6. Solar storm
Jaehyun mở mắt và nhận ra mình đang bị ôm chặt, khuôn mặt Taeyong kề sát mặt cậu, mắt nhắm nghiền, lồng ngực nhẹ nhàng lên xuống. Jaehyun nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, có đúng anh ta yêu cậu không? Đã hứa hẹn với cậu rất nhiều? Đôi lúc Jaehyun vẫn không tin được những chuyện đang diễn ra. Cậu đã xem rất nhiều phim khoa học viễn tưởng, đã nghe nhiều về thuyết âm mưu người ngoài hành tinh, giờ thì cậu đã lưu lạc ra ngoài trái đất thật rồi.
'Em dậy rồi à?' Taeyong mở mắt và chẳng kịp để cho Jaehyun bối rối, anh ta đặt nụ hôn lên trán cậu, một nụ hôm ấm áp, dịu dàng làm tim cậu như tan chảy. 'Anh quên nói với em, anh sẽ đưa em đến chỗ khác, được chứ?' Taeyong kéo Jaehyun sát vào người, hơi ấm từ người anh ta thật dễ chịu 'anh biết em không thoải mái khi ở nơi này nên muốn em đến ở chỗ bạn anh, bên ngoài lâu đài, sẽ thoải mái và tự do hơn.'
'Chỗ bạn anh à?' Jaehyun tất nhiên là không muốn bị giam lỏng như hiện nay rồi, ra bên ngoài cậu sẽ có cơ hội phám khá về hành tinh Nr, đã đến hành tinh khác mà cứ ở mãi một chỗ thì mới chán làm sao.
'Cậu ấy là bạn từ nhỏ của anh, anh đã nhờ cậu ấy chăm sóc em.' Taeyong hôn phớt lên môi Jaehyun 'anh muốn ở lại và đưa em đi lắm nhưng không được, anh sắp phải lên đường rồi nên Jungwoo sẽ đi cùng em, thằng nhóc có vẻ thích em lắm.' Taeyong hôn vài cái nữa lên mặt Jaehyun mới chịu buông cậu ra. 'Có thời gian rảnh anh sẽ về thăm em ngay, có chuyện gì thì cứ nói với bạn anh hay Jungwoo nhé, đừng ngại.'
.
Taeyong đi chưa được bao lâu thì có tiếng gõ cửa, lần này là Jungwoo, cậu ta đến cùng một người lạ, có lẽ là bạn của Taeyong.
'Anh Jaehyun, cái máy học ngôn ngữ của em thế nào?' cậu ta vui vẻ hỏi.
'Rất có hiệu quả, chẳng bao lâu nữa anh có thể nói chuyện với mà không cần máy phiên dịch.' Jaehyun đáp, cậu cũng khá thích cậu nhóc này.
'Anh giỏi thật mới có thể học nhanh như thế.' Jungwoo quay sang người bên cạnh giới thiệu. 'Đây là anh Doyoung, anh sẽ tạm thời sống ở nhà của anh ấy.'
'Làm phiền anh một thời gian.' Jaehyun cúi đầu.
'Không có gì.' Người kia đáp lại với vẻ hơi lạnh nhạt rồi quay sang Jungwoo 'chúng ta đi nhanh để em còn về đi học.'
'Nghỉ một bữa cũng được mà.' Jungwoo hơi có vẻ mè nheo nhưng người tên Doyoung ngắt lời.
'Em đang học năm cuối đấy, lại sắp thi rồi, nghỉ thế nào?'
Jungwoo không lên tiếng, le lưỡi với Jaehyun làm cậu bật cười. Người tên Doyoung khá cao ráo, thân hình hơi gầy, khuôn mặt có vẻ nghiêm khắc.
Bên ngoài là một chiếc xe giống xe hơi ở trái đất nhưng thiết kế hình thoi như phi thuyền trong phim khoa học viễn tưởng, nội thất bên trong rộng rãi và cực kỳ hiện đại. xe cũng có có bốn chỗ ngồi, Jungwoo để túi đồ của Jaehyun ở băng ghế sau, nhảy lên ngồi cạnh Doyoung ở băng trước. Jaehyun biết hành tinh Nr hiện đại và phát triển hơn trái đất rất nhiều, nhưng vì cậu nói mình đến từ hành tinh Ome, một nơi cũng hiện đại không kém nên không dám hỏi nhiều hay để lộ những cái mình không biết để khỏi bị nghi ngờ, như cái xe này thay vì chạy trên đường thì lại bay.
'Anh làm việc gì vậy Jaehyun?' Jungwoo xoay người xuống nói chuyện với Jaehyun và cậu thoáng thấy ánh mắt không hài lòng của Doyoung.
'Thắt dây an toàn vào'. Doyoung nhắc.
Jungwoo cười hì hì rồi mới đeo dây an toàn, Jaehyun có cảm giác cậu ta cố tình làm vậy để Doyoung chú ý.
'Anh làm thiết kế nội thất.' Jaehyun đáp, không biết ở đây có công việc này không. 'Còn em đang học gì vậy?'
'Khoa học không gian' Jungwoo nói, nhìn vào Doyoung và mỉm cười khi thấy ánh mắt của anh ta 'tìm hiểu và khám phá về vũ trụ.'
'Nghe có vẻ rất hay và khó.' Jaehyun thán phục, thật sự ngành học này nghe tên đã phức tạp rồi.
'Sau khi tốt nghiệp em sẽ làm việc trong trạm nghiên cứu không gian cùng với anh Doyoung đó.' Jungwoo cười toe toét. Jaehyun nhướn mày rồi cuối cùng cũng hiểu ra, Jungwoo quả là một cậu nhóc đáng yêu. 'Anh Doyoung còn trẻ nhưng đã là một nhà nghiên cứu rất giỏi, phụ trách một khu vực riêng trong trạm.' Jungwoo nhìn Doyoung bằng ánh mắt ngưỡng mộ không giấu giếm rồi quay lại nháy mắt với Jaehyun 'em muốn học thật giỏi để làm cùng anh ấy.'
'Em chắc chắn sẽ làm được thôi.' Jaehyun không giỏi nhìn người nhưng chỉ cần tiếp xúc sơ cũng biết Jungwoo là một cậu nhóc thông minh.
Chỗ của Doyoung ở gần ngay nơi làm việc, bên ngoài rìa của thành phố. Trên đường đi Jaehyun biết được anh ta là con trai của quan cận thần trong triều đình, lớn lên cùng với anh em Taeyong và Jungwoo nhưng không đi theo con đường làm quan của cha mình mà theo đuổi việc nghiên cứu. Doyoung học cùng với Taeyong từ nhỏ đến lớn còn Jungwoo thì chỉ nhìn là biết cậu nhóc này thích mê thích mệt anh ta rồi.
Trạm nghiên cứu không gian này cực kỳ rộng lớn, Jaehyun ngẩn người đứng trước công trình kiến trúc đồ sộ với một mái vòm sừng sững mà Jungwoo cho biết có kính thiên văn lớn nhất của hành tinh Nr để quan sát vũ trụ.
Ngôi nhà của Doyoung ngược lại nhỏ bé và khiêm tốn ở khu vực cách cổng vào trạm nghiên cứu không xa. Ngôi nhà có kiến trúc tương đối giống ở trái đất, một trệt một lầu, phòng ốc, đồ đạc đơn giản và gọn gàng.
'Phòng của cậu ở trên gác' Doyoung nói và Jungwoo liền cầm lấy túi xách của Jaehyun, nháy mắt với cậu. Jaehyun hiểu ý liền đi theo cậu lên gác trong khi Doyoung xuống bếp làm gì đó.
'Anh Doyoung nhìn khó gần vậy thôi nhưng tốt lắm, anh có gì cần cứ nói với anh ấy.' Jungwoo đặt túi đồ của Jaehyun lên bàn rồi nhìn chăm chú bằng cậu bằng đôi mắt to tròn, trông cậu ta hệt như một con cún bự đáng yêu.
'Được rồi, có gì thì nói ra đi.' Jaehyun phì cười, Jungwoo đúng là một cậu chàng thông minh lanh lợi mà.
'Em nhờ anh cái này.' Jungwoo cười hì hì bước lại gần. 'Để ý anh Doyoung dùm em một chút.'
'Để ý chuyện gì cơ?' Jaehyun hỏi lại.
'Sắp tới có các đoàn thực tập ở các trường đại học và các trạm khác tới làm việc.' Jungwoo lại cười hì hì, mắt đảo thành một vòng. 'Nghe nói có nhiều cô nàng xinh đẹp xuất sắc lắm.'
Jaehyun vỡ lẽ ra Jungwoo muốn nói gì, hóa ra cậu ta nhờ cậu canh chừng Doyoung khỏi mấy cô gái khác. Jaehyun bật cười thành tiếng làm mặt Jungwoo hơi đỏ lên. 'Sao em không nói thẳng với anh ta luôn đi.'
'Em nói rồi đấy.' Jungwoo giơ tay chán nản rồi ngồi phịch xuống giường. 'Mặt anh ấy không có một xíu xiu biểu cảm nào hết rồi bảo em lo học đi.'
'Thì cũng có lý, em cần phải học mà.' Jaehyun vừa nói vừa mở túi đồ ra vào tủ nhỏ cạnh giường.
'Em sắp tốt nghiệp rồi, thành tích học rất tốt nhé, mà không phải được thiên vị đâu.' Jungwoo nằm dài xuống giường. 'Em thích anh Doyoung từ lúc còn bé cơ mà anh ấy chẳng để ý đến em chút nào cả.' Cậu nói với vẻ ỉu xìu.
Đồ chẳng có gì nhiều nên Jaehyun loáng cái đã xếp xong, cậu nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, sạch sẽ, ô cửa sổ nhìn ra khu rừng thưa phía sau trạm nghiên cứu thật yên tĩnh. 'Vậy Doyoung là...' Jaehyun thử chạm vào đồ đạc trong phòng, có vẻ không quá phức tạp.
'Anh ấy cũng là alpha.' Jungwoo đáp.
'Ồ.' Jaehyun liền nhớ lại những gì Jungwoo nói lúc trước. Xem ra cả hai hoàng tử của hoàng gia Nr đều nổi loạn cả, chắc vua và hoàng hậu cũng đau đầu không ít.
'Vậy việc động tình và chuyện yêu đương của anh ta thì sao?' Jaehyun ngồi xuống ghế, cảm giác như mình đang tư vấn chuyện tình yêu vậy.
'Anh ấy chưa có đối tượng nên vẫn dùng thuốc như bình thường thôi.' Jungwoo nhún vai. 'Em ở cạnh Doyoung lâu như vậy cũng không thấy anh ấy để ý đến ai khác, anh ấy suốt ngày chỉ có học và nghiên cứu thôi, thời gian ra ngoài còn hiếm nữa mà.'
'Em canh cậu ta suốt thật đấy à?' Jaehyun nhíu mày nhìn Jungwoo, tuy mới biết được vài ngày nhưng Jaehyun biết cậu ta không phải là một cậu nhóc đơn giản.
'Bố anh ấy là quan cận thần mà.' Jungwoo nhoẻn miệng cười khoe hai cái răng cửa xinh xinh. 'Tất nhiên là cũng muốn liên kết với các vị quan hay tướng lĩnh khác, chuyện bình thường thôi.' Jaehyun nhíu mày sâu hơn và Jungwoo cười toe. 'Có mấy lần anh ấy đã đi gặp mặt với các cô tiểu thư khác nhưng mà chẳng đi đến đâu cả.'
'Có phải là...' Jaehyun nhăn trán.
'Em đe dọa họ đấy.' Jungwoo thản nhiên nói. 'Em bảo nếu họ còn tiếp tục sẽ là kẻ thù của hoàng gia, hãy chọn đi.' Cậu ta đột nhiên thôi cười, khuôn mặt trở nên nghiêm túc khác thường. 'May mà bọn họ đều chọn đúng cả.'
Trái ngược với vẻ ngoài luôn vui vẻ thân thiện, Jungwoo có một mặt khác, thâm trầm và không ngần ngại sử dụng quyền lực của hoàng gia, những người sinh ra trong hoàng tộc quả nhiên khác biệt với người thường. Dù vậy Jaehyun không hề cảm thấy khó chịu hay ác cảm với việc làm của cậu ta, cậu còn thấy thông cảm nữa, theo đuổi người như Doyoung suốt bao năm trời quả không dễ dàng gì.
'Nếu Doyoung thích một ai đó em tự động rút lui, không làm phiền anh ấy nữa.' Jungwoo xụ mặt nói.
'Nói xạo.' Jaehyun vỗ vào vai cậu ta. 'Em làm gì cho ai có cơ hội lại gần anh ta chứ.'
Sắc mặt Jungwoo thay đổi ngay lập tức, cậu ta lại nở nụ cười rạng rỡ thường ngày của mình. 'Anh quả nhiên là hiểu em, nên là việc này nhờ anh nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com