Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Like a supernova (5)

'Jaehyun, Jaehyun.' Có tiếng gọi thật xa xôi và ý thức chầm chậm trở lại với Jaehyun. Cậu từ từ mở mắt, ánh sáng nhạt đập vào mắt làm cậu hơi nheo lại, trấn tĩnh một lúc rồi mở to hơn. 'Cậu tỉnh rồi à?' Ome nữ ngồi trước mặt Jaehyun, thấy cậu mở mắt, cô thở phào một tiếng, cẩn thận đỡ cậu dậy.

'Cô không sao chứ ?' Jaehyun hỏi. Ome nữ lắc đầu, cậu quan sát thấy cô chỉ bị xây xát nhẹ mới yên tâm ngồi dựa vào tường. 'Chúng ta đang ở đâu?' Xung quanh họ khá tối, chỉ có ánh sáng mờ từ thiết bị liên lạc cầm tay của Ome nữ.

'Vẫn ở trong khoang tàu, chúng ta đã bị bắn hạ, nhưng khoang chỉ huy được thiết kế rất chắc chắn nên bảo vệ được bên trong, chỉ không rõ tình hình bên ngoài thế nào.' Ome nữ đáp. Có tiếng động rồi Ome nam xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh.

'Anh không sao chứ?' Jaehyun hỏi, Ome nam lắc đầu, trông anh ta cũng không bị thương nặng.

'Vậy giờ chúng ta...' Jaehyun hỏi, không rõ tiếp theo họ phải làm gì.

'Chúng ta đợi người tới cứu thôi.' Ome nữ nói với vẻ hết sức bình thản. 'Nếu chàng hoàng tử của cậu không tới tôi sẽ phát tín hiệu cầu cứu về Ome.' Ome nữ nói tiếp 'nhưng tôi hi vọng anh ta sẽ tới, chứ để anh trai tôi biết được chuyện này thì gay go lắm.'

'Công chúa à.' Ome nam lắc đầu 'sớm muộn quốc vương cũng sẽ biết thôi, làm sao mà giấu được.'

'Xong việc chúng ta đến trái đất tiếp tục nghiên cứu, đợi một thời gian rồi mới quay về, anh trai tôi không giận lâu vậy đâu.' Ome nữ nói làm Jaehyun bật cười, cô công chúa này tinh nghịch quá rồi, còn Ome nam thì rơi vào trạng thái "cạn lời."

Cả ba xem xét vết thương của nhau rồi kiên nhẫn ngồi đợi. Jaehyun đã biết thêm một nét tính cách đặc biệt nữa của người Ome, đó là vô cùng lạc quan. Dù bị bắn hạ, bị kẹt trong khoang tàu tối đen họ vẫn không hề lo lắng hay hoảng hốt, ngược lại hết sức bình tĩnh và trấn an Jaehyun. Ome nữ còn tranh thủ bắt Jaehyun kể lại "chuyện tình" của cậu và Taeyong nữa.

'Ôi trời ơi' Ome nữ đưa tay ôm mặt 'thật quá sức lãng mạn và bất ngờ.' Giọng nói của cô cao vút 'vậy là chàng hoàng tử đó đến cứu cậu tận hai lần, ngầu quá đi.' Jaehyun đỏ mặt, cũng may xung quanh khá tối không thì cậu chẳng biết giấu mặt đi đâu. 'Rồi anh ta vì không muốn lấy người khác mà dàn dựng kế hoạch bị bắn rồi chẳng ngại đánh nhau với tên tướng quân kia.' Giọng Ome nữ mỗi lúc một cao 'Jaehyun à, anh ta yêu cậu lắm rồi, chuyện tình của cậu và chàng hoàng tử kia còn lâm ly hơn mấy bộ phim tôi xem nữa.'

Jaehyun nghĩ tới mấy bộ phim đề tài cung đấu mà Ome nữ say mê, không hiểu cô so sánh như thế nào. Chợt có tiếng động va vào thành tàu làm cả ba giật mình, âm thanh như thể có ai đang cố mở cửa khoang tàu.

'Chúng ta nên cẩn thận, không biết người bên ngoài là ai.' Jaehyun nói khẽ. Cả ba tìm chỗ ẩn nấp, lắng nghe âm thanh mỗi lúc một gần, cánh cửa khoang tàu rung lên bần bật rồi mở toang, ánh sáng bên ngoài tràn vào trong. Jaehyun cẩn thận ló đầu ra khỏi chỗ nấp, nhìn ra ngoài. Có tiếng bước chân vội vã rồi một người chạy vào trong, khi anh ta vừa xuất hiện, trái tim Jaehyun như rớt xuống thẳng đáy bao tử. Là Taeyong.

Taeyong trong bộ quân phục ám khói bụi, nét mặt căng thẳng nhìn xung quanh khoang tàu như tìm kiếm. Tim Jaehyun đập thật nhanh, tay chân cậu cũng run rẩy, cậu chẳng biết mình phải làm gì ngoài việc nhìn anh trân trối, không thể nhúc nhích dù chỉ một bước.

'Hoàng tử.' Ome nữ kêu lớn rồi bước ra khỏi chỗ nấp. Taeyong giật mình, quay lại nhìn cô.

'Công chúa.' Taeyong lịch sự cúi chào.

'Mừng là anh đã đến kịp, không thì tôi phải cầu cứu quê nhà mất.' Cô chợt nhớ ra, chạy về chỗ nấp, kéo tay Jaehyun lại 'người anh tìm nè.'

Jaehyun cứng đờ bất ngờ bị Ome nữ đẩy ra phía trước, Taeyong cũng sững người nhìn cậu, Jaehyun định lên tiếng thì một lần nữa bất động vì toàn thân đã bị Taeyong ôm chặt cứng. Taeyong vòng tay qua người Jaehyun, kéo cậu vào lòng, anh không nói gì, chỉ siết tay thật chặt để hơi ấm từ cơ thể mình truyền qua Jaehyun, cậu cùng vòng tay ôm lại anh, cảm nhận tiếng tim đập dội trên lồng ngực.

'Aaa...' tiếng hét của Ome nữ làm Jaehyun giật mình quay đầu ra sau, cô lại dùng hai tay bưng mặt kích động không thôi 'đẹp đôi quá, đáng yêu quá, lãng mạn quá!!!'

Jaehyun ngại ngùng đỏ bừng mặt, muốn lùi lại nhưng vòng tay Taeyong vẫn giữ chặt làm cậu không nhúc nhích được. Ome nữ ôm mặt, đi vòng vòng quanh hai người, liến thoắng liên hồi làm Jaehyun xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. May mắn Doyoung và Jungwoo cũng chạy vào, lúc đó Taeyong mới buông cậu ra.

'Mọi người không sao cả chứ ?' Doyoung hỏi rồi ra hiệu cho một binh sĩ đến kiểm tra vết thương của hai người Ome.

Jaehyun lắc đầu vội hỏi 'tình hình sao rồi, bên kia...'

'Chúng ta thắng rồi.' Jungwoo lao tới vỗ vai Jaehyun 'chúng ta phá hỏng động cơ của tàu chỉ huy địch, bọn chúng đã đầu hàng rồi.'

'Tuyệt quá.'

Jaehyun cũng vỗ vai Jungwoo, cả hai phấn khích ăn mừng như hai đứa trẻ. Taeyong đứng bên cạnh mỉm cười, nét mặt căng thẳng của anh giãn ra, Doyoung cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, Ome nữ dù đang được kiểm tra vết thương vẫn phấn khích ôm mặt nhìn tay Taeyong vẫn ở trên người Jaehyun, vuốt nhẹ những vết xước trên mặt cậu. Tất cả như được trút gánh nặng, tiếng cười đùa của Jungwoo và Jaehyun thoáng chốc lây lan, làm mọi người cười theo. Cuộc chiến đã kết thúc rồi.

.

Jaehyun bối rối nhìn quanh, mắt cậu đảo lên trần tàu, qua ô cửa sổ ở thành tàu, đến sàn tàu, mấy dụng cụ y tế trước mặt rồi chậm chạp chuyển hướng đến người trước mặt.

Khi tất cả mọi người lên tàu chỉ huy, Taeyong liền nắm tay Jaehyun kéo một mạch vào trong, cậu vừa xấu hổ vừa bối rối vì Jungwoo nhìn với ánh mắt tinh ranh còn Ome nữ lại ôm mặt kích động kêu không ngừng. 

Taeyong đưa Jaehyun vào phòng riêng của anh, ấn cậu ngồi xuống rồi lấy một dụng cụ y tế, cẩn thận kiểm tra vết thương. Taeyong đứng sát cậu, cúi người tỉ mỉ kiểm tra những vết bầm, vết va đập trên đầu Jaehyun, những ngón tay của anh luồn vào tóc cậu, thật nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Taeyong im lặng, Jaehyun cũng không lên tiếng, chỉ có tiếng tít tít rất nhỏ từ cái máy trong tay Taeyong. Vết thương trên đầu rồi, trên người Jaehyun dần bớt đau, cậu hơi nhắm mắt tận hưởng cảm giác nhột nhột nơi cái máy lướt qua. Hôm nay là một ngày thật dài.

'Anh xin lỗi.' Taeyong đột ngột lên tiếng. Jaehyun ngước nhìn anh, bắt gặp anh đang chăm chú nhìn mình liền lúng túng cúi đầu xuống. 'Anh nên giải thích mọi chuyện với em.' Taeyong vẫn cẩn thận cầm cái máy lướt qua những vết thương của Jaehyun 'nhưng anh không muốn làm em lo lắng, cũng không muốn em bị kéo vào chuyện này. Lúc nãy anh sơ ý để bọn chúng thừa dịp tấn công tàu của em' bàn tay của Taeyong khẽ run lên 'anh rất sợ nếu có chuyện gì xảy ra với em, anh sợ em sẽ....' giọng nói của Taeyong run rẩy.

'Em không sao rồi' Jaehyun vịn cánh tay của Taeyong 'tàu của người Ome rất chắc chắn, khoang chỉ huy của họ có thể chống đỡ được.' Jaehyun đáp, những hình ảnh xẹt qua trong đầu 'còn chuyện ở đám cưới...'

'Anh không muốn lấy cô ấy.' Taeyong hấp tấp ngồi xuống, quăng cái máy sang một bên, quỳ xuống trước mặt Jaehyun, cầm tay cậu thật chặt. 'Tất cả chỉ là kế hoạch để bức tướng quân Han tạo phản, anh thật sự không muốn lấy cô ấy, đám cưới chỉ là dàn dựng...' Taeyong vội vàng nói, những ngón tay của anh siết chặt cậu.

'Em không hỏi anh chuyện đó.' Jaehyun bất đắc dĩ nhìn Taeyong có vẻ như đã hiểu lầm ý của cậu 'lúc anh bị bắn có đau lắm không?'

'À...' Taeyong lúc này mới thở phào một cái, anh dịch sát lại gần hơn, nắm hai bàn tay của Jaehyun, mân mê những ngón tay cậu. 'Anh đã sắp xếp mà nào ngờ Jungwoo bắn mạnh quá, ngực vẫn còn đau.'

'Vậy mau chữa vết thương của anh trước đi' Jaehyun vội vàng nhặt lại cái máy bị Taeyong ném lăn lóc trên sàn, một tay bất giác đặt lên ngực muốn kéo áo Taeyong xuống để xem vết thương. Đột nhiên Taeyong chụp lấy tay cậu, ấn mạnh vào ngực và nhìn Jaehyun bằng ánh mắt nồng nhiệt tha thiết đến mức cậu không nỡ quay mặt đi.

'Em có giận anh không?' Taeyong nhẹ nhàng hỏi.

Jaehyun lắc đầu. Cậu có buồn nhưng cậu hiểu những việc Taeyong làm là hoàn toàn có lý do chính đáng. Trọng trách lớn lao với cả hành tinh đè nặng lên vai buộc Taeyong phải làm vậy, sao cậu có thể vì chút chuyện cỏn con mà trách anh. 'Em hi vọng lần sau anh sẽ nói cho em biết mọi chuyện, em muốn giúp đỡ anh, đừng quá lo lắng về em, được chứ?' Jaehyun vươn người về phía trước, vòng tay ôm Taeyong, hơi ấm từ người anh lại từ từ lan tỏa khắp cơ thể cậu. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hơi ấm của Taeyong đã trở nên quen thuộc với Jaehyun, được bao bọc bởi cảm giác ấm áp khiến cậu có thể bỏ qua mọi lo âu. Jaehyun muốn mãi được tận hưởng cảm giác ấm áp này.

'Anh sẽ luôn ở cạnh em' Jaehyun dường như bất giác nói ra suy nghĩ của mình và Taeyong không ngần ngại đáp lại, anh ôm Jaehyun vào lồng ngực, siết thật chặt.

'Đừng lo lắng, mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh sẽ không rời xa em nữa.'

.

'Cứ tưởng đánh thắng là xong ai ngờ mọi chuyện còn rối tinh rối mù lên.' Jungwoo vừa bước vào khoang tàu đã than thở không ngừng.

'Thế nào, thế nào rồi?' Ome nữ háo hức chạy lại, đôi mắt cô mở to chờ Jungwoo kể chuyện làm Ome nam đành mặc kệ cô mà tiếp tục sửa chữa con tàu.

Jungwoo và Ome nữ chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành cạ cứng của nhau. Một người mê phim cung đấu như Ome nữ thì việc được nghe kể chuyện đấu đá đời thực của hoàng gia thì còn gì bằng. Jungwoo bị chuyện của hoàng gia làm điên cả đầu mà trước đây chẳng biết phải trút với ai, Jaehyun thì không hiểu và Doyoung vốn không quan tâm giờ lại càng thờ ơ, chỉ dành hết thời gian sửa chữa tàu của người Ome để nhanh chóng được đến trái đất, nên khi gặp được gặp người chịu khó lắng nghe lại xuất thân hoàng tộc như Ome nữ liền biến thành tri kỉ, cả hai nói chuyện cả buổi không ngừng.

'Em cứ tưởng người bắt cóc anh Jaehyun là tướng quân Han, hóa ra lại là mẹ em' Jungwoo thở dài, cả Jaehyun và Doyoung đều sửng sốt trước thông tin này, ai cũng mặc định trong đầu chính tướng quân Han muốn thủ tiêu Jaehyun để Taeyong lấy con gái ông ta. 'Anh Taeyong biết được thì nổi điên lên dù mẹ đã giải thích là chỉ muốn đưa anh Jaehyun về Ome thôi.' Jungwoo lắc đầu 'nói thật tuy là mẹ em đấy nhưng em cũng chẳng tin được lời của bà.'

'Thế còn những người đã cứu Jaehyun?' Lúc này Doyoung cũng rời khỏi mớ máy móc để hỏi chuyện.

'Còn ngạc nhiên hơn, là con gái của tướng quân Han' Jungwoo đáp và lần nữa khiến tất cả sửng sốt. 'Cô ấy đâu có muốn lấy anh Taeyong nên dĩ nhiên muốn anh Jaehyun ở lại rồi, lại thêm một chuyện bất ngờ.'

'Vậy nên Taeyong mới chấp nhận thỉnh cầu của cô ấy?' Doyoung hỏi.

'Anh Taeyong nể tình cô ấy không biết âm mưu của cha mình và từng cứu Jaehyun nên đồng ý tha mạng cho tướng quân Han, không xử tử vì tội phản quốc mà chỉ biệt giam suốt đời.'

'Dạo này hoàng tử Taeyong bận lắm à?' Ome nữ hỏi. Từ lúc cứu Jaehyun ra khỏi khoang tàu, Taeyong lúc nào cũng ở sát bên cậu một bước không rời vậy mà mấy ngày liền thỉnh thoảng mới xuất hiện.

'Nhiều việc lắm, xử lý tàn dư của tướng quân Han, chỉnh đốn lại quân đội, rồi còn phải giải thích với dân chúng vụ đám cưới.' Jungwoo bóp trán 'em cũng đau đầu muốn chết.' Cậu ta định nói tiếp thì máy liên lạc bên mình kêu inh ỏi, Jungwoo chán nản lấy ra, nhìn một lúc rồi tắt bụp, nhét vào túi 'em lại phải đi rồi, lần này không biết cãi nhau gì đây.'

'Anh đi với em' Doyoung đứng dậy 'anh phải gặp cha nói về chuyện sắp rời Nr.'

Jungwoo cười cười nhìn Doyoung vuốt lại quần áo cho phẳng 'quan cận thần vừa xử lý chuyện hoàng gia giờ đến chuyện gia đình, xem ra sắp phiền não rồi.' Như nhớ ra chuyện gì, cậu lôi máy liên lạc ra, bấm một hồi rồi đặt trước mặt Ome nữ 'nghe kể không vui đâu, xem trực tiếp thú vị hơn.'

'Làm vậy có được không?' Jaehyun lo lắng nhìn Ome nữ háo hức nhìn cái máy liên lạc, hoàng tử thứ hai của Nr giờ nổi loạn quá mức rồi.

'Có bí mật gì mà mọi người ở đây không biết nữa đâu, còn lại chỉ là mấy chuyện tào lao thôi mà.' Jungwoo nhún vai, Doyoung cũng chẳng có ý kiến gì.

Hai người họ vừa đi không lâu thì máy liên lạc chiếu lên hình ảnh một căn phòng lộng lẫy xa hoa, những nhân vật quan trọng nhất của Nr đều có mặt: Vua, hoàng hậu, hai vị hoàng tử và những vị quan quyền cao chức trọng.

'Cho dù không lấy con gái tướng quân Han thì con cũng không thể lấy cậu ta được, con phải duy trì dòng dõi hoàng gia.' Giọng của hoàng hậu làm tất cả mọi người chú ý, cả Ome nam cũng phải bước lại gần theo dõi.

'Cái hoàng gia này bảo thủ quá.' Ome nữ tức giận lên tiếng, cô lén nhìn qua Jaehyun. Nhưng Jaehyun không bận tâm đến lời của hoàng hậu, cậu chỉ chăm chú nhìn Taeyong, trông nét mặt anh thật mệt mỏi và chán chường.

'Mẹ à.' Jungwoo lên tiếng 'người Ome vẫn còn đang ở Nr đấy, công chúa của Ome cũng ở đây, mẹ định bảo với họ là hoàng tử Nr phụ bạc em trai cô ấy và tống ân nhân của hoàng gia, người đã giúp chúng ta đánh bại tướng quân Han khỏi Nr?'

'Cậu ấy giỏi quá.' Ome nữ đứng bật dậy vỗ tay rồi quay sang Jaehyun 'cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không để bà hoàng hậu đáng ghét đó bắt nạt cậu, món nợ bắt cóc em trai tôi vẫn chưa tính sổ đâu.' Ome nữ nói một tràng. Jaehyun chẳng biết phải nói sao, Jungwoo không nói sự thật về cậu cho vua và hoàng hậu Nr đã đành lại còn biến cậu thành em họ của công chúa Ome nữa, bịa một xuất thân hoành tráng nghe qua ai cũng phải nể, quả nhiên các quan cận thần liền can ngăn.

'Chúng ta phải cân nhắc việc này.' Cha của Doyoung lên tiếng 'công chúa Ome là em gái duy nhất của quốc vương Ome, là người thừa kế hàng thứ ba của hoàng gia Ome, không thể làm mất lòng cô ấy được.'

'Ông ấy quả là sáng suốt.' Ome nữ gật đầu 'cha ruột của anh Doyoung có khác, may mà ông ấy không ngờ là nếu anh trai biết tôi ở đây sẽ lôi tôi về mắng một trận.' Cô lè lưỡi nói.

Những người trong màn hình vẫn tiếp tục tranh cãi không ngừng, bên cạnh Jaehyun, Ome nữ liên tục lầm bầm hoàng gia Nr thủ cựu, không phóng khoáng tân tiến bằng Ome.

'Tại sao mẹ lại lo lắng về việc dòng dõi của hoàng gia trong khi con không phải con trai duy nhất ?' Taeyong lúc này mới lên tiếng, tất cả mọi người đồng loạt quay về phía anh, tim Jaehyun cũng đập thình thịch. 'Không phải còn Jungwoo nữa sao ?'

'Anh' Jungwoo bất mãn vì bị Taeyong đột ngột đổ trách nhiệm lên người mình. 'Em đã giúp anh vậy rồi mà' cậu tức giận nhìn ông anh ngang nhiên bán đứng em trai. Nhận thấy ánh mắt của cha mẹ nhìn mình như đang ước lượng, cậu lập tức tìm cách thoát thân kẻo bị bắt kế vị thì úa đời mất 'con sẽ đi theo anh Doyoung ra ngoài vũ trụ nghiên cứu' Jungwoo lập tức chạy tới nấp sau lưng Doyoung 'con chỉ muốn dành đời mình cho việc nghiên cứu thôi, không bận tâm đến chuyện gì khác, đừng có bắt ép con.'

Doyoung hơi bước ra phía trước như muốn che chắn cho Jungwoo, anh quay lại nói với cha mình 'con sẽ đi theo người Ome đi nghiên cứu, khoa học vũ trụ của người Ome phát triển hơn chúng ta rất nhiều, hợp tác với họ nhất định thu được nhiều kết quả hơn chỉ ngồi ở nhà.'

'Con...' quan cận thần bị sốc bởi lời của Doyoung.

'Bọn con đi cùng công chúa Ome nên mọi người đừng lo, tàu họ sửa xong là đi liền, phải vài chục năm nữa mới có thể quay về nên đừng bắt con làm gì hết.' Jungwoo thò đầu ra sau lưng Doyoung nói rồi quay về phía Taeyong lè lưỡi với anh, ngụ ý 'đừng bắt em gánh cái vương miện của anh.'

Taeyong khẽ nhếch mép với Jungwoo, cất giọng nghiêm nghị 'hoàng gia đâu phải chỉ có mỗi con và Jungwoo, con cháu hoàng thất rất nhiều, nhiều người có tài có đức, đâu nhất thiết phải là bọn con kế vị? Nếu cứ khăng khăng để con cháu trực hệ kế vị dù là bất tài vô đức thì sớm muộn chúng ta cũng sụp đổ thôi.' Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, dù những lời Taeyong nói rất có lý nhưng cũng như các vương triều ở trái đất, đâu có ai muốn đem ngai vàng dâng cho người ngoài? Anh em nhà người ta thì đổ máu giành ngai vàng, anh em nhà này thì đùn đẩy tránh xa ngai vàng như dịch bệnh. 'Chúng ta cứ mải mê củng cố quyền lực, khăng khăng giữ cái suy nghĩ bảo thủ đó để rồi càng lúc càng thụt lùi, hãy nhìn xem người Ome đã vượt qua chúng ta như thế nào? Họ đã có thể đến được những nơi rất xa, đạt được những thành tựu mà mấy chục năm sau chúng ta chưa chắc đạt được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hoàng gia sẽ thành kẻ có tội với người dân Nr.'

Cả trong phòng lẫn trước màn hình đều im lặng như tờ cho đến khi có tiếng vỗ tay vang lên. Cả Jungwoo và Ome nữ đều đồng loạt vỗ tay thật to.

'Anh Taeyong nói đúng lắm, chúng ta cứ tụt hậu rồi sớm muộn cũng sẽ bị thôn tính thôi, đến lúc đó ngai vàng hay gì đó còn quan trọng nữa không?' Cậu vừa nói vừa vỗ tay ầm ĩ.

Trước màn hình Ome nữ cũng đập tay không ngừng 'hoàng tử Taeyong tuyệt quá, phải như vậy chứ.' Cô quay sang Jaehyun 'anh ta là người xứng đáng nhất, vừa giỏi quân sự vừa giỏi xử lý triều chính, Nr không có anh ta kế vị đúng là đáng tiếc.'

Jaehyun mỉm cười nhìn Taeyong trong màn hình. Cậu càng lúc càng khám phá ra nhiều mặt khác nhau của anh, chàng trai ấm áp dịu dàng bên cạnh cậu thật khác xa con người mạnh mẽ lạnh lùng trong màn hình, nhưng tất cả đều là Taeyong, con người mà cậu đã có một cuộc gặp gỡ kì lạ và dẫn đến một tình yêu sâu sắc mà cậu tin rằng sẽ đi theo đến suốt cuộc đời.

'Xong rồi.' Tiếng Ome nam kêu lên làm Jaehyun bứt khỏi suy nghĩ. Bảng điều khiển nhấp nháy rồi sáng bừng, màn hình lớn cũng vụt sáng 'chúng ta có thể xuất phát được rồi.'

'Đến lúc đưa cậu về nhà rồi.' Ome nữ nói với Jaehyun.

.

Hành tinh Nr và hai mặt trăng mỗi lúc một nhỏ dần rồi mất hút trong khoảng không tối đen. Tàu Ome thực hiện hai bước nhảy liên tiếp rồi mới đi bằng vận tốc bình thường, lúc này Nr đã rất xa xôi, xung quanh là những đốm sáng của những mặt trời, sao siêu mới hay tinh vân hành tinh.

Jaehyun đi ngang qua phòng điều khiển, mỉm cười nhìn Doyoung và Jungwoo trao đổi gì đó với hai người Ome, cậu đi đến cuối tàu, bước lên trần tàu, bên trên được lắp kính có thể nhìn bên ngoài. Trước đây Jaehyun hay lên đây để nhìn ngắm khung cảnh vũ trụ.

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng rồi một người ngồi xuống bên cạnh Jaehyun, Taeyong vòng tay ôm cậu dựa vào ngực anh. Cả hai cùng ngước nhìn ra ngoài, hơi ấm từ cơ thể Taeyong bao bọc Jaehyun từ đỉnh đầu đến tận gót chân như thể được chuồi vào một bồn nước ấm.

'Trái đất hẳn là đẹp lắm.' Taeyong nói khi con tàu bay ngang một hố đen.

'Nhìn từ vũ trụ xuống rất đẹp, trái đất có màu xanh nhưng trên đó thì...' Jaehyun dựa sát vào ngực Taeyong 'hơn bảy tỉ người đấy, anh đừng bị sốc nhé.'

Tiếng cười khe khẽ vang lên trên đầu Jaehyun 'lúc nghe nói trái đất có từng đó người Doyoung á khẩu mất một lúc đấy.'

'Anh ấy xem ra còn gặp bất ngờ dài dài.'

'Thế thì gay go rồi, cậu ta sẽ không chịu về nhà mà ở luôn trái đất mất.'

'Còn anh thì sao?' Jaehyun quay lại nhìn Taeyong.

Trên đầu đột nhiên trắng sáng đến nhức mắt. Con tàu đi ngang một sao siêu nặng phát nổ hình thành nên một sao siêu mới, mọi thứ đều mờ đi nhưng ánh mắt của Taeyong nhìn Jaehyun vẫn rõ ràng như từ trước tới giờ anh luôn nhìn cậu, không bao giờ thay đổi.

'Bất kỳ nơi nào có em, anh luôn ở bên cạnh, dù là trái đất hay ở đâu, anh sẽ ở cạnh em, mãi mãi.'

Mãi mãi là một khái niệm rất mơ hồ. Jaehyun biết mặt trời của trái đất rồi sẽ đến lúc kết thúc sự sống của mình và nổ tung, nhưng từ giờ đến lúc đó là một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận mà Jaehyun sẽ không bao giờ có cơ hội trải qua.

'Em ở trái đất đủ lâu rồi.' Jaehyun rướn người hôn lên môi Taeyong 'khi nào người Ome nghiên cứu xong em muốn theo họ đến những nơi khác trong vũ trụ.' Cậu hơi lùi lại, đôi môi ấm nóng của Taeyong vẫn còn vấn vít trên môi cậu 'vì trong bảy tỉ người không ai có được cơ hội như em cả.'

Taeyong khẽ gật đầu, vòng tay anh siết chặt hơn, để hai cơ thể dán sát vào nhau đến mức không thể tách rời và đôi môi lại cuộn vào nhau, và hơi ấm từ người anh được truyền vào tận tim gan Jaehyun, đến từng tế bào nhỏ nhất.

Siêu tân tinh là cái chết rực rỡ của một ngôi sao siêu nặng, có khoảng thời gian tồn tại ngắn ngủi so với chiều dài của vũ trụ, nhưng với Jaehyun, đó chính là mãi mãi.

Hết







Fic này được post lần đầu vào ngày 1-1, sau gần 10 tháng cuối cùng đã hoàn thành rồi, nhây thật lâu cuối cùng mình đã kết thúc được nó.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp các bạn ở fic sau và tự hứa sẽ không nhây quá lâu như vậy nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com