên cậu chẳng thể làm hài lòng Doyoung bằng câu trả lời của mình. Vậy mà đến lúc khuya lắc lơ Doyoung mới miễn cưỡng để Jaehyun đi ngủ, mặt vẫn đăm chiêu với mớ thắc mắc chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com