Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Like a supernova (3)

Trong một khoảnh khắc dài lê thê, mọi âm thanh đều biến mất, không một ai nói được lời nào, tất cả bàng hoàng nhìn chằm chằm vào màn hình mất tín hiệu đen ngòm.

'Chuyện này...' Ome nữ khó khăn mở lời 'hoàng tử bị ám sát?'

Doyoung giật mình thoát khỏi trạng thái đông cứng, anh chạy về phía màn hình, thao tác dò tìm nhưng tất cả các kênh đều đã ngừng phát sóng. Anh lấy máy liên lạc trong túi ra, bấm liên tục nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút kéo dài không có kết nối.

'Tôi phải đi xem Taeyong thế nào.' Doyoung nói, bàn tay run run, mặt anh cũng trắng bệch.

'Tôi cũng đi nữa.' Jaehyun lên tiếng, mặt cậu cũng chẳng còn chút máu, bờ môi run rẩy, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau để giữ bình tĩnh.

Doyoung nhìn Jaehyun gật đầu. Ome nam vội vàng mở cửa phi thuyền, hai người lao xuống, chạy về chiếc xe bay đậu gần đó.

'Cẩn thận.' Ome nữ gọi với theo.

.

Doyoung chỉnh tốc độ cao nhất rồi liên tục mở máy liên lạc. Anh cố liên lạc với ai đó, bố mẹ, Jungwoo, những người quen biết khác nhưng chỉ có tiếng tút dài rồi đột nhiên im lìm. Tín hiệu liên lạc đã bị ngắt hoàn toàn.

Doyoung ném máy liên lạc qua một bên, bặm môi điều khiển xe đi vào trong thành phố. Cả hai không lên tiếng, tâm trí Jaehyun giờ chỉ đảo đi đảo lại hình ảnh Taeyong lúc anh ngã xuống, màu đỏ sậm của máu loang ra khắp người. Lúc đó cậu không nhìn rõ nét mặt anh, chỉ có màu đỏ chói chang đó át hết mọi thứ.

Trung tâm thành phố đặc biệt hỗn loạn. Xe bay chạy lộn xộn trên không. Từng tốp lính gác đứng canh khắp nơi, càng vào gần lâu đài, các chốt chặn kiểm tra càng dày đặc, không mấy ai được phép đi lại. Nhờ vào thân phận con trai của quan cận thần, Doyoung dễ dàng lọt qua tất cả chốt chặn, tiến vào trong lâu đài.

Những bông hoa, vải lụa trang trí cho đám cưới vẫn còn nhưng trong lâu đài là một bầu không khí thê lương. Thay vì những quan khách ăn mặc lộng lẫy là những tốp lính đi qua lại, sục sạo chỗ này chỗ kia, những người phục vụ thấp thỏm nấp sau những cánh cửa nhìn ra ngoài. Doyoung chạy từ phòng này đến phòng khác nhưng không gặp được ai để hỏi thăm. Jaehyun chạy theo anh, bao tử quặn thắt lại dù cố trấn an Taeyong sẽ không sao, y học của Nr tiến bộ hơn trái đất rất nhiều, anh sẽ không sao.

Doyoung chạy vào một căn phòng toàn sách, có lẽ là thư viện, bên trong có người đang ngồi chăm chú thao tác trên một cái máy có vẻ phức tạp.

'Jungwoo' Doyoung gọi.

Jungwoo giật mình, nhìn thấy Doyoung cậu vội vàng chạy lại ôm chầm lấy anh, Doyoung cũng ôm chặt cậu, mặt anh giãn ra đôi chút.

'Tín hiệu liên lạc bị ngắt rồi, em đang thử sử dụng tín hiệu riêng của hoàng gia để liên lạc với anh.'

'Taeyong sao rồi?' Jaehyun vội vã hỏi. Jungwoo mím môi không đáp ngay làm tim Jaehyun lại ngừng đập lần nữa. 'Anh ấy...?'

'Taeyong không sao chứ?' Doyoung lắc mạnh vai Jungwoo.

'Anh ấy...' Jungwoo vẫn ngập ngừng không nói làm tim Doyoung và Jaehyun hết ngừng rồi lại đập như điên.

'Không lẽ...?' mặt Doyoung tái nhợt, miệng Jaehyun cũng khô khốc. Taeyong không thể có chuyện gì được.

'Thôi được rồi' Jungwoo giơ tay 'chuyện đến mức này em cũng chẳng giấu làm gì nữa, anh Taeyong không sao đâu, hai người đừng lo.'

'Thật không? Anh ấy đâu rồi ' Doyoung hỏi lại và hơi thở dần trở lại với Jaehyun.

'Hai người đợi em một chút.' Jungwoo quay về chỗ ngồi lúc nãy 'hai người đừng lo nữa, anh Taeyong không sao thật đâu.'

'Nhưng lúc nãy anh ấy bị bắn...' Doyoung vẫn còn lo lắng.

'Ừ, có hơi đau chút chút nhưng mà không sao thật, em nào dám đem tính mạng anh trai ra mà đùa chứ.' Jungwoo ngồi xuống, tiếp tục thao tác trên cái máy.

Dù Jungwoo không nói rõ nhưng nhìn thái độ bình tĩnh của cậu ta thì Jaehyun đã có thể thở phào một cái nhẹ nhõm. Taeyong không sao cả.

Đột nhiên cái máy của Jungwoo kêu tít tít thật to làm mọi người giật mình, Jungwoo loay hoay một hồi mới làm cái máy im lặng trở lại. Doyoung nhìn vào màn hình, trán anh nhăn lại.

'Đây là hệ thống liên lạc của quân đội hoàng gia, em làm gì thế?'

'Thì tìm anh Taeyong' Jungwoo nói, lại thao tác một hồi nữa, cái máy tắt phụt, cậu đứng dậy, cầm máy liên lạc nhỏ xíu nhét vào túi 'chúng ta đi thôi.'

'Taeyong hiện đang ở đâu? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?' Doyoung hỏi lúc cả ba hối hả chạy ra ngoài hoàng cung.

'Chuyện phức tạp lắm, đợi em đưa anh đến tận nơi anh sẽ hiểu rõ hơn.' Jungwoo đáp. Cả ba vào xe bay, lần này Jungwoo cầm lái, xe lao vút đi ra khu vực ngoại ô rồi lại hạ xuống. Cậu dẫn họ vào một phi thuyền nhưng có kết cấu khác hẳn những con tàu mà Jaehyun đã từng thấy.

'Tàu chiến?' Doyoung ngờ ngợ hỏi. Thấy Jungwoo gật đầu, Doyoung lo lắng hỏi thêm 'tại sao lại phải đi tàu chiến?'

Lòng Jaehyun cũng tràn ngập lo lắng lúc bước vào con tàu. Tuy cậu chưa bao giờ bước lên tàu chiến hay máy bay chiến đấu ở trái đất nhưng bên trong tàu này rõ ràng là dùng cho các mục đích quân sự. Một tốp lính đang thao tác ở bảng điều khiển, Jungwoo lại gần, chỉ địa điểm ở bản đồ trên màn hình, thảo luận một lúc rồi mới dẫn Doyoung và Jaehyun ra một góc.

'Rốt cục có chuyện gì?' Doyoung nôn nóng hỏi.

'Tướng quân Han đảo chính.' Jungwoo đáp làm Doyoung và Jaehyun giật mình. Đảo chính, hai từ này có sức nặng đến mức nào. Dù Jaehyun không sống trong đất nước quân chủ hay quân đội nắm quyền nhưng chuyện đảo chính vẫn không phải không xảy ra ở thế giới hiện đại hiện nay. Mà nếu đã đảo chính thì chắc chắn phải có đổ máu kéo theo bao hệ lụy thảm khốc khác.

'Cái gì? Ông ta dám làm vậy ư?' Đối với Doyoung, người có quan hệ mật thiết với hoàng gia Nr thì chuyện này còn gây sốc hơn.

'Dã tâm của ông ta có từ lâu rồi, đâu phải là anh không biết.' Jungwoo nhún vai.

'Vậy còn đám cưới với con gái ông ta? Rồi chuyện ở lễ cưới?' Doyoung và Jaehyun cảm thấy những chuyện vừa xảy ra quả nhiên có liên hệ phức tạp.

Jungwoo đặt tay lên vai Doyoung để trấn an rồi bắt đầu giải thích. 'Quyền lực của tướng quân Han rất lớn, hoàng gia e ngại ông ta, đã muốn hạ bệ từ lâu mà chưa được. Tướng quân Han tuy có dã tâm nhưng vẫn chưa đủ lực để đảo chính. Cả hoàng gia và ông ta dùng đám cưới này để kéo dài thời gian chuẩn bị. Thế nhưng việc anh Taeyong bị ám sát là giọt nước tràn ly, hoàng gia và những người ủng hộ không thể kiên nhẫn nữa, quyết định tấn công trước, tướng quân Han đương nhiên chống lại, và giờ thì đang đánh nhau to.' Jungwoo nhún vai.

'Nói như vậy thì tướng quân Han không có lý do gì để ám sát Taeyong cả, hành động đó khiến hoàng gia động binh sớm hơn, vậy ai là người ra tay?' Doyoung nhíu trán.

Jungwoo không đáp, chỉ nhìn anh cười hì hì, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch.

Doyoung như vỡ lẽ ra 'là Taeyong dàn dựng à?'

'Em bắn đó, có chuẩn không?' Jungwoo ngoài người về phía Doyoung, trưng ra vẻ mặt tự hào.

'Đến chịu anh em nhà này.' Doyoung dở khóc dở cười cốc trán Jungwoo 'vậy mà không chịu nói sớm, làm anh và Jaehyun hoảng sợ muốn chết.'

'Anh Taeyong không muốn nói vì lo cho anh Jaehyun.' Jungwoo quay về phía Jaehyun 'lúc anh bị bắt cóc anh ấy như phát điên lên, anh ấy sợ sẽ có người làm hại anh nên quyết định cách xa anh, đợi xong chuyện mới giải thích.'

'Đợi Taeyong giải thích thì Jaehyun không còn ở đây đâu.' Doyoung thốt lên.

'Sao cơ?' Jungwoo hỏi.

Doyoung kể lại chuyện sáng nay, khi đến đoạn anh đi theo Jaehyun đến trái đất thì Jungwoo đột nhiên nhào tới, nắm chặt vai anh lắc mạnh. 'Anh nói anh định theo anh Jaehyun đến trái đất? Không thèm nói với em tiếng nào? Anh nghĩ gì thế hả?'

'Anh xin lỗi, anh quên mất...' Doyoung ấp úng.

'Quên? Anh quên đã hứa đợi em? Anh quên mất Nr chưa thể đến ngân hà N1 sao? Anh đến trái đất rồi em tìm anh như thế nào? Rồi anh có định về không?' Jungwoo tức giận nói lớn, hai tay cậu nắm chặt vai Doyoung lay mạnh.

Jaehyun lắc đầu cười nhìn Doyoung bị Jungwoo truy hỏi ráo riết. Taeyong từng nói chuyện người ở ngân hà N1 xuất hiện ở Nr là một chuyện vô cùng chấn động, vậy mà hai người này biết Jaehyun đến từ ngân hà N1 chẳng thèm nháy mắt ngạc nhiên mà dồn hết sự chú ý vào chuyện khác.

Một lúc sau Jungwoo mới nguôi giận, cậu liếc Doyoung một cái sắc lẻm rồi mới tiếp tục nói chuyện với Jaehyun. 'Em đã nói với anh Taeyong là nên nói hết mọi chuyện cho anh nghe mà, lỡ hôm nay anh đi về thì anh ấy hối hận cả đời mất.' Jungwoo nói một tràng 'anh Taeyong không muốn lấy cô tiểu thư đó đâu, anh ấy cố ý dàn dựng để đám cưới không thành, anh ấy lo cho anh lắm, anh phải tin anh ấy.'

Jaehyun khe khẽ gật đầu, cảm giác ấm áp chậm rãi chạy từ tim lan khắp cơ thể, khóe môi không tự chủ được mà nhếch thành một nụ cười.

.

Sau một tiếng đồng hồ con tàu dừng lại đột ngột, Jungwoo chạy về phía bản điều khiển, nói gì đó với những người lính rồi ra hiệu cho Doyoung và Jaehyun lại gần.

'Chúng ta không thể đi tiếp được nữa, chỉ có thể đến đây thôi.'

Jungwoo vừa dứt lời, màn hình trước mặt đột nhiên phát sáng, nhấp nháy một lúc rồi khung cảnh bên ngoài hiện ra, choáng ngợp đến mức Jaehyun há hốc miệng, không nói được lời nào.

Star wars.

Đó là tất cả những gì Jaehyun có thể nghĩ được trong đầu. Hình ảnh trước mặt như thể đến từ một phim chiến tranh vũ trụ. Trên bầu trời những con tàu chiến bay lượn, đạn bắn xối xả đỏ rực cả góc trời, tiếng nổ, tiếng gầm rú xuyên qua lớp vỏ tàu dày, làm con tàu rung lên bần bật, thỉnh thoảng có một con tàu trúng đạn, nổ tung giữa bầu trời rồi vô số mảnh vụn rơi xuống, làm đất cát văng lên bụi mù.

'Có người trong đó không?' Jaehyun lo lắng hỏi khi một con tàu khác lại phát nổ.

'Đây là tàu chiến điều khiển tự động.' Jungwoo đáp, khuôn mặt cậu vô cùng nghiêm túc và căng thẳng nhìn lên màn hình 'không có người, tàu chỉ huy mới có người nhưng ở rất xa.'

Jaehyun khẽ thở phào. Chiến tranh công nghệ cao có khác, chỉ việc ở xa và điều khiển máy móc.

Doyoung đi qua lại màn hình, chăm chú nhìn vào bản đồ, hỏi han các binh sĩ rồi lắc đầu. 'Tướng quân Han muốn chiếm hai mặt trăng làm căn cứ địa à?'

Jungwoo gật đầu, cậu nhìn bản đồ một lúc rồi giải thích với Jaehyun 'hai mặt trăng của Nr có vị trí rất đắc địa, trên đó cũng đã xây dựng các căn cứ quân sự, nếu để ông ta chiếm được thì Nr bị mất hai cửa ngõ ra vào, hơn nữa, hai mặt trăng luân phiên xoay quanh Nr thì khác nào bị chĩa súng vào người.'

Dù không hiểu rõ tình hình quân sự của Nr nhưng Jaehyun cũng biết rõ tình hình hiện tại rất căng thẳng. Theo lời Jungwoo nói chỗ con tàu họ dừng cách rất xa trận địa nhưng sự khốc liệt của nó vẫn có thể cảm nhận được.

'Vậy tại sao ông ta chưa bay đến mặt trăng?' Jaehyun hỏi.

'Hệ thống giám sát không gian của Nr vẫn còn, nếu tàu của ông ta bay đến tầng khí quyển sẽ bị bắn hạ, ông ta đang tìm cách phá hủy trung tâm giám sát ở chỗ này, nếu trung tâm bị phá hủy, hệ thống giám sát không còn thì lực lượng của ông ta sẽ bay về hai mặt trăng ngay lập tức.' Jungwoo giải đáp.

Đó cũng là lý do người Ome không dám cho tàu bay ra khỏi Nr. Hệ thống giám sát của Nr rất lợi hại, nhất là khi nó đã được nâng cấp cảnh báo lên mức tối đa. Trên màn hình, những con tàu của phe địch liên tiếp tìm cách lao vào trung tâm giám sát. Quân đội hoàng gia cũng chống trả dữ dội, hai bên giằng co quyết liệt.

'Chết tiệt.' Jungwoo chửi thề khi tàu của quân đội hoàng gia liên tiếp bị bắn hạ. 'Bọn chúng biết rõ sóng liên lạc của tàu bên phe ta, còn chúng thì sử dụng sóng riêng, tướng quân Han quả đã có âm mưu từ lâu, lén lút thiết lập hệ thống sóng liên lạc khác.' Jungwoo bực tức nói.

Quả nhiên tình hình trên chiến trường có phần nghiêng về phe phản loạn. Những con tàu của chúng phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn trong khi quân đội hoàng gia có phần chệch choạc vì bị phá sóng, mất tín hiệu với tàu chỉ huy.

Trời bên ngoài dần tối hơn, bầu trời thỉnh thoảng lại lóe sáng bởi tiếng nổ. Tai Jaehyun ù ù bởi chuỗi âm thanh ầm ĩ không ngừng. Cậu hơi lùi lại, đưa hai tay bịt tai để làm dịu tiếng ù. Jaehyun nhắm mắt lại một chút để thư giãn, lúc cậu mở mắt ra, Doyoung và Jungwoo vẫn đứng sát màn hình, liên tục trao đổi với nhau, khuôn mặt cả hai căng thẳng, mắt đỏ ngầu, trên màn hình, chiến sự càng lúc càng ác liệt hơn.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jaehyun. Cậu run rẩy với ý nghĩ của chính mình, cậu mấp máy môi định nói nhưng kiềm lại. Jaehyun suy nghĩ một chút, dù không biết ý nghĩ của mình có hữu dụng hay không nhưng tình hình trước mắt thật sự rất đáng lo. Cả Jungwoo và Doyoung không còn giữ được bình tĩnh nữa, và cả Taeyong đang ở trong tàu chỉ huy, Jaehyun có thể hình dung được trọng trách và áp lực khủng khiếp của anh. Trận chiến này quyết định đến vận mạng cả hành tinh.

'Tôi có ý này.' Jaehyun lên tiếng, cả Doyoung và Jungwoo đồng loạt quay lại nhìn cậu. 'Tàu của tướng quân Han sử dụng sóng liên lạc khác nên chúng ta không thể phá được đúng không?' Thấy Jungwoo gật đầu, cậu nói tiếp 'người Ome có thiết bị phá sóng rất hiệu quả, khi đưa tôi đến đây họ phá sóng của Nr khá dễ dàng, tôi nghĩ là có thể hỏi...'

'Đúng rồi.' Doyoung lập tức hiểu ra 'người Ome không biết gì về sóng của hệ thống giám sát của Nr nhưng họ vẫn phá được, chúng ta có thể hỏi về cơ chế của họ để sử dụng.'

Jungwoo nắm bắt vấn đề rất nhanh, cậu lập tức hỏi địa điểm người Ome hạ cánh rồi ra lệnh cho tàu quay lại, hướng về tàu của người Ome.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com