Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Neutron star

Cuộc sống những ngày sau đó của Jaehyun trôi qua khá bình lặng. Doyoung có vẻ khó gần nhưng rất tốt, anh ta sẵn sàng giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc của Jaehyun, hỏi cậu có cần gì, dạy cậu ngôn ngữ Nr. Thỉnh thoảng cả hai trò chuyện cùng nhau, anh ta cực kỳ thông minh, nói năng sắc bén, lại rất có sức hút, thảo nào hoàng tử nhỏ Jungwoo say mê đến vậy, cứ cách ngày lại chạy đến, lẵng nhẵng làm phiền. Jaehyun cũng nhận ra Doyoung chẳng hề ghét bỏ hay khó chịu gì với Jungwoo, mặc dù lạnh nhạt với cậu ta nhưng anh ta chẳng bao giờ thật sự muốn đuổi Jungwoo đi, luôn lắng nghe những gì cậu ta nói, cho dù đang làm việc cũng không phiền khi Jungwoo lăng xăng xung quanh, thỉnh thoảng Jaehyun còn thấy Doyoung nhìn cậu ta với ánh mắt trìu mến. Nhưng Jaehyun sẽ không nói cho Jungwoo biết đâu, sợ rằng Doyoung còn chẳng nhận ra tình cảm của mình, nên để mọi việc tự nhiên.

Doyoung là người tham công tiếc việc, anh ta ở trạm nghiên cứu suốt ngày, vì nhận lời với Jungwoo nên Jaehyun ngỏ ý muốn đến tham quan trạm. Doyoung không từ chối mà còn cho cậu mã đăng nhập riêng để có thể đến bất kỳ lúc nào. Trạm nghiên cứu rộng mênh mông như một thành phố thu nhỏ. Doyoung có khu vực làm việc riêng, anh ta ở trong đó nghiên cứu các thiên hà xa xôi, làm việc một mình với máy móc, không có ai đến làm phiền nên lo lắng của Jungwoo trở nên thừa thãi.

Jaehyun dành phần lớn thời gian để học ngôn ngữ Nr, thỉnh thoảng Jungwoo đến đưa cậu ra ngoài thăm thú thành phố, cuộc sống của người Nr. Cậu ta tiết lộ phía bắc đang có thiên tai lớn, Taeyong đại diện hoàng gia đến cứu trợ, giải quyết hậu quả, công việc rất bận rộn. Gần đây Jungwoo cũng bước vào kì thi nên không đến đưa Jaehyun đi chơi được, cậu dành phần lớn thời gian tham quan trạm nghiên cứu không gian. Nơi đây là một công trình kiến trúc cực kỳ rộng lớn, vô số thiết bị máy móc hiện đại, đặc biệt nhất là khu vực dùng để quan sát trên tầng cao nhất của trạm. Đó là một mái vòm bằng kính trong suốt với nhiều kính thiên văn lớn để quan sát vũ trụ. Nơi này khá giống trạm thiên văn ở trái đất, nhưng to lớn hơn rất nhiều. Jaehyun rất thích đến đây để nhìn vào khoảng không thăm thẳm ngoài xa.

Lúc còn đi học Jaehyun cũng từng bị hấp dẫn bởi những tinh thể ngoài vũ trụ, vẻ đẹp và sự bí ẩn của màn đêm, nhưng nó không đủ hấp dẫn cậu bằng những thú vui khác như bóng rổ, bóng đá, game, phim ảnh. Giờ đây khi thực sự lưu lạc ra ngoài trái đất, trải qua chuyện chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng Jaehyun lại bị thu hút hơn bao giờ hết về những điều bí ẩn xung quanh mình. Cậu cảm thấy mình may mắn được tiếp xúc với những nền văn minh vượt xa trái đất, để có thể được chứng kiến những điều kì diệu mà nhiều nhà khoa học của trái đất ước ao. Ấy vậy mà ở hành tinh Nr, nơi có khoa học kỹ thuật vượt trái đất cả trăm năm vẫn còn phải nghiên cứu, trăn trở trước những bí ẩn của vũ trụ.

Doyoung thường xuyên đi làm về khuya, Jaehyun cũng không muốn trải qua một buổi tối tịch mịch nên cậu cũng hay đến khu mái vòm này. Bên trong mái vòm hoàn toàn vắng lặng, chỉ có bầu trời đêm và những vì sao lấp lánh. Jaehyun bước đến trụ điều khiển lớn, cẩn thận thao tác theo hướng dẫn. Bầu trời trên đầu cậu đột nhiên đen kịt rồi bừng sáng. Theo từng động tác của Jaehyun, hình ảnh trên đầu chuyển động nhoay nhoáy, những vì sao lướt vùn vụt qua bầu trời rồi chuyển động chầm chậm. Jaehyun nhìn vào những con số trên bảng điều khiển, cẩn thận chạm vào màn hình, bầu trời lại chuyển động thật nhanh rồi dừng lại. Một thiên hà quen thuộc xuất hiện, Jaehyun phóng to hình ảnh tượng trưng của nó trên màn hình để tìm kiếm, bầu trời trên đầu cũng chao đảo theo từng ngón tay của cậu, Jaehyun di chuyển ra khỏi vùng trung tâm, đến bên rìa của thiên hà, cẩn thận dò tìm rồi khựng lại, ngón tay cậu ngập ngừng chạm vào màn hình. Bầu trời trên đầu thay đổi, một mặt trời mini hiện lên cùng với tám hành tinh nhỏ xoay quanh vòng nó. Jaehyun cố phóng to hết cỡ nhưng hình ảnh hành tinh màu xanh chỉ có thể to bằng bàn tay rồi dừng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn vào hành tinh thứ ba tính từ mặt trời, cách đây không lâu Jaehyun vẫn còn ở trên đó, ngước nhìn lên bầu trời, vậy mà giờ đây, cậu ở cách xa trái đất khoảng cách tính bằng năm ánh sáng. Jaehyun chưa bao giờ yêu thích cuộc sống trước kia của mình, nhưng khi đã đi xa thật xa, cậu nhớ trái đất đến chừng nào, vì đó là quê nhà của cậu. Jaehyun nhớ từ ánh nắng mặt trời không được hiền hoà như hành tinh này, đến không khí ô nhiễm hơn, những âm thanh, màu sắc, mùi vị chỉ có ở trái đất, những đồng nghiệp dù không quá thân thiết vẫn hỏi thăm cậu mỗi ngày, người hàng xóm thỉnh thoảng gặp mặt lại mời cậu uống trà kể chuyện linh tinh. Chương trình ti vi yêu thích, đội bóng cậu theo dõi, quán ăn quen thuộc, đến cả tiếng chuông điện thoại. Tất cả dù là chi tiết nhỏ nhất vẫn làm Jaehyun nhói lòng khi nghĩ tới. Cậu cứ đừng đó nhìn thật lâu vào quả cầu xanh bé nhỏ lơ lửng trước mặt, không nhận ra mặt đã đẫm nước cho đến khi có tiếng động ở sau lưng. Jaehyun quay người lại, có người vừa bước vào mái vòm, cậu vội vàng chạm vào màn hình, hệ mặt trời và quả cầu xanh đột ngột biến mất, mái vòm lại hiện ra với bầu trời chi chít những vì sao.

Ánh sáng lóe lên ngay cửa giúp Jaehyun nhận ra ai vừa đến, là Doyoung, anh ta nhíu trán nhìn, bước về phía cậu. Jaehyun vội đưa tay lau mặt, cậu không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc.

'Cậu không sao chứ?' Doyung hỏi, ánh mắt anh ta đầy quan tâm.

'Không sao.' Jaehyun khịt mũi, đưa mắt nhìn xuống sàn, cậu vẫn còn xúc động, giọng nói nghèn nghẹt.

Doyoung đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ, giọng anh thật nhẹ nhàng. 'Tôi hiểu mà, xa nhà như vậy hẳn là rất cô đơn, xung quanh cậu chỉ toàn là người lạ, mọi thứ cũng đều xa lạ.'

Jaehyun không đáp, Doyoung bước lại gần hơn, quàng hai tay qua lưng cậu vỗ về, cất giọng nhẹ nhàng. 'Tôi đã nghe kể về chuyện của cậu, người của cậu sẽ sớm đến đón cậu thôi, đừng buồn quá.'

Tuy chỉ sống cùng một thời gian ngắn nhưng Jaehyun biết dù bên ngoài lạnh nhạt nhưng Doyoung thật sự là một người tốt. Anh ta và cậu chỉ là hai người xa lạ, nhưng Doyoung đang cố gắng an ủi, động viên cậu.

'Nếu người của cậu quá lâu không thể tới đón thì thỉnh thoảng chúng tôi có những con tàu đi ngang qua hành tinh Ome, tôi sẽ tìm chuyến tàu gần nhất và sắp xếp cho cậu.' Doyoung nói, giọng anh có vẻ khẩn trương hơn.

'Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ đợi người của tôi đến.' Jaehyun đã bình tĩnh hơn. 'Tôi còn có việc, không thể trở về được.'

Doyoung gật đầu, bàn tay anh ta tiếp tục vỗ lên lưng Jaehyun. Thân nhiệt của người Nr cao hơn người trái đất, hơi ấm từ bàn tay của anh ta làm cậu nhớ đến Taeyong. Cậu thật sự nhớ đến anh mỗi ngày, liệu anh có nhớ đến cậu?

Một người khác xuất hiện ở cửa cắt đứt suy nghĩ của Jaehyun, lần này là Jungwoo, cậu ta khựng lại ở cửa nhìn vào trong. Jaehyun vội vàng lùi lại, cậu đã quá xúc động mà không nhớ đến hoàn cảnh của mình, để Jungwoo thấy cậu và Doyoung như thế thật không hay. Doyoung cũng nhận thấy có người đến, anh ta quay lại, nhíu mày nhìn Jungwoo.

'Trễ rồi em còn đến đây làm gì?'

'Em thi xong rồi.' Jungwoo nói với vẻ mặt lạnh nhạt mà Jaehyun chưa bao giờ thấy trước đây, cậu ta chăm chăm nhìn vào Doyoung và anh ta cũng ngạc nhiên trước biểu hiện của Jungwoo.

'Giờ đã khuya rồi, em nên về nhà đi.' Doyoung nói nhưng Jungwoo không lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ, không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

'Anh Doyoung đưa cậu ấy về đi.' Jaehyun lên tiếng, Jungwoo lúc này mới quay sang nhìn cậu, mắt hơi nhếch lên. 'Đã trễ rồi, để cậu ấy về một mình cũng không tốt, anh nên đưa cậu ấy về.'

Jungwoo nhìn Doyoung, ánh mắt có chút mong chờ, Doyoung thở dài lên tiếng. 'Được rồi, nếu hoàng tử có chuyện gì thì tôi sẽ mang tội mất.'

Môi Jungwoo lập tức hé ra nhưng nụ cười đã bị kiềm lại, Jaehyun nháy mắt với cậu. Cả ba ra khỏi trạm nghiên cứu, Jaehyun cố ý đi tụt lại phía sau để Jungwoo huyên thuyên với Doyoung về bài thi của cậu. Khi cả hai lên xe rời đi, Jaehyun mới về nhà, ngạc nhiên khi phòng sáng đèn. Jaehyun đẩy cửa bước vào, há hốc miệng bất ngờ, ngồi trong phòng là Taeyong đang tươi cười.

'Em về rồi à?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com