5. Pulsa
Jaehyun ngủ một giấc và khi cậu mở mắt ra, mặt trời cuối cùng đã chịu ló dạng. Buổi sáng ở Nr giống y như trái đất, nhưng ánh sáng mặt trời dịu hơn, khí hậu trong lành hơn. Ome nữ nói với Jaehyun là hành tinh Nr giống như anh em song sinh của trái đất nhưng không hề bị ô nhiễm và không có lỗ thủng tầng ozon nên người Nr khỏe mạnh và sống thọ hơn người trái đất.
Khu nhà Jaehyun ở cạnh một khu vườn, cây cối gần giống trái đất, chỉ có hoa là màu sắc rực rỡ hơn, cậu còn thoáng nhìn thấy mấy con chim nhỏ có hình dạng vui mắt bay lượn. Jaehyun mải ngắm khung cảnh thì có tiếng gõ cửa rồi người hầu mang bữa sáng đến cho cậu.
'Đây là đồ mà hoàng tử Jungwoo gửi cho anh' người hầu đưa ra cái hộp lớn 'máy học ngôn ngữ' rồi bắt đầu hướng dẫn Jaehyun cách sử dụng.
Máy học ngôn ngữ này rất hiện đại và tiện dụng, sử dụng hình chiếu lập thể, minh họa cực kỳ rõ ràng và dễ học, còn có thể phiên dịch chữ viết nữa. Jaehyun say mê học đến nỗi khi cậu cảm thấy mệt thì bên ngoài cũng đã tối. Jaehyun tắm rửa một chút rồi xem xét lại căn phòng. Sau một ngày học hành chăm chỉ cậu cơ bản nhận biết được một số chữ cái nên có thể sử dụng đồ đạc trong phòng.
Trên kệ có một vật làm Jaehyun rất tò mò, đó là một khối cầu to bằng lòng bàn tay màu đen, có giá đỡ. Cậu đặt nó lên bàn, loay hoay một lúc vẫn không biết nó dùng để làm gì, đúng lúc có tiếng gõ cửa, Jaehyun nghĩ là Jungwoo đến nên chỉ nói 'vào đi' rồi lại chăm chú vào quả cầu nhưng người bước vào khiến Jaehyun sững người, là Taeyong.
Anh bước về phía Jaehyun, nhìn cậu chăm chú rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu. 'Anh nhớ em quá.' Taeyong thì thầm, ôm chặt cậu hơn. Cơ thể Taeyong không còn nóng như lần trước nhưng vẫn rất ấm, hơi ấm từ người anh bao bọc cơ thể Jaehyun, tim cậu đập nhanh hơn và cổ họng ngắc ngứ không biết nói gì.
Taeyong tiếp tục ôm Jaehyun một lúc rồi mới thả ra, anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, từ gò má đến môi, kéo xuống cằm. Jaehyun cũng nhìn Taeyong, từ hôm qua đến nay cậu cố tránh nghĩ về anh ta, về quan hệ kỳ cục của hai người. Taeyong là một hoàng tử, cả hai đã làm tình với nhau, anh muốn lấy cậu nhưng không được chấp thuận... Jaehyun cố gạt tất cả ra khỏi đầu.
Jaehyun đã có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của Taeyong, từng đường nét trên mặt thật sắc sảo, mắt, mũi, miệng và đường hàm kết hợp với mái tóc bạch kim làm anh ta đẹp đến không thực. Taeyong đưa hai tay ôm trọn khuôn mặt Jaehyun, môi cậu nóng lên khi môi anh chạm vào với một nụ hôn thật nhẹ nhàng. 'Em thật đẹp.' Taeyong thì thầm và Jaehyun vẫn không thể đáp lại. 'Em ở đây thoải mái chứ, anh rất tiếc vì để em ở trong hoàn cảnh này.'
'Không, không sao, tôi ổn cả.' Jaehyun ngắc ngứ đáp.
Taeyong mỉm cười, nụ cười làm khuôn mặt anh ta gần gũi hơn nhưng vẫn đẹp đến nao lòng. Taeyong buông cậu ra, kéo cả hai ngồi xuống ghế và lại vòng tay qua người cậu. Sự tiếp xúc thân mật làm Jaehyun bối rối, cậu muốn xích ra nhưng Taeyong đã giữ lại và trong thâm tâm Jaehyun biết cậu thích cảm giác được gần gũi ai đó.
'Em đang làm gì vậy?' Taeyong hỏi, để Jaehyun dựa lên ngực mình.
'Tôi đang xem cái này' Jaehyun chỉ quả cầu trên bàn 'nhưng không biết nó là gì.'
Taeyong nhấc quả cầu lên 'đây là máy chiếu mô hình vũ trụ, để anh mở cho em.'
Taeyong ấn mạnh dưới đế quả cầu, rồi đặt lại lên bàn, quả cầu khẽ xoay xoay và căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối. Từ quả cầu phát ra một luồng sáng giống như máy chiếu, khoảng không trên trần nhà từ từ xuất hiện những đốm sáng mỗi lúc một rõ hơn và dần dần những đám mây, hành tinh, mặt trời hình thành. Trong chốc lát căn phòng trở thành một vụ trũ thu nhỏ và những tinh thể đẹp lộng lẫy xuất hiện. Jaehyun đã ngồi trong tàu vũ trụ nhưng phần lớn thời gian bên ngoài không gian chỉ là những khoảng đen kéo dài vô tận, thỉnh thoảng lắm mới có vật thể phát sáng. Nhưng giờ đây tất cả ngôi sao, hành tinh, mặt trời, lỗ đen đều được thu nhỏ, rõ ràng ngay trước mặt.
'Đẹp quá' Jaehyun há hốc mồm kinh ngạc. Chúng không giống như những hình chiếu mà thật đến mức cảm tưởng chỉ cần đưa tay về phía trước là có thể chạm vào.
Taeyong ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn vẻ mặt say mê của Jaehyun, anh đưa tay lên gạt vào khoảng không, những ngôi sao, hành tinh trôi qua vùn vụt rồi dừng lại. Một hành tinh được phóng to và kéo gần đến trước mặt Jaehyun. Một hành tinh nhỏ hơn trái đất có màu nâu đất với vô số vệ tinh vây quanh.
'Em ở chỗ nào vậy Jaehyun?' Taeyong hỏi làm Jaehyun khẽ giật mình, hành tinh trước mặt chính là hành tinh của người Ome. May mắn trong phòng khá tối nên Taeyong không nhận ra vẻ bối rối của Jaehyun, cậu thận trọng đáp.
'Vệ tinh thứ 47.'
Taeyong chỉ tay vào một vệ tinh khá nhỏ rồi phóng to nó lên. Vệ tinh số 47 là một trong những vệ tinh nhỏ nhất của hành tinh Ome, có màu xám như đá, là một vệ tinh khô cằn, đơn điệu.
'Thật đẹp' Taeyong nhìn quả cầu méo mó, màu sắc buồn bã trôi nổi giữa không trung. Jaehyun cũng nhìn vào nó, tưởng tượng đến trái đất, chắc chắn là đẹp hơn quả cầu đá bé nhỏ này.
Đột nhiên tầm nhìn của Jaehyun bị chắn mất và môi cậu lại nóng lên khi bờ môi mềm mại của Taeyong chạm vào cậu. Taeyong di chuyển thật chậm, môi anh khẽ miết qua lại chờ đợi sự cho phép của Jaehyun và cậu khẽ hé môi, Taeyong chậm chạp cuốn cả hai vào một nụ hôn thật dịu dàng. Jaehyun nhắm mắt, xung quanh cậu là vô số ánh sáng của tinh thể ngoài vũ trụ, từ những mặt trời rực rỡ đến ánh sáng dữ dội của những sao siêu mới hay ánh sáng hiền hòa của những tinh vân. Taeyong vòng tay qua người Jaehyun kéo cậu thật sát để bàn tay anh trượt lên xuống lưng cậu và hơi ấm từ môi chảy vào tận trong người.
'Cơ thể em lạnh quá, người Ome có thân nhiệt thấp thế này ư?'
'Là do người Nr các anh có thân nhiệt cao thì có.' Jaehyun làu bàu đáp lại và Taeyong bật cười giữa nụ hôn, môi cả hai lại dính vào nhau. Vòng tay anh bao trọn người cậu, nụ hôn được di chuyển đến tai, Taeyong thả hơi thở nóng hổi vào tai cậu.
'Ngày mai anh có việc phải đi xa, khá lâu mới quay lại.' Anh đặt một nụ hôn ướt át lên tai cậu 'anh sẽ nhớ em lắm nên tối nay anh ở lại đây nhé.'
Taeyong chẳng để cho Jaehyun trả lời, môi anh lại bắt lấy cậu và lần này nụ hôn vẫn dịu dàng nhưng cuồng nhiệt đến nghẹt thở. Mọi suy nghĩ trong đầu Jaehyun bị quét sạch, chỉ còn cảm xúc ngọt ngào ngây ngất và cả sự rạo rực phấn khích đến từ đối phương. Đến khi mở mắt cậu thấy mình đã được đưa lên giường, xung quanh vẫn tối như thế, chỉ có ánh sáng từ những tinh thể trên trần nhà đủ để nhìn thấy khuôn mặt của Taeyong thật gần.
'Anh ước gì được gặp em sớm hơn' Taeyong cúi người thấp xuống, những ngón tay của anh mân mê trên người làm Jaehyun rùng mình 'anh ước gì mình có thể lấy lại khoảng thời gian bỏ lỡ, để biết thật nhiều về em'. Nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên người Jaehyun, nung nóng mọi chỗ. 'Anh hi vọng từ giờ chúng ta sẽ cùng trải qua mọi thứ, không bỏ lỡ bất kỳ phút giây nào hết.'
'Anh có chắc chắn...' lời nói của Jaehyun nghẹn lại 'anh chẳng biết gì về tôi cả.'
'Anh chắc chắn về tình cảm của mình, về cảm xúc dành cho em.' Quần áo trên người đã rơi tự lúc nào và Taeyong tiếp tục miết môi lên khắp người làm cơ thể Jaehyun bừng lên như phát sốt. 'Từ lần đầu cho đến lần cuối, anh yêu em.'
'Vội vàng quá.' Jaehyun thốt lên. Chỉ gặp nhau vài lần mà anh ta đã nói yêu đương rồi ư.
'Tổ tiên người Nr tin vào tình yêu định mệnh, dù giờ đây nó chỉ là truyền thuyết thì anh vẫn tin và chờ người khiến anh yêu từ giây phút đầu tiên và tình yêu này sẽ kéo dài đến tận lúc chết. Ngay khi gặp em, anh đã biết em chính là người đó.'
Lẽ thường Jaehyun hay bất kỳ ai sẽ chẳng tin được những lời này, nhưng Taeyong thật sự chân thành, mà có lẽ anh ta chẳng cần gạt cậu làm gì, vì cậu chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ lạc đến đây, còn anh ta là hoàng tử, người kế thừa của cả một hành tinh. Nên Jaehyun không đáp, cậu nhìn vào mặt Taeyong, vào đôi mắt dưới ánh sáng một ngôi sao trên bầu trời.
Siêu tân tinh là một cái tên kỳ lạ. Nó không phải là sự hình thành của một ngôi sao mới mà là cái chết dữ dội của một ngôi sao lớn. Cuộc đời của Jaehyun đã rẽ sang một hướng khác vô cùng kỳ lạ để rồi giờ đây cậu quyết định bỏ qua những sự phi lý, đi ngược với lý lẽ thông thường. Vì bây giờ Jaehyun đã có không ở trên trái đất nữa, những lý lẽ không còn hợp lý. Nên Jaehyun quyết định bỏ đi cái gì 'nên' và 'không nên', 'có lý' hay không 'có lý' để chìm vào một nụ hôn khác với Taeyong, bắt đầu sự hòa quyện cả hai một cách nhẹ nhàng rồi trở nên mạnh bạo và dữ dội. Cậu không phản đối hay không phản ứng như lần trước nữa chủ động đáp lại, hưởng ứng từng cử chỉ của Taeyong, khiến anh trở nên cuồng nhiệt hơn. Bên dưới ánh sáng của những tinh thể thu nhỏ, Jaehyun lần đầu để bản thân khám phá Taeyong, tận hưởng hơi ấm và cảm xúc anh mang đến và thả trôi bản thân, vứt bỏ mọi sự kiềm chế. Mắt cậu hoa lên lúc Taeyong bắt đầu xâm chiếm, thật chậm. Jaehyun nắm chặt tay anh, nhắm mắt lại, cảm nhận khoái cảm lan dần khắp cơ thể cho đến khi trước mắt cậu đột nhiên trắng xóa, Jaehyun mở mắt, trong đầu trống rỗng và lơ lửng trước mặt là một ngôi lớn đang nổ tung thành từng mảnh nhỏ, văng đi những mảnh vật chất sáng rực. Cơ thể lâng lâng, cậu hé miệng để âm thanh thỏa mãn phát ra nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một cái hôn ngọt ngào triền miên.
'Ngủ ngon.'
Âm thanh mơ hồ vọng bên tai Jaehyun và cậu ôm lấy thân nhiệt ấm áp bên cạnh, vùi mình vào nó, chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com